Tình cũ muốn bù đắp tổn thương cho tôi dù đã có vợ
Dường như cuộc sống của anh bây giờ không được hạnh phúc, anh nói vẫn còn yêu tôi, không hạnh phúc với vợ, hôn nhân đó là do bố mẹ ép.
Ảnh minh họa
Anh và tôi yêu nhau vào đầu năm thứ ba đại học. Anh hơn tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi vẫn là cô sinh viên, còn anh đang làm trưởng phòng quản lý ở một công ty lớn gần trường tôi đang theo học. Chúng tôi quen nhau qua một người anh họ của tôi, vì các anh chơi với nhau khá thân thiết nên tôi cũng dễ dàng tin tưởng rồi quen anh. Hơn một tháng tìm hiểu và nói chuyện, hai đứa bắt đầu hẹn hò. Anh đi làm, tôi đi học, rất ít có thời gian để gặp nhau nên những ngày thứ 7 và chủ nhật tôi không về nhà thì anh đều đi xe máy đến đón đi chơi. Lâu dài, tình cảm cũng ngày một sâu đậm, tôi đã tin tưởng và dành tất cả tình yêu cho anh. Mỗi lần chúng tôi đi chơi xa, không nói hẳn mọi người cũng sẽ đoán mối quan hệ của chúng tôi đi đến đâu rồi đấy.
Anh nói sau khi tôi học xong, ra trường, công việc ổn định rồi sẽ làm đám cưới. Tôi cũng không có ý định lấy chồng ở cái tuổi đang đi học, không muốn làm bố mẹ buồn, không muốn phụ thuộc kinh tế vào ai, muốn mình có một sự nghiệp vững chắc riêng, đảm bảo cho cuộc sống cá nhân và gia đình nhỏ sau này nên tuyệt đối an toàn trong mỗi lần đi chơi xa như vậy. Là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, dễ thương, bản tính tôi năng động, rất thoải mái, sống thoáng với bạn bè nên đôi khi phải nhận một trái đắng là chuyện có thể lý giải được. Yêu nhau chính thức hơn một năm, anh chủ động rời xa tôi không một lý do, không một vụ cãi cọ hay giận dỗi. Anh hủy kết bạn, chặn tôi trên Facebook, số liên lạc anh vẫn dùng nhưng tôi gọi không bao giờ nghe. Cho đến khi tôi phải mua một sim rác để gọi cho anh thì nhận được câu: “Anh xin lỗi” và mong tôi sẽ hạnh phúc sau này.
Tôi khóc, muốn hỏi lý do chia tay nhưng anh đều không nói, chỉ xin lỗi. Anh bảo không thể mang hạnh phúc tới cho tôi được nên dù rất yêu nhưng cũng không thể. Tôi xin anh gặp tôi một lần để nói rõ nhưng anh từ chối, bản thân lại không biết địa chỉ nhà anh ở đâu mà đến gặp. Tôi cũng không quen biết bạn bè anh, giờ mới hiểu sao hồi đó yêu tôi nhưng chưa một lần anh dẫn về nhà.
Từ ngày chúng tôi xa nhau đã 15 ngày, đột nhiên anh nói sẽ lập gia đình vào ngày mốt, ròi xin lỗi tôi và mong tôi chúc phúc. Tôi khóc nghẹn, muốn tát thẳng vào mặt anh. Hai hôm sau, khi dùng một tài khoản khác vào trang Facebook của anh tràn ngập ảnh cưới, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng tôi thật sự đã ở hai ngả của cuộc đời, không gì có thể cứu vãn. Những câu anh viết vui vẻ và hạnh phúc càng làm tôi cảm thấy đau đớn, tủi hổ cho bản thân. Tôi quyết định rũ bỏ tất cả mọi thứ về anh, không thể vì một người không xứng đáng mà hủy hết cả tương lai, sự nghiệp phía trước. Tôi còn có bố mẹ bạn bè, gia đình và người thân nữa, phải là niềm tự hào cho họ. Tôi quyết định đầu tư vào học tập để đạt được ước mơ và quan trọng là quên anh. Tôi nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất.
