Tình cờ phát hiện giấy khám thai trên giường, tôi tưởng vợ tạo bất ngờ cho mình nhưng chết đứng khi biết câu chuyện đằng sau, chỉ muốn ly hôn ngay
Chẳng ngờ người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình lại có thể độc ác thế kia, chỉ vì lợi ích bản thân mà đánh đổi luôn cả con mình.
Vợ chồng tôi trước đây là bạn từ thời sinh viên nhưng mãi đến khi ra trường, tôi mới dám lấy hết dũng khí để tỏ tình với em. May mắn em cũng cảm mến tôi từ lâu nên gật đầu đồng ý ngay. Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi đó, bố mẹ cho 2 vợ chồng tôi 1 số tiền, cộng thêm khoản vay ngân hàng cũng đủ mua được một căn hộ tạm ổn.
Trước khi kết hôn, 2 vợ chồng đã thống nhất không vội có con vì một khi công việc và tình hình tài chính ổn định, chúng tôi mới có thể cho đứa trẻ môi trường lớn lên và phát triển tốt nhất. Sau này, bất chấp bố mẹ thường xuyên đốc thúc, bóng gió mong được ẵm cháu, tôi cũng nhất quyết phản bác.
Đó là câu chuyện của 3 năm trước. Giờ đây, chúng tôi đã ở bên nhau được nhiều năm, sự nghiệp và tiền bạc cũng đã cải thiện hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để sinh con.
Nghĩ vậy, tôi thẳng thắn đề cập với vợ nhưng cảm giác em không mấy mặn mà với chuyện này. Tuy vậy, em cũng không từ chối và nói muốn thuận theo tự nhiên, chưa cần nhờ cậy đến các phương pháp chữa hiếm muộn.
Hôm đó, lịch công tác thay đổi nên tôi được về sớm một ngày. Về đến nhà không thấy vợ đâu, nhắn tin thì chưa trả lời, tôi định đi vào phòng nghỉ ngơi một chút thì tình cờ phát hiện mảnh giấy bị vò nát nằm trên giường. Thì ra đó chính là kết quả khám thai, cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng, chúng tôi cũng đã có con.
Video đang HOT
Háo hức gọi điện cho vợ vì tưởng rằng em muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nhưng đáp lại câu hỏi của tôi lại là sự im lặng của em. Em nói đang ở nhà mẹ và bảo tôi đợi em trở về rồi cùng nói chuyện. Linh tính mách bảo điều gì đó không hay đang xảy ra nhưng có chết tôi cũng không ngờ sự thật phía sau lại nghiệt ngã như vậy.
Em xác nhận em đã mang thai nhưng đồng thời cũng đã tiến hành phá thai, bỏ đi đứa con đầu lòng của chúng tôi. Lý do được em đưa ra là em đang được sếp cân nhắc cho thăng chức, tăng lương, sự nghiệp sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng xán lạn. Em không muốn cơ hội thăng tiến mà em đã chờ đợi nhiều năm qua bị một tước đi mất nên mới tự mình quyết định phá thai. Em cho rằng 2 vợ chồng tôi vẫn còn trẻ và không có vấn đề sức khỏe nên việc đậu thai là trong tầm tay.
Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình. Tại sao chuyện quan trọng như vậy em lại không nói với tôi lời nào? Tại sao khi tôi đề cập đến việc có con, em lại không phản bác hay bàn bạc với tôi về tình hình công việc hiện tại? Nếu không phải tình cờ phát hiện ra tờ giấy kết quả kia, chắc mãi mãi tôi cũng không biết được mình từng có 1 đứa con nhưng sinh linh bé bỏng ấy lại chết tức tưởi dưới tay của người mẹ tham vọng, độc ác.
Không chịu nổi sự thật phũ phàng, tôi đề nghị ly hôn. Em vừa nghe thấy đã quỳ rạp dưới chân và cầu mong tôi tha thứ. Trong thâm tâm, tôi biết mình còn rất yêu và trân quý em nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua việc em phá thai, làm ngơ sự lừa dối của em để 2 vợ chồng vẫn có thể vui vẻ như xưa. Giờ tôi không biết bản thân phải nên làm thế nào nữa?
Theo afamily.vn
Của chồng công vợ?
Tiền chung, tiền riêng luôn là những thỏa thuận nên được rạch ròi và đồng thuận ngay từ đầu. Đừng vì ngó "nhà người ta" hay tư duy thuận theo cái tình mà bỏ quên cái lý, để ấm ức chuyện mình chẳng quản được tiền chồng...
Chẳng hiểu sao, ngày càng có nhiều bà vợ hỏi nhau chuyện làm sao để có thể quản lý được hết tiền của chồng, làm sao để chồng nộp hết tiền lương cho mình, làm sao để chồng không thể có quỹ đen quỹ đỏ. Quan trọng là, họ chưa bao giờ phân vân khi hỏi như thế.
Họ không thắc mắc chuyện mình có quyền giữ hết tiền của chồng hay không, hay chuyện vợ chồng rạch ròi tiền bạc là đúng hay sai. Câu họ vin vào là "của chồng, công vợ" và cảm thấy không thể chịu được khi chồng có tiền riêng, có quỹ riêng, chồng tiêu xài gì đó mà không có ý kiến của mình.
