Tình công sở như đường ngược chiều
Người ta ví tình công sở như đi vào đường ngược chiều vậy, tất nhiên đó là phạm luật. Khi phạm luật, tất nhiên sẽ bị xử phạt. Bị xử phạt, tất nhiên sẽ không vui. Lắm khi là sợ nữa.
Thế nhưng vì sao người ta vẫn đi vào đường ngược chiều(?). Đơn giản vì… nó tiện. Thay vì mất công chạy thêm một quãng đường, chạy vào đường ngược chiều sẽ đỡ mất thời gian hơn. Thay vì bạn mất công chen lấn một đoạn kẹt xe, chạy vào đường ngược chiều sẽ thông thoáng hơn.
Thứ nữa, không phải khi nào đi vào đường ngược chiều cũng bị xử phạt. Và khi không bị xử phạt thì xem như mình thoát. Làm một hành động không đúng luật nhưng không bị xử phạt thì luôn đem lại nỗi kích thích rất con người.
Điều này, giống như ngoại tình vậy.
Ngoại tình, là một hành động không được Luật thừa nhận. Nhưng, phàm đã là người thì khả năng kiềm chế luôn rất kém. Đặc biệt là cái chuyện nắng sớm mưa chiều.
Lại thêm chuyện, quẳng gần hết thời gian cả ngày ở công sở. Thấy một cô đồng nghiệp dáng hay hay, nói duyên duyên… Nhìn một anh đồng nghiệp bảnh trai, &’galant’ và đầy ý nhị. Ban đầu, thì len lén ngắm. Về sau, thì len lén bày tỏ. Sau nữa, thì len lén đong đưa. Cuối cùng, len lén hẹn hò.
Người ta có rất nhiều lý do để biện hộ cho chuyện ngoại tình công sở. Lý do hợp lý nhất là vì yêu.
Người ta cũng có rất nhiều lý do để biện hộ cho chuyện ngoài chồng ngoài vợ nơi công sở. Lý do hợp lý nhất là vì để thoát khỏi sự đơn điệu.
Hôn nhân như sau khi ăn vậy. Lúc sắp yêu, cùng nhau đi siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Lúc yêu, cùng nhau bày biện những thức đã nấu xong lên bàn. Lúc rất yêu, cùng nhau ăn. Lúc cưới, như đã ăn xong.
Đã ăn xong, là một cảm giác rất uể oải. Món ngon mấy ăn cũng sẽ no, món ngon nào ăn hoài sẽ chán. Mọi thứ nẩy sinh từ đây.
Video đang HOT
Đêm chạm mặt, tinh mơ thấy nhau… Từ ngày này qua ngày khác, mọi thứ lặp lại một cách đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ. Cố lắm, tạo vài thứ khác biệt kiểu cùng nhau đi du lịch, tặng cho nhau một bó hoa, nhắn một tin hẹn hò ăn trưa… Nhưng rồi, điều đó có được bao lâu. Với lại, không ai có thể cố mãi được.
Yêu, dần dà thành một thói quen. Mà có thói quen nào không khiến người ta trì trệ về mặt cảm xúc. Như đánh răng mỗi sáng, như tắm mỗi tối… Thi thoảng lắm, mới thấy nó thú vị. Còn lại, không chứa đựng bất cứ cảm giác nào. Mấy lúc, cảm thấy phiền toái.
Người tình nơi công sở, khiến người ta không có cảm giác trì trệ này. Người tình nơi công sở bao giờ cũng mới, bao giờ cũng hấp dẫn, bao giờ cũng cần khám phá thêm. Người tình nơi công sở bao giờ cũng thơm tho, bao giờ cũng sạch sẽ, bao giờ cũng duyên dáng, bao giờ cũng thông minh… Người tình nơi công sở là núi cao, còn người tình đã kết hôn là vực sâu.