Video đang HOT
Tốt nghiệp, tôi xin vào làm văn phòng cho một công ty nước ngoài. Ngoại hình khá, bằng giỏi, ngoại ngữ tốt nên mức lương có thể nói là tương đối. Tôi tự nhận mình thật may mắn vì ra trường đã có thể xin đi làm và đúng chuyên ngành luôn nên càng biết phấn đấu và cố gắng cho bản thân hơn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì vì tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng mấy ngày gần đây, anh bắt đầu liên lạc lại. Tôi cảm nhận dường như cuộc sống của anh bây giờ không được hạnh phúc, anh nói vẫn còn yêu tôi, không hạnh phúc với vợ, hôn nhân đó là do bố mẹ ép. Anh còn đề nghị gặp tôi để bù đắp những tổn thương đã gây ra trước đây.
Trong lòng tôi dù rất hận nhưng anh vẫn là tình yêu duy nhất tôi có, những hình ảnh vui vẻ mà chúng tôi từng có tôi chưa hề quên. Tôi phải làm gì bây giờ? Để cho anh xoa dịu nỗi đau cũ, lén lút hẹn hò làm người tình thứ ba hay để mặc những kỷ niệm cũ đang ùa về xoáy nát con tim này? Tôi rất muốn được mọi người chia sẻ và cho ý kiến.
Theo VNE
Chồng giấu tiền cho con riêng, để con chung đói rách
Lý do anh đưa ra là anh muốn bù đắp cho con riêng. Nhưng chẳng lẽ anh lại có thể để con trai chung của tôi và anh thiếu thốn đến vậy?
Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng tôi hơn tôi 12 tuổi, đã từng có một đời vợ và một cô con gái 9 tuổi. Anh ly hôn 3 năm rồi mới lấy tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi dẫn anh về ra mắt, ba mẹ tôi đã thất vọng đến thế nào. Ba tôi suốt buổi còn chẳng biết nên xưng hô là anh-em hay bác-cháu. Còn mẹ tôi thì rầu rĩ, cứ thở dài liên tục.
Sau đó, ba tôi phản đối chuyện tôi với anh. Mẹ tôi sợ tôi lấy chồng lớn tuổi, lại có con riêng như anh sẽ khổ. Tôi cũng phần nào đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Vì thế, tôi ra sức chứng minh tình cảm và cách nhìn người của tôi là đúng. Chồng tôi khi đó cũng chịu khó đến nhà, làm nhiều việc để lấy lòng ba mẹ tôi. Cuối cùng, sau gần nửa năm cố gắng, chúng tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ tôi.
Vậy mà cưới về, tôi nhanh chóng vỡ mộng và nhận ra những điều mẹ tôi khuyên là đúng. Sống với anh thì dễ nhưng sống vừa lòng con riêng của anh thì khó. Hàng tuần, ba chồng tôi sẽ đến nhà vợ cũ anh dẫn con riêng về chơi. Thời gian đầu, tôi ra sức lấy lòng nó và chứng minh với mọi người rằng tôi cũng yêu thương nó. Nhưng tôi càng cố kéo nó lại thì nó càng đẩy tôi ra xa. Mới 10 tuổi nhưng con bé đã tỏ ra nanh nọc, đanh đá, khó chịu.
Mẹ tôi sợ tôi lấy chồng lớn tuổi, lại có con riêngnhư anh sẽ khổ. (Ảnh minh họa)
Thậm chí khi về nội, thấy tôi ngồi chung với anh trên ghế đá, nó cũng chỉ chào ba chứ không chào tôi. Chồng tôi nhắc thì nó nói: "Con không biết dì đó là ai? Sao phải chào?". Vậy mà ba mẹ chồng tôi vẫn cho nó đúng, còn hùa theo mắng chồng tôi bức nó phải chấp nhận tôi.
Trưa, tôi nấu ăn cho cả nhà. Con bé chỉ cần đũa động vài miếng rồi buông đũa đứng dậy. Mọi người lại cuốn quýt cả lên, hỏi nó có bệnh, có khó chịu trong người không? Nó tỉnh bơ bảo không rồi thẳng thừng chê tôi nấu ăn tệ, nó ăn không nổi. Tôi biết con bé đang cố ý chê bai tôi, khiến tôi mất mặt nhưng vẫn phải cố nín nhịn.