Ảnh minh họa
Chị Hương lấy chồng được 12 năm và có hai con - đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Vợ chồng chị yêu nhau từ thời sinh viên và kết hôn trước khi ra trường chỉ một tháng. Cưới xong, chị ở nhà luôn, sinh con, nuôi con và làm nội trợ. Gia đình chị gây áp lực với anh để chị không phải đi làm, với lý do chị là con út nên tính cách yếu đuối, dựa dẫm; nếu đi làm, sẽ dễ bị bắt nạt. Người anh cả của chị, đang là giám đốc một công ty tương đối thành công, hùng hồn tuyên bố: vì cậu cũng mới ra trường, đi làm, nên tôi sẽ chu cấp cho vợ cậu 5 triệu đồng/tháng, thế là đủ tiền ăn của nó; cậu chỉ phải lo cho chính cậu và con cái thôi.
Trước lý lẽ của gia đình vợ, dù không thích vợ ở nhà, chồng chị đành chấp nhận. Một phần vì khi đó lương của anh cũng chỉ bằng khoản tiền mà anh vợ tuyên bố cho em gái, phần vì tự ái khi gia đình vợ đay đi đay lại cái luận điểm - đàn ông thì ít nhất cũng phải nuôi được con và lo cho gia đình.
Mười năm sau của cuộc hôn nhân, gia đình đã phát triển lên thành 4 người. Chị vẫn không đi làm, nhưng khoản trợ cấp của ông anh cả thì đã bị cắt từ lâu. Chồng chị hằng tháng vẫn đưa cho chị khoản tiền, theo như anh tính toán, đủ chi tiêu cho gia đình - chợ búa cơm nước và các sinh hoạt khác. Tiền học hành của con, anh tự đóng. Hết.
Chị muốn phát điên, vì với số tiền như thế, chị không thể tiêu pha gì nhiều cho riêng mình. Mua sắm lặt vặt thì được, còn cà phê với bạn bè, massage, làm đẹp hay đi chơi thì "bó tay". Nhưng chị không thể chất vấn anh, vì có lần anh từng nói: khả năng của anh chỉ đến thế, nếu muốn nhiều hơn thì em hãy đi làm. Chị không muốn đi làm. Chị càng bực hơn khi biết anh vẫn phụ cha mẹ nuôi các em ăn học; trong khi không chu cấp thêm cho chị. Chị tức tối đến ăn không ngon, ngủ không yên với ý nghĩ anh rạch ròi, tính toán với mình, với gia đình.
Ảnh minh họa
Sống với nhau hơn mười năm, chị Lan luôn hãnh diện vì có người chồng tài giỏi, là "cái máy in tiền". Chẳng những thế, anh lại rất tin tưởng chị - luôn để chị quản lý tài chính, chi tiêu thoải mái. Nhờ giỏi thu vén, chẳng mấy chốc, chị Lan tiết kiệm được hơn hai tỷ đồng. Chồng chị thường bảo, tiền đó để vài năm nữa, cho con đi du học. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, chị Lan nghe lời bạn, mang số tiền để dành đi cho vay lấy lãi, muốn tự kiếm tiền cho chồng "biết tay", vì xưa nay anh vẫn ngấm ngầm coi thường khoản tiền lương ít ỏi của chị và cả hai đều hiểu số tiền dư ra kia hoàn toàn do anh làm ra.
Nào ngờ, chị bị người ta giật nợ. Chồng chị tuy chẳng nặng lời hay to tiếng với vợ, nhưng từ đó, anh không đưa hết tiền cho chị nữa, chỉ đưa một khoản đúng bằng tiền lương của vợ. Gia đình cần thêm gì, anh lo hết, nhưng bao nhiêu tiền dư, anh tự giữ. Quen được chi xài rộng rãi, nay bị "thắt hầu bao", chị Lan hết sức bực bội, cứ loay hoay bàn tính với người nhà bên ngoại và bạn bè cách kiểm soát tiền của chồng.
Cách đây hai năm, dư luận ồn ào vì vụ án hy hữu ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) - người vợ bị khởi tố vì tội... lấy trộm 54 triệu đồng trong túi chồng để trả nợ tiền xây nhà. Câu chuyện khiến nhiều người té ngửa vì luật pháp hóa ra lại cho việc tự ý lục ví chồng lấy tiền mà không được chồng cho phép là có tội; rằng trong chuyện tài sản, vợ chồng vẫn là hai cá nhân độc lập, với phần tài sản chung - riêng rạch ròi. Lý và tình, "của chồng, công vợ" là những chuyện tưởng như rất rõ lại rất mập mờ, dễ nhầm lẫn.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chuyện tiền nong trong gia đình cũng vậy. Tiền chung, tiền riêng luôn là những thỏa thuận nên được rạch ròi và đồng thuận ngay từ đầu. Một khi đã chấp nhận cách phân chia đó, hãy cứ thế mà làm, đừng vì ngó "nhà người ta" hay tư duy thuận theo cái tình mà bỏ quên cái lý, để ấm ức chuyện mình chẳng quản được hết tiền chồng.
Nếu cư xử, quản lý tốt, để được lòng tin của chồng, để chồng giao hết quyền chi tiêu, quản lý tài chính thì đó là hạnh phúc của mình. Bằng như chẳng làm được điều đó hay gặp ông chồng quá chặt chẽ thì mình vẫn có chọn lựa riêng của mình cơ mà. Hãy cứ giữ tinh thần độc lập, tự chủ về tài chính, để được nhẹ nhàng, thanh thản.
Song Văn
Theo phunuonline.com.vn
Yêu thầm anh đồng nghiệp 2 năm mà chưa dám thổ lộ Anh là mẫu người tôi yêu và tìm kiếm bấy lâu nay, tôi sợ mình đánh mất anh để rồi hối tiếc cả đời. Hình ảnh minh họa Tôi là cô gái dễ thương, hiền lành, hay cười, sống hướng thiện. Anh hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, hiền, ít nói. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng hai phòng ban khác nhau....