Tình công sở – thứ niềm vui trộm cắp
Tôi là người phụ nữ đã nhiều lần ngoại tình và đều là những mối tình công sở.
Tôi phải nói ngay từ đầu, tôi là người phụ nữ đã nhiều lần ngoại tình và đều là những mối tình công sở. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó: tôi xinh đẹp – bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều nhận xét như thế.
Có lẽ vì vậy mà tôi không có được hạnh phúc. Mới 18 tuổi là tôi đã có hàng tá các chàng trai vây quanh. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ sợ tôi sẽ dại dột mà làm xấu mặt gia đình nên đồng ý cho tôi lấy một chàng khá nhất trong các chàng trai đó. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp, cao to, đẹp trai và cũng rất đào hoa. Bị cuốn hút bởi cái vẻ ngoài của anh, nghĩ mình đã yêu, tôi hân hoan lên xe hoa.
Cuộc sống gia đình của chúng tôi chẳng mấy chốc thể hiện rõ sự lỏng lẻo. Anh đi suốt, hết thi đấu đến tập huấn, có ở nhà thì cũng bè bạn nhậu nhẹt, chơi bời đâu đó. Tôi như bông hoa thỉnh thoảng anh vui vui thì trưng ra với thiên hạ cho mọi người trầm trổ, nếu anh quên mất thì tôi cứ lủi thủi một mình với đứa con gái nhỏ ra đời hơn một năm sau ngày cưới. Tôi biết, quanh anh còn có những cô gái đẹp hơn tôi. Tính tôi lại nhút nhát , vài lần ăn bạt tai của anh khi thắc mắc ghen tuông đã làm tôi rúm ró, không còn ý thức gì về quyền làm vợ của mình nữa.
Cuộc sống gia đình của chúng tôi chẳng mấy chốc thể hiện rõ sự lỏng lẻo.(ảnh minh họa)
Nhưng vì tôi đẹp nên sự cô đơn của tôi không thoát khỏi ánh mắt của các đồng nghiệp. Những săn đón bắt đầu và tôi lao vào những cuộc tình mới để quên nỗi buồn mái ấm nhạt nhẽo, có cũng như không. Tất cả những mối tình công sở ấy lúc đầu đều hết sức nồng thắm. Với ai, tôi cũng là người phụ nữ mà họ tìm thấy sau những bất hạnh hôn nhân. Với ai, tôi cũng là chỗ dựa, chỗ an ủi, chỗ sẻ chia… Tôi thương họ. Tôi hận những người phụ nữ dữ dằn, đanh đá, chỉ biết đòi tiền chồng, ghen tuông, có hạnh phúc mà không biết nắm giữ. Tôi tin rồi họ, những người tình công sở của tôi, trước sau cũng sẽ can đảm vứt bỏ những mụ phù thủy kia để tìm đến hạnh phúc bình yên bên tôi.
Thế nhưng, tôi dần nhận ra tất cả chỉ là sự giả dối. Với người này tôi bắt gặp cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau trong hội hoa xuân, người chồng “bất hạnh” đang ôm eo vợ mình rất đằm thắm. Với người kia là sự lủi nhanh như cắt khi vợ ập đến bắt quả tang chúng tôi tay trong tay ở một quán cà phê kín đáo. Với người nọ là chiếc điện thoại khóa máy vội vàng giữa đêm khuya khi tôi báo bị đau ruột thừa, không có ai bên cạnh… Tôi lần lượt nhận ra chân dung “tham và hèn” của những người tình công sở. Họ chỉ muốn có tôi dung dăng dung dẻ trong những bữa trưa ngắn ngủi hay những chiều cà phê lãng mạn. Họ sẵn sàng tránh né trách nhiệm, chối bỏ quan hệ, cắt đứt hèn nhát khi “những mụ phù thủy” của họ xuất hiện, thề sống thề chết với vợ ngay trước mặt tôi, rằng họ chỉ yêu vợ, rằng tôi chỉ là phút lỡ lầm, thậm chí là tôi cố tình quyến rũ họ. Có anh chàng còn đê tiện đến mức yêu cầu tôi trả lại mọi món quà tặng để vợ anh ta được hoàn toàn yên lòng.