Chồng tôi rất thương con riêng. Nếu con đòi gì, anh đều làm mọi cách cho nó hài lòng. Có lần, sinh nhật nó, nó bắt chồng tôi phải ôm eo mẹ nó, chụp hình chung như thể họ vẫn cò là một gia đình. Vậy mà, để chiều con, anh vẫn làm. Tôi đang mang thai 4 tháng, nhìn cảnh đó mà tức đến mức nước mắt cứ chảy ra.
Khi tôi sinh con, mối quan hệ giữa tôi và con chồng cũng không khá hơn là mấy. Con bé vẫn về nhà chơi hàng tuần nhưng chưa bao giờ đụng vào em. Nó còn chê em xấu, bẩn, nhìn không giống ba,...Nhiều khi xót con, tôi mắng thì nó lại khóc tu tu cho rằng tôi bênh con mà bắt nạt nó. Thế là tôi bị nhà chồng hùa vào mắng cho một trận, còn chồng thì đóng mặt lạnh suốt 2 tuần.
Hàng tháng, chồng tôi đều cho con riêng rất nhiều tiền. Hầu như mọi chi phí học hành, quần áo đều do chồng tôi chi, mẹ nó chỉ lo ăn, ngủ cho con mà thôi. Nhưng dạo gần đây, công ty anh làm ăn thua lỗ, lương lậu ít, lại còn nuôi tôi và con nhỏ. Vậy mà hàng tháng anh vẫn trích nửa phần lương cho con riêng. Để rồi tôi vừa đẻ 5 tháng, lại là người chạy ngược chạy xuôi xoay tiền ăn cuối tháng.
Tôi ít sữa, muốn mua cho con hộp sữa ngoại ăn thêm, vậy nhưng tháng nào cũng căn ke vì sợ không đủ tiền. Quần áo của con cũng đều phải mua hàng rẻ tiền và xin của các chị gái. Trong khi con gái riêng của anh thì không thiếu thứ gì. Anh sắm cho từ áo mũ, tới giày tất.
Vậy mà hàng tháng anh vẫn trích nửa phần lương cho con riêng. Để rồi tôi vừa đẻ 5 tháng, lại là người chạy ngược chạy xuôi xoay tiền ăn cuối tháng. (Ảnh minh họa)
Góp ý với anh thì anh ừ, à cho qua chuyện rồi đâu cũng vào đó. Tháng vừa rồi, biết anh vừa nhận lương, tôi đã lục ví anh, lấy hết lương. Đếm đi đếm lại, tôi như không thể tin vào mắt mình. Dù đếm cả chục lần, số tiền trong tay tôi vẫn chỉ là 3 triệu đồng lương hàng tháng anh đưa tôi.
Đợi anh tắm xong, tôi đem xấp tiền hỏi anh thì anh bình thản nói: "Một nửa anh cho con bé rồi. Tiền đó bù đắp những thiệt thòi cho con khi không được anh chăm sóc". Tôi như muốn điên lên. Tôi hét lên: "Vậy tôi không thiệt thòi, lấy anh tôi sung sướng lắm. Tiền bạc tháng nào cũng vay mượn, mà tiền anh vẫn giấu cho thêm con riêng. Tính ra hàng tháng, anh đưa tôi đủ tiền ăn của anh. Còn lại anh nuôi con riêng, chứ anh đã nuôi được mẹ con tôi bữa nào. Mẹ con tôi sống khổ sở anh cũng chẳng quan tâm". Tôi chưa nói hết câu đã bị anh cho một tát. Anh còn gằn giọng bảo tôi sống ích kỉ, đúng là đồ mẹ ghẻ khác máu tanh lòng.
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhưng tôi đang rất bất mãn về chồng mình. Tôi chưa từng nghĩ lấy người có con riêng lại khó sống như vậy. Bây giờ nó nhỏ, anh đã cho nhiều tiền thế này, lớn lên thì không biết anh sẽ cho như thế nào? Anh có bao giờ để ý tới con của tôi và anh không? Tôi nên làm gì bây giờ mọi người?
Theo Afamily
'Phi công trẻ' thay chồng nhàm chán bù đắp em tình Chồng tôi - một kẻ dở hơi, đàn độn, bất tài vô dụng và đặc biệt "khoản ấy" vô cùng kém. Tôi thấy ông trời thật bất công, hào phóng ban cho tôi nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, danh vọng nhưng lại cướp đi của tôi quyền làm vợ, làm người đàn bà đúng nghĩa. Dù có mạnh mẽ đến đâu, tự...