Tình cũ của vợ yêu cầu tôi ly hôn
Hắn nói, em không yêu tôi, những năm qua em sống như người mất hồn, sống cho tròn đạo làm vợ, làm mẹ. Hắn nói em còn rất yêu hắn và hắn cũng vậy.
Tôi và vợ không phải tình yêu sâu đậm, sống chết có nhau như nhiều cặp vợ chồng khác. Chúng tôi đến với nhau như duyên phận đã định sẵn. Tôi và em biết nhau qua một đợt tập huấn trên tỉnh. Hai người cô đơn gặp nhau, thấy hoàn cảnh phù hợp, tính cách khá tương đồng nên nhanh chóng kết tóc se tơ.
Ngày ấy, tôi đã gần 30 tuổi còn em 28 tuổi. Chúng tôi cùng là giáo viên dạy Toán, em dạy trường A còn tôi dạy trường B của huyện. Tuy rằng hai nhà cách nhau chưa đến chục cây số nhưng nếu không có đợt tập huấn năm ấy có lẽ tôi không thể quen em.
Nói thật lòng, đến ngày cưới tôi vẫn chỉ mến em chứ chưa thực sự yêu. Tôi còn bị chút vấn vương của mối tình xưa đọng lại. Chỉ sau khi sống với nhau thì sự dịu dàng, đảm đang của em cộng với trách nhiệm làm chồng, làm cha tôi mới thực sự yêu em. Yêu đúng cách một người đàn ông yêu vợ, yêu mẹ của con mình.
Tôi biết em cũng như tôi. Em cũng có một mối tình sâu đậm. Đến với tôi nhưng em không thể quên người yêu cũ, em vẫn giấu hình ảnh đó sâu tận trong tim. Ngay cả khi em là vợ, là mẹ trong gia đình bé nhỏ thì một phần trái tim em vẫn đi theo người tình cũ. Tuy biết vậy, nhưng tôi tôn trọng em, tôn trọng quá khứ của em, tôn trọng tình cảm ấy. Chỉ cần khi bên cạnh tôi, em yêu thương và có trách nhiệm với gia đình là được.
Nhớ lại ngày cưới, khi ấy tôi còn băn khoăn vì không có tình yêu thì sao chúng tôi ở được với nhau đến khi răng rụng, mắt mờ. Nhưng lại có người nói trong hôn nhân tình yêu không phải tất cả. Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngoài tình yêu cần phải có trách nhiệm, có sự tôn trọng nhau. Ông bà mình có yêu đâu mà cũng sống với nhau hết cả đời. Chính vì thế, hơn 10 năm nay, tôi và em chung sống có hai đứa con mà không một lần cãi vã. Tình cảm như bền vững bởi sợ dây trách nhiệm.
Video đang HOT
Tình cũ của vợ yêu cầu tôi ly hôn để giải thoát cho cô ấy. Ảnh minh họa.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua như thế. Hai vợ chồng luôn phấn đấu trong công việc, luôn là giáo viên xuất sắc của trường. Tôi hết lòng chăm lo cho gia đình còn em luôn thu vén, chăm sóc nhà cửa, con cái. Công việc yêu thích, vợ hiền, con ngoan khiến tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở một cái huyện nghèo như thế này mấy ai được viên mãn như tôi.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn là một đại dương đầy sóng gió chứ không phải dòng sông bình lặng. Độ này tôi thấy vợ rất khác. Lấy lý do dạy thêm, em đi sớm về tối. Về đến nhà hay mơ mộng, đầu óc để đâu đó. Đôi khi tôi thấy em mỉm cười, nụ cười như thiếu nữ đang yêu. Đôi khi tôi lại thấy em ưu tư nhìn xa xăm vô định. Với tôi và con, em thường xuyên cáu gắt. Đến đứa con gái 10 tuổi còn bảo dạo này mẹ khác quá.
Qua một người bạn tôi tình cờ biết được tình cũ của em sau bao năm bôn ba nước ngoài nay đã giàu có trở về. Có lẽ đó chính là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi của em. Người ta nói “tình cũ không rủ” cũng đến. Tôi rất sợ, sợ em còn yêu người kia. Tôi nghe phong thanh có người nói em đã gặp và đang qua lại với người ấy. Càng ngày thái độ của vợ càng khác nhưng tôi vẫn tự dối lòng rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Một ngày đẹp trời, có tin nhắn từ số máy lạ hẹn gặp tôi. Người đó nói có chuyện quan trọng cần nói chuyện với tôi. Đọc tin nhắn, lòng tôi đầy nghi ngờ. Lẽ nào là số của hắn ta. Tôi đưa tin nhắn hỏi vợ có phải số của hắn không. Vợ không trả lời, chỉ buông một câu: “Ai thì anh cứ đi gặp để biết”. Với thái độ ậm ờ của vợ, lòng tôi càng lo lắng.
