Tình đầu là nỗi đau
Đã bao nhiêu lần rồi em tự hứa với bản thân mình là sẽ quên anh, quên đi những nỗi đau mà anh đã và đang gây ra cho em. Sao không một lần anh nói cho em biết rằng anh không còn yêu em nữa, để em còn nhẹ lòng mà quên anh, quên đi một người em hết mực thương yêu.
Anh à, chẳng lẽ cuộc sống là như vậy sao anh? Chẳng lẽ khi yêu một người nào đó là sẽ nhận lại đau khổ như thế này sao anh? Lúc anh đến, cuộc sống của em đã bước sang một trang mới, đầy niềm vui và mơ mộng. Em mơ một ngày sẽ được ở bên anh mãi mãi, mơ một ngày sẽ là mẹ của những đứa con anh, mơ về một tương lai tốt đẹp mà anh và em đã bàn đến, và em tin nữa, tin tất cả những gì anh nói với em. Rằng anh sẽ mãi mãi yêu em như vậy, rằng chỉ có thể hơn bây giờ chứ không bao giờ là ít đi, em đã tin tất cả anh à. Giờ đây, một mình em lại phải chống chọi với những nỗi đau mà niềm tin đó mang lại, em phải làm gì đây với những ngày tháng còn lại khi không còn anh bên cạnh nữa?
Đây có lẽ là lần cuối cùng em nói với anh lời chia tay, vì thật lòng, em muốn thế. Em đã cố gắng dặn bản thân mình rằng hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, hạnh phúc với thứ tình cảm ban phát mà anh đã dành cho em trong thời gian vừa qua, em đau lắm khi chẳng còn lại gì cả, em trắng tay cho tình cảm đầu đời ngu ngơ khờ dại của mình. Nhưng đổi lại em cũng có một khoảng thời gian thật hạnh phúc, dù là ngắn thôi, còn lại là nước mắt, chỉ có nước mắt em đã rơi cho những lần anh vô tâm, anh lạnh lùng, em đã cố gắng rất nhiều để dối lòng mình rằng, em vẫn còn anh bên cạnh, vẫn chưa mất anh đâu, vì anh yêu em nhiều thế cơ mà, rồi em cũng tự nhận ra rằng, tất cả chỉ là lừa dối, là sự thương hại cho một đứa như em.
Em phải làm gì đây hả anh? Phải làm gì để vượt qua nỗi đau quá lớn với đứa con gái 18 tuổi này hả anh? Sao anh không cố gắng giữ em lại hả anh? Sao tình cảm chúng mình lại như thế này hả anh? Em cần lắm lời vỗ về của anh, cần lắm sự che chở của anh, cần lắm vòng tay ấm áp của anh, dù rằng nó đã chẳng còn ấm áp nữa. Anh à, chẳng lẽ em yêu anh nhiều như thế mà anh cũng không biết hả anh? Em đang đau lắm, như có ngàn mũi dao đâm vào tim em vậy, em hiểu thế nào là mất đi nụ cười, hiểu thế nào là mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, không phải là một phần, mà là tất cả. Anh là tất cả của em, là tất cả anh biết không? Thiếu anh em cảm thấy sợ hãi, thấy trống trải và cô đơn lắm anh biết không? Em sợ rồi nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ nguôi trong lòng em được, em khao khát được tự do hơn bao giờ hết, em khao khát được trở lại là em như ngày nào, anh ơi!
Em không thể nào ngừng lại việc nghĩ về anh hết, càng không thể tin rằng anh lại như thế này nữa, anh đã rất yêu em mà, đúng không anh? Tại sao em lại đánh mất tình yêu của em như thế này chứ, hay vì anh đã không muốn giữ em lại nữa cho cuộc sống của anh? Có lẽ là lí do thứ hai đúng không anh? Là do anh đã không còn muốn giữ em lại nữa rồi, do em cứ cố chấp mà tin rằng anh vẫn còn yêu em như lời anh nói, em đau quá!