Video đang HOT
Thế nhưng, tôi vẫn không tránh được những mối tình công sở đó, bởi chồng tôi vẫn đi liên miên ngày tháng. Thoảng có về ở nhà năm ba ngày thì hành hạ, dằn vặt tôi với lời đe dọa: “Tôi mà biết em ngoại tình, tôi giết cả hai”. Tôi căm thù kiểu sở hữu của anh ta, căm thù thái độ nhơn nhơn, coi thường của anh ta với tôi. Tôi không dám chống lại anh ta thì tôi sẽ ngoại tình. Tôi cảm thấy mình phần nào trả thù được, phần nào làm nhục được kẻ mạnh hơn mình, đang sở hữu mình khi ngoại tình.
Tôi vẫn không tránh được những mối tình công sở đó, bởi chồng tôi vẫn đi liên miên ngày tháng. (ảnh minh họa)
Nhưng, càng ngoại tình, tôi càng cô đơn. Tôi đau đớn biết chừng nào trong những đêm nằm co quắp một mình, bấm máy gọi người tình, kẻ mới buổi sáng thề thốt yêu đương, giờ lại lắp bắp hoảng hốt: “Anh A, chị B đó à. Dạ dạ, tài liệu đó tôi đã làm xong. Mai tôi sẽ gặp anh (chị) sớm” hay “Dạ xin lỗi, anh lộn máy rồi” thậm chí là cả lời quát tháo kìm nén: “ Sao em dám gọi cho anh giờ này”.
“Đi đêm có ngày gặp ma”. Một trong số những “phù thủy vợ” đã gọi điện đến cho chồng tôi, khi đó chúng tôi cùng đang ăn cơm, một bữa cơm nhà hiếm hoi của anh. Nghe xong điện thoại, anh lẳng lặng không nói lời nào úp nguyên bát canh chua nóng rẫy lên đầu tôi. Những đánh đập, chửi rủa suốt nhiều tuần sau đó đã khiến tôi có đủ can đảm xin ly hôn.
Giờ đây tôi sống một mình cùng con gái. Mọi sóng gió đã qua. Tôi hoàn toàn tự do để có những mối tình của mình. Vẫn lao vào tôi những gã đàn ông “cổ cồn trắng” với điệp khúc “Gia đình anh bất hạnh”, “Vợ anh không hiểu anh”, “Em mới đúng là nửa còn lại của anh”… nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh, dửng dưng. Tôi đã nhận ra những ê chề của thứ tình cảm thừa thãi, ăn cắp đó. Không có gì không có cái giá của nó. Làm gì có sự thanh thản với hạnh phúc vụng trộm. Mà cái giá đó quả là quá đắt. Tôi thà một mình.
Theo STT
Vợ sắp cưới đem "cái ngàn vàng" làm... quà chia tay người yêu cũ
Kế hoạch kết hôn vào dịp tháng 5 tới có lẽ sẽ vỡ tan như bọt biển khi tôi biết rằng, nàng đã lấy thân xác làm quà chia tay người yêu cũ...
Bạn gái tôi là một người cởi mở, tính tình phóng khoáng. Chúng tôi yêu nhau đã trọn một năm. Tôi quen Lệ qua mạng. Thời gian đầu, cô ấy hay than vãn về chuyện thất tình. Vì không muốn làm phiền người con gái đang đau khổ trong tình yêu, tôi chỉ gửi cho nàng một bài hát thay lời động viên, an ủi. Đâu ngờ, bài hát ấy lại làm Lệ vỡ òa nước mắt. Để giúp cô ấy có lại niềm vui, có tối, tôi ngồi bới tìm đủ loại chuyện cười rồi gửi cho nàng. Cứ thế, chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện, chỉ trao và gửi thông tin cho nhau qua mạng.
Chính Lệ là người chủ động hỏi tên tuổi, địa chỉ rồi ngỏ ý kết bạn với tôi. Phụ nữ mạnh dạn như vậy cũng có cái hay, nên tôi chẳng dại gì từ chối. Và một cuộc hẹn hò được định đoạt.
Vào buổi trưa hôm ấy, chúng tôi gặp nhau tại chỗ hẹn. Nàng có ngoại hình bắt mắt, dáng dấp thon thả, cao ráo, nước da trắng trẻo, tóc dài ngang vai. Phong cách ăn mặc cũng rất hợp mốt. Mới trông thấy Lệ, tôi bị choáng ngợp bởi nhan sắc của nàng. Cô nàng cười tươi, chủ động bắt tay rồi hài hước trêu chọc: "Anh khá giống với những gì em tưởng tượng. Chỉ có điều hơi gầy đấy nhé!".