Tôi đến chỗ hẹn, một người đàn ông ra hiệu gọi tôi. Hắn tầm bằng tuổi tôi, phong thái đĩnh đạc, đúng chất người lắm tiền. Hắn giới thiệu là “người yêu” của vợ tôi và yêu cầu tôi ly hôn để buông tha cho em. Hắn nói, em không yêu tôi, những năm qua em sống như người mất hồn, sống cho tròn đạo làm vợ, làm mẹ. Hắn nói em còn rất yêu hắn và hắn cũng vậy.
Hắn còn nói rất nhiều, kể rất nhiều về em, về hắn, về tình cảm giữa hai người. Tôi như chết lặng. Không phải tôi sợ hắn mà tôi đang nghĩ lại 10 năm chung sống với vợ. Kì thực, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười viên mãn trên môi em. Em cũng chẳng cáu gắt hay tỏ thái độ trước bất cứ một việc gì, em cứ bình thường một cách vô cảm.
Có lẽ hắn nói đúng, bao nhiêu năm qua em sống bằng trách nhiệm mà không có tâm hồn. Có lẽ trách nhiệm không làm nên một gia đình hạnh phúc khi không có tình yêu. Có lẽ nào tôi nên nghe lời hắn ta và giải thoát cho em…
Theo Tintuc
Sắp chết mới biết chồng đã phản bội
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng bao giờ nghĩ chồng ngoại tình. Vậy mà lúc anh bệnh tật, lại có người đến nhận anh làm chồng, làm cha.
Hai vợ chồng tôi đã ngoài 50 tuổi, chúng tôi yêu nhau và đi đến hôn nhân đã được 30 năm, có với nhau 2 người con, một trai và một gái. Trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, nhưng rồi cả hai đều giải quyết tốt, nên cuộc sống gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Chồng tôi được đánh giá là một người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm với vợ con và cũng có chuyên môn khá trong công việc. Trong mắt mẹ con tôi, anh cũng là một người chồng, người cha chuẩn mực. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chồng phản bội mẹ con tôi, bởi lúc nào anh cũng nói gia đình là trên hết, và dạy dỗ các con tôi phải trung thực, yêu thương gia đình, cha mẹ. Công việc của chồng tôi thi thoảng cũng hay phải đi công tác xa nhà, nhưng những khi không đi công tác là anh luôn đi về đúng giờ, chẳng mấy khi chồng rượu chè, bù khú với bạn bè.
Tôi và các con luôn tự hào về chồng và cha của mình, nên khi biết anh bị bệnh hiểm nghèo mẹ con tôi luôn thay nhau chăm sóc chồng chu đáo. Trong suốt thời gian chồng nhập viện nửa năm trời cũng không có ai ngoài gia đình, người thân, bạn bè đến thăm nom, chăm sóc chồng tôi. Vậy mà khi bác sĩ nói anh khó qua khỏi thì có một người phụ nữ tầm 40 tuổi dắt theo 2 đứa con trai đến khóc lóc, van xin tôi cho vào thăm nom, chăm sóc chồng tôi và nhận anh là chồng, là cha của của họ. Tôi không tin vào tai và mắt mình, nhưng nhìn ánh mắt chồng tôi và những người này nhìn nhau, nhìn cách họ nói chuyện với nhau, tôi hiểu rằng những điều họ nói là sự thật. Hai đứa con trai trông cũng rất giống chồng tôi và có nét giống hai đứa con của tôi.
Hóa ra chồng đã phản bội mẹ con tôi hơn 10 năm nay, vậy mà chúng tôi không hề biết. Trước mặt mẹ con tôi, trước mặt mọi người anh vẫn diễn kịch là một người đàn ông thành đạt, sống có trách nhiệm với gia đình và hết mực yêu thương vợ con. Giá như anh không mắc bệnh thì có lẽ cả đời này anh sẽ diễn tròn vai diễn đó, và tôi vẫn hết lòng tin, yêu anh. Sẽ chẳng bao giờ biết được anh phản bội tôi, có vợ con riêng, mua cả nhà cho họ ở và chu cấp tiền nuôi vợ con hàng tháng.
Lúc này tôi đang cảm thấy vô cùng đau khổ và chỉ muốn lao vào chửi bới, nhiếc móc chồng, người đàn bà và các con riêng của anh. Nhưng thời gian của chồng tôi không còn nhiều, sức khỏe cũng đã yếu, nên tôi đành bất lực. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì, đồng ý để họ nhận và chăm sóc nhau hay không cho họ đến đây, không liên quan gì đến họ. Tôi rất muốn độc giả tư vấn cho tôi.
Theo Baodatviet
Bà nội đòi trả tiền mới trông cháu, liệu có sai? Nhiều người làm cha, làm mẹ, khi đi làm luôn có tư tưởng giao hẳn trọng trách trông con cho bà nội. Có nhiều người còn ỷ lại vào bà nội, cứ đi làm về muộn, nghĩ ở nhà có bà chăm lo nên yên tâm. Nhiều chị em cho rằng, chuyện bà nội đòi tiền mới trông cháu giúp là chuyện hoàn...