Sao không một lần anh nói cho em biết rằng anh không còn yêu em nữa, để em còn nhẹ lòng mà quên anh… (Ảnh minh họa)
Em đau đến chết đi được, em muốn giải thoát khỏi cuộc sống bây giờ, em muốn tìm lại cuộc sống em lúc trước. Cũng lại là lúc trước, lại là lúc trước, lúc trước là cái gì chứ, là yêu, là sai lầm, là đau sao? Tại sao cứ phải là lúc trước, là vì lúc trước em có anh, em có anh, có tình yêu và sự quan tâm của anh, có được sự nâng niu của anh, đến đây em đã không còn đủ sức mà viết tiếp nữa rồi, em cảm giác được em đang chết dần đi trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Ai có thể chia sẻ với em nỗi đau này chứ, ai có thể mang lại cho em cảm giác mà em đã từng có khi anh ở bên cạnh em chứ?
Cuộc sống này bất công với em quá, em đã yêu anh, thương anh, đã hi sinh tất cả cho tình yêu của mình mà, anh nhận ra được điều đó đúng không anh? Sao anh lại nhẫn tâm mà chà đạp lên tình cảm của em như thế hả anh? Sao anh có thể quay lưng với em như vậy hả anh? Sao anh có thể thờ ơ trước nỗi đau của em như vậy chứ? Em không biết anh nghĩ gì hết, thật sự không biết, em không biết với anh tình yêu là như thế nào nữa, không biết, với anh, em là gì nữa, là một món đồ chơi khi chưa có thì nâng niu, có rồi thì sẵn sàng vứt bỏ sao? Em biết, anh của em không phải là người như vậy mà, đúng không anh? Anh hãy làm gì đó để chứng minh là anh còn yêu em , được không anh? Anh làm gì đó được không anh?
Em đang mất anh, mà không, đã mất anh từ lâu lắm rồi, từ lúc em quyết định trao cho anh tất cả, em đã mất anh rồi, những thứ mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được cả, em phải chấp nhận điều đó, đúng không anh? Phải chấp nhận rằng em đã là của anh, để mặc anh làm gì thì làm, phải không anh? Em đau anh à, đau lắm, những nỗi đau chỉ có thể cảm nhận được bằng cảm giác thôi. Em cần anh biết bao nhiêu anh có biết không anh? Cần anh hơn tất cả cuộc sống này, cần anh như con người cần thở vậy, em không thể tưởng tượng được em sẽ bắt đầu ngày mai như thế nào, không thể tưởng tượng được, cuộc sống không có anh sẽ như thế nào hết, làm sao để em biết được anh vẫn vui vẻ hay có một chút gì đó buồn vì không có em ở bên hả anh?
Video đang HOT
Lúc này là thích hợp để anh đến với một cuộc sống mới mà không có em đúng không anh? Anh đã quá mỏi mệt với tình cảm của mình rồi, đúng không anh? Em muốn khóc quá, em muốn nói cho anh hiểu cảm giác của một người yêu một người mà không được đáp lại là như thế nào quá! Em sẽ cố gắng vượt qua cảm giác như thế này, anh nhé, em sẽ cố gắng thể hiên mình là một người cứng cỏi để anh chẳng phải bận tâm đến em nữa, và quên đi một người không hiểu cho tình yêu của em.
Em quên anh thôi, cả trong hành động và lời nói. Mối tình đầu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim em đau đớn vì mất anh
Tôi có một mối tình đầu đẹp lắm, chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, với biết bao kỷ niệm đẹp, và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Nhưng rồi anh đã ra đi mãi mãi không trở về bên tôi, khiến trái tim tôi đau đớn vì mất anh.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du và Miền Núi Phía Bắc, một vùng quê nghèo. Nhà tôi và nhà Chung lại ở gần nhau. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn nhỏ và học cùng nhau suốt những năm phổ thông.
Tôi còn nhớ năm học cấp ba chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mùa hoa phượng nở rộ Chung đã trèo lên cây hái những bông đẹp nhất để vào cặp sách, kèm theo mấy đoá hoa hồng mang đến lớp tặng tôi nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8/3. Ngày hôm đó tất cả các bạn nữ trong lớp tôi đều nhận được hoa của các bạn nam tặng, tôi cũng vậy. Nhưng các bạn ấy chỉ nhận được hoa hồng, còn tôi được nhận thêm một bó hoa kết hợp hồng và phượng.