Bởi, người tình nơi công sở không phải lo lắng toan tính vì sao tiền điện tháng này lại tăng nhiều như vậy. Người tình nơi công sở cũng không phải cân đo giữa giá thịt heo và thịt bò. Người tình nơi công sở cũng không phải chăm nhau khi ngã bệnh. Người tình nơi công sở cũng không phải chia sẻ cùng nhau những thứ thường nhật nhất, kiểu: đang đi vệ sinh mà cúp nước, đang đến lúc cần lại phát hiện không có một cái băng vệ sinh…. Và nhiều thứ vụn vặt khác của đời sống.
Người tình, bao giờ mà không hấp dẫn hơn người chồng hay người vợ. Ngay cả khi nỗi hấp dẫn này cũng mang đầy mặc cảm lo lắng như khi đi xe vào đường ngược chiều.
Đi xe vào đường ngược chiều lần đầu, còn hơi sợ sợ. Đi xe ngược chiều đến lần thứ n thì nghiễm nhiên thấy bình thường.
Hẹn hò với người tình công sở lần đâu, còn cảm thấy có lỗi. Hẹn hò với người tình công sở đến lần thấy n thì đã cảm thấy hiển nhiên.
Vì sao lại có thứ hành vi mà ngay chính người thực hiện cũng biết là mình sai nhưng lại không dừng được(?!).
Tôi sẽ nói điều này ở bài viết kế tiếp vào thứ Ba tuần tới, 2-9-2014.
Theo him
Chồng ngoan bất ngờ mặc nhầm... quần lót đàn bà
Anh bảo, "anh, anh mặc nhầm". Nhầm ư? Nhầm thì nhầm của ai được vì đó là đồ của đàn bà. Anh đi liên hoan mà lại nhầm quần của đàn bà sao?
ảnh minh họa
Đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật, không hề bịa chút nào. Đó là câu chuyện về người chồng của tôi mà chính tôi là người chứng kiến chuyện này.
Tôi xin gửi lên đôi dòng tâm sự để mong chị em hãy tỉnh táo, đừng quá tin vào chồng của mình. Mong đấng mày râu, có ăn vụng thì phải biết "chùi mép".
Đàn bà chúng tôi sinh ra là để phục vụ đàn ông, chăm chồng, chăm con, chăm cả gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, đó không phải là nhiệm vụ đóng đinh, chỉ là chúng tôi nghĩ, mình nên làm thế. Và những người yêu chồng thật lòng mới muốn làm như vậy. Họ không có tình cảm thật sự, họ sẽ chẳng bao giờ chuyên tâm vì người khác như vậy.
Tôi vốn là một người vợ an phận, chăm chỉ làm lụng, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chồng, cho con. Đi làm cả ngày, tối về tôi lại lao đầu vào việc nhà, chăm con. Nói chung, thời gian dành cả cho chồng con.
Chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn điều gì về tôi, thậm chí anh còn hay khen ngợi tôi là người đảm đang, tháo vát, anh còn nói tự hào vì lấy được tôi. Gia đình anh đối xử cũng rất tốt và trân trọng tôi. Có lẽ họ nghĩ, tôi là người phụ nữ tốt, là sự lựa chọn đúng đắn của anh.
Chồng tôi, ai cũng phải khen anh ngoan ngoãn, hiền lành. Ai cũng bảo vợ chồng tôi đúng là một cặp trời sinh. Vì anh đúng là đức độ. Chưa bao giờ tôi thấy anh to tiếng với ai trong nhà, đi ra ngoài cũng điềm đạm. Khi tôi sinh con, có việc gì anh cũng giúp, ân cần. Đêm con khóc, anh dậy chăm con cho tôi ngủ vì thương tôi vất vả con thơ.
Thấy chồng như vậy, tôi mừng lắm. Có con là mọi việc chồng đều làm, ngay cả rửa bát, lau nhà. Vì con quấn tôi nên tôi không thể làm được gì cả. Có khách tới nhà, ai cũng khen chồng đảm đang, vì anh cứ đứng lên liên tục trong bữa ăn mà không sai vợ một cái gì cả. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì lấy được người chồng như anh.
Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, chồng mình lại có ngày ngoại tình hay lén lút với người khác. Anh không thể hiện cái gì khiến tôi nghi ngờ cả. Tôi cảm thấy vui vẻ, quý mến anh, yêu thương anh vô cùng. Tôi muốn dồn hết tâm huyết này cho chồng, cho con.
Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, tôi an tâm với việc làm vợ, làm mẹ của mình và cũng an tâm về người chồng tôi hoàn toàn tin tưởng. Cho đến một ngày, anh báo về muộn và bảo tôi phần cơm. Anh trình bày là hôm nay công ty liên hoan nên không thể không đi. Anh còn đăng ảnh lên FB cho tôi xem, thế nên không có gì tôi phải nghi ngờ cả.
Tối hôm ấy, anh về muộn và còn kể chuyện đang ăn thì mất điện thế nên mọi người giải tán luôn chứ định là di hát hò. Lúc anh thay đồ, anh cởi quần áo trước mặt tôi. Vì là vợ chồng nên không còn ngại chuyện đó, với nhà cũng không có ai ngoài con nhỏ. Tôi bàng hoàng thấy anh mặc đồ lót của đàn bà. Trời ạ, tôi nhảy bổ lại hỏi anh, "anh mặc cái gì đây?". Lúc ấy, anh nhìn xuống và mặt tái mét, không kịp phản ứng. Có lẽ, điều này ngoài sức tưởng tượng của anh, nó quá bất ngờ nên anh không kịp bịa ra lý do nào đó chống chế.
Bây giờ, nhìn anh, tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi không muốn đề cập tới chuyện này nữa, nhưng sống với con người như vậy, ngoài miệng thì ngọt ngào còn bên trong thì lén lút ngoại tình. (ảnh minh họa).
Anh bảo, "anh, anh mặc nhầm". Nhầm ư, nhầm thì nhầm của ai được vì đó là đồ của đàn bà. Anh đi liên hoan mà lại nhầm quần của đàn bà sao. Tôi choáng luôn, không còn gì để nói, anh đã ngoại tình, bằng chứng lù lù ra đó, còn chối sao được?
Sự thật này khiến tôi sốc nặng, tôi cảm thấy run rẩy toàn thân. Tôi đau khổ lắm, tại sao anh lại lừa dối tôi trắng trợn thế. Anh còn luôn tỏ ra mình là người đàn ông mẫu mực nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này?
Anh kể cho tôi nghe chuyện mất điện. Phải chăng khi vào nhà nghỉ với người con gái kia đã mất điện, hoặc là đến nhà người ấy rồi mất điện để rồi anh vội vàng về nhà và mặc nhầm quần?
Trời ơi, tôi uất nghẹn nhưng lại thấy buồn cười vì anh. Anh là như vậy sao? Bây giờ, anh thú nhận là anh đã ngoại tình. Thật tình, tôi không thể nào tin được anh đã như thế từ khi nào. Chỉ là, không còn cách nào chối cãi nên anh đã phản bội tôi.
Bây giờ, nhìn anh, tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi không muốn đề cập tới chuyện này nữa, nhưng sống với con người như vậy, ngoài miệng thì ngọt ngào còn bên trong thì lén lút ngoại tình. Tôi chán lắm rồi vì tôi không biết, anh còn làm những chuyện mờ ám gì sau lưng tôi nữa.
Thật ra, anh yêu tôi được bao nhiêu và thật ra, tôi có nên tin tưởng anh nữa không? Sao mà có thể toàn tâm toàn ý với anh được nữa khi anh đã lừa dối tôi?
Theo VNE
Nghe lời mẹ, anh chia tay tôi sau 3 năm mặn nồng Dạo gần đây mẹ anh bệnh nặng, bà cương quyết bắt anh phải chia tay tôi. Tôi năm nay 24 tuổi, ba năm trước khi đi học tôi đã gặp và yêu anh, anh là người rất tốt. ảnh minh họa Ngần ấy năm học xa nhà cũng là ngần ấy năm anh ở bên chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho tôi...