Trong ngày đầu hẹn hò, câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa có gì sâu sắc, ngoài thiên tình sử giữa Lệ và bạn trai cũ. Nàng kể lể, hai người họ rất yêu nhau, nhưng bố mẹ anh ta không muốn có một nàng dâu ngoại tỉnh. Họ âm thầm duy trì quan hệ suốt hai năm, nhưng kết cục vẫn phải chia tay vì bị cha mẹ phản đối dữ dội. Chỉ duy nhất câu nói này của Lệ khiến tôi ấm lòng: "Em định tự tử vì anh ấy, nhưng nhận được bài hát của anh, em mới nhận ra mình thật ngốc khi muốn kết thúc cuộc đời như vậy".
Tôi vốn nghĩ gặp gỡ Lệ chỉ để kết giao bạn bè bình thường. Nhưng một tuần sau, Lệ chủ động nói lời yêu tôi. Nàng thề thốt đã quên hết những chuyện đau buồn trước kia để xây dựng mối quan hệ mới. Tôi thừa hiểu, đó chỉ là lời hứa suông, nhưng sao tôi không cưỡng nổi sức hấp dẫn tỏa ra từ người con gái ấy. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần đối xử tốt với Lệ, chỉ cần nàng không liên lạc với anh ta, thì thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện.
Vì yêu, tôi dồn hết tình cảm và sự quan tâm, săn sóc cho nàng. Biết tính bạn gái thích ồn ào, đông vui, ngày sinh nhật của nàng, tôi mời vô số bạn bè lẫn họ hàng tới dự. Để chiều lòng người yêu, tôi đặt sẵn điện hoa và mua thêm dây chuyền làm quà tặng Lệ. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, tôi cũng thêm ấm lòng. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi vắt óc nghĩ đủ chiêu trò để tạo sự bất ngờ cho Lệ. Chính nàng cũng thừa nhận, mỗi lần ở bên tôi là cảm thấy vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Nàng đâu biết, để làm được điều ấy, tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao.
Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào đúng ngày Quốc tế Lao động, nhưng kế hoạch đã tan thành bong bóng khi tôi biết được một sự thực động trời. Cô ấy đã lấy thân xác, hay nói đúng hơn là "cái ngàn vàng" của đời con gái làm món quà chia tay người yêu cũ. Tôi biết được tin ấy qua một khách hàng của công ty. Người phụ nữ này là bạn học thời xưa của Lệ.
Trong một lần gặp gỡ, cô ấy hỏi rõ về mối quan hệ giữa tôi và Lệ. Tôi nói dối chỉ là bạn thông thường. Đâu ngờ, cô ta thẳng thắn tiết lộ bí mật về người yêu tôi: "Lệ rất trọng tình cảm. Nửa năm trước, nó và bạn trai chấm dứt quan hệ. Vì biết không thể bên nhau suốt đời, nên Lệ đã tự nguyện hiến dâng cho anh ta ngay trong ngày chia tay".
Nửa năm trước mới chia tay ư? Nhưng tôi và Lệ đã yêu nhau trọn cả năm trời. Lẽ nào, nàng bắt cá hai tay? Khi yêu tôi, nàng vẫn thậm thụt qua lại với người cũ? Điên tiết, tôi gọi điện cho Lệ để làm rõ mọi chuyện. Nàng lặng thinh hồi lâu rồi thừa nhận sự thực buốt lòng ấy. Dù Lệ một mực khẳng định tình cảm chân thật dành cho tôi, nhưng chuyện ấy với tôi giờ đâu còn ý nghĩa. Điều duy nhất khiến tôi bận lòng là kế hoạch kết hôn liệu có còn tồn tại...
Lời tư vấn:
Bạn hãy bình tĩnh để xử lý tình huống này. Đừng xao lòng vì những lời thề thốt của Lệ. Quan trọng là bạn phải xác định tình cảm của mình dành cho cô ấy. Liệu lòng vị tha trong bạn có đủ rộng lớn để bao dung với người con gái đã lừa dối mình? Chuyện cô ấy trao thân cho bạn trai cũ không hề đáng trách nếu xảy ra trước khi quen bạn. Nhưng cô ấy lại lừa dối trái tim của cả hai người đàn ông trong cùng một thời điểm. Đó là điều khó tha thứ. Tình yêu chỉ được vun đắp từ sự chân thành, một khi đem dối trá, lừa lọc để đùa cợt với tình cảm thì tình yêu đâu còn vẹn nguyên ý nghĩa.
Theo Bưu Điện Việt Nam