Chung đã gọi tôi lên trước lớp và tặng tôi, khiến cả lớp nhìn vào tôi với ánh mắt háo hức và ngưỡng mộ, tôi cười thầm và thấy mình thật hạnh phúc, đúng lúc ấy thì Chung cầm tay tôi và nói: "anh tặng em bó hoa nhân ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3 chúc em luôn xinh đep và học giỏi".
Lần đầu tiên Chung xưng "anh" với tôi và nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy tình cảm, tôi biết là Chung thích tôi và thú thực tôi cũng có tình cảm với Chung. Khi Chung cầm tay, tôi rụt rè vì ngại chúng bạn, thấy tôi như vậy nên Chung biết ý đã bỏ tay tôi ra. Thế rồi tan học Chung đi xe đạp đưa tôi về nhà, chúng bạn tôi nhìn thấy và xì xào:
"Thằng Chung với cái Thuỷ yêu nhau chúng mày ạ"
Tôi nghe thấy "yêu" cảm giác cứ là lạ trong người, có lẽ tôi đã yêu thật rồi. Tôi không sao định nghĩa nổi tình yêu là gì nữa, tôi nghĩ đến Truyện Kiều có câu: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao giống tình huống của tôi và Chung đến thế. Cứ vậy ngày nào Chung cũng đưa đón tôi đi học. Một buổi tối Chung hẹn tôi tối ra gốc cây thông đình làng, và tối hôm đó khi tôi ra đến nơi, anh đã quàng một chiếc khăn ấm áp lên cổ tôi và nói:
"Thuỷ này, anh yêu em nhiều lắm em biết không"
Không nén nổi cảm xúc tôi đã ôm trầm lấy anh, thế rồi Chung hôn lên môi tôi một nụ hôn đầu tiên thật ấm áp, làm tôi quên hết cái lạnh lẽo buốt giá của mùa đông, trong tôi lúc này cảm giác yêu thương tràn ngập tận và trái tim tôi như được sưởi ấm. Lúc đó Chung đã nói thầm vào tai tôi: "Anh yêu em" hai chúng tôi cùng ngồi xuống bên gốc cây thông tâm sự và hứa hẹn với nhau nhiều điều về một tương lai tươi sáng: Rằng chúng tôi sẽ quyết tâm học hành để sau này thi đậu vào đại học, anh nói lên ước mơ của mình là muốn trở thành một chiến sĩ công an, còn tôi thì tôi muốn trở thành một nhà báo.
Từ đó, tôi và Chung đã rất chăm chỉ học tập quyết tâm thi đậu vào đại học. Vốn là một người siêng năng, chăm chỉ trong học tập lại tận tình giúp đỡ bạn bè trong học tập nên Chung được rất nhiều bạn bè trong lớp yêu thích, quý mến. Và năm đó Chung đã thi đậu vào học viện cảnh sát nhân dân với số điểm khá cao.
Tôi mừng cho anh vì điều anh mơ ước đã trở thành hiện thực. Còn tôi do yêu thích ngành báo chí nên tôi đã thi vào học viện báo chí tuyên truyền nhưng bị thiếu mất một điểm, tôi buồn tôi đã khóc rất nhiều. Chung là người an ủi động viên tôi rất nhiều, giúp tôi lấy lại tinh thần, để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Một thời gian sau kỳ thi đại học, cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, không có tiền để ôn thi, tôi đã phải đi làm, vừa làm vừa tự học.
Mất anh như mất một phần máu thịt trên cơ thể tôi... (Ảnh minh họa)
Tôi xin vào một xí nghiệp may mặc ở Hà Nội, do tất bật với công việc nên tôi không có thời gian để học, một năm trôi qua kỳ thi đại học lại sắp tới gần, hoàn cảnh gia đình nhà nghèo nên tôi đã không thi đại học nữa. Nhưng do ở Hà Nội anh vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Anh thấy tôi làm việc vất vả mà tiền lương thì chẳng được bao nhiêu nên anh thương tôi nhiều lúc anh ôm tôi vào lòng và khóc, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi nhiều đến nhường nào, và năm sau nghe lời anh tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa và tôi đã đậu vào học viện báo chí tuyên truyền, quãng thời gian sinh viên tuy không học cùng trường nhưng chúng tôi lại cùng ở Hà Nội nên anh thường xuyên bắt xe buýt sang thăm tôi và hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, hai đứa đã chụp rất nhiều tấm hình để kỷ niệm những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau, tôi nhớ một lần anh nhận được tiền học bổng anh đã đưa tôi ra bờ hồ ngồi ăn kem sau đó anh bịt mắt tôi lại và nói: "Anh cho em xem thứ này" khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy một chiếc nhẫn cưới đặt trong một cái hộp để dưới bàn, tôi trợn tròn mắt ngơ ngác và hỏi: "Anh lấy đâu ra tiền mà mua cho em thứ này"
Anh đáp:
"Em đừng hỏi"
Anh cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay tôi và nói:
"Em có đồng ý làm vợ anh không, ra trường chúng mình cưới em nhé...".
Tôi không giấu nổi cảm xúc vui mừng và sung sướng khi nghe được những lời anh nói, nhưng tôi vẫn băn khoăn không hiểu anh đi học thì lấy tiền đâu mua cho tôi, sau đó nhờ một người bạn của anh nói tôi mới biết anh đã dành dụm tiền học bổng để mua cho tôi, điều đó làm tôi càng yêu anh hơn. Hai năm sau anh ra trường, anh công tác tại Hà Nội.
Anh làm bên mảng hình sự, anh là niềm tự hào và vinh dự cho cả gia đình anh và cả tôi nữa tôi luôn tự hào về anh người mà tôi đem lòng yêu thương, đôi lúc tôi tự nhủ: "có lẽ số tôi may mắn khi yêu được anh," anh là người tâm lý, chu toàn, biết cân đối mọi việc, anh là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Thế rồi một hôm, anh đi làm nhiệm vụ bị một tên cướp ám hại anh đã ra đi mãi mãi. Khi nhìn thấy anh trong cảnh "màn trời chiếu đất", tôi đã chạy đến bên anh thét gào, người tôi mềm xuống và ngất đi ngay trước thi thể anh, mọi người lúc đó đã đưa tôi vào giường nằm. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì không khí tang tóc tràn ngập trong căn nhà, anh đã đi vào thế giới riêng của mình, tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, mất hơn phương hướng và niềm tim. Tôi không nghĩ là mình lại có thể sống thiếu anh, thiếu anh dường như tôi không còn muốn sống, khi tôi thi trượt đại học hay gặp chuyện gì buồn anh đã khuyên và an ủi tôi, giúp tôi lấy lại tinh thần, giờ đâu còn lời khuyên của anh nữa, mất anh trái tim tôi héo úa, tinh thần tôi suy sụp.
Khi cả gia đình anh và đơn vị đưa tang anh trong không khí âu sầu, mẹ anh đã khóc hết nước mắt, tôi đã ôm bác vào lòng nhưng không dám khóc. Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn lên những tấm hình ngày xưa anh và tôi chụp chung và cả chiếc nhẫn cưới anh tặng tôi nữa, giờ đã trở thành dĩ vãng mất rồi.
Tôi nhớ đến một bài thơ một ai đó đã từng viết trong thời chiến trận:
"Anh nói rằng anh đi xa lắm
Để lại cho em những nỗi buồn
Em ở nhà mong từng năm tháng
Mong ngày anh trở về để kết nghĩa thành đôi
Ngờ đâu nay đón nhận tin buồn
Anh đã ra đi mãi mãi không trở về được với em"
Bài thơ ấy có phần nào đó giống hình ảnh của tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được anh, cùng với những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã có với suốt từ thời còn nhỏ cho đến thời sinh viên, đó là một mối tình đầu đẹp nhất trong cuộc đời tôi và cũng là mối tình nước mắt chảy vào tim khiến trái tim tôi quặn thắt lên đau đớn vì thương anh, nhớ anh. Mất anh như mất một phần máu thịt trên cơ thể tôi. Điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tiễn anh - tình đầu và duy nhất - Anh với tôi quen nhau trong lớp học chính trị tại Gò Lũy năm 1946. Năm đó tôi 16 tuổi, anh 19 tuổi. Lần đầu tiên trong đời tôi biết để ý và có cảm tình với một người con trai vì anh có dáng người cao, khỏe mạnh, tính tình vui vẻ hiền lành và tháo vát. Tôi lấy làm mến...