Tình cờ nghe được câu hỏi của mẹ chồng, tôi buồn cười lắm nhưng vẫn phải nín nhịn
Mới về làm dâu 6 tháng nay mà tôi thật hết chịu nổi sự nhạy cảm của mẹ chồng rồi!
Vợ chồng tôi còn trẻ, cưới về thì sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi là con một, bố mẹ chồng vẫn còn khá trẻ và rất thương yêu nhau. Lúc mới đầu, tôi rất ngưỡng mộ họ, bố chồng thoải mái chiều chuộng mẹ chồng mà bà cũng rất thích làm ông bất ngờ. Tôi nghĩ, sống trong một căn nhà như vậy, chứng kiến bố mẹ mình như thế thì chồng tôi sau này thế nào chẳng chiều vợ. Quả đúng như thế, cưới xong, chồng suốt ngày xoắn xuýt ở bên cạnh tôi, giúp tôi đủ thứ việc, làm gì cũng muốn tôi làm cùng, đi đâu cũng chở tôi đi.
Có lẽ vì thế mà mẹ chồng tôi cảm thấy khó chịu. Bằng chứng là nhiều khi bà cứ đăm đăm nhìn tôi xong lại thở dài. Bà không nói ra nhưng tôi vẫn tự nhận thấy bà không vui mỗi khi thấy vợ chồng tôi chiều chuộng nhau.
Và cách đây 1 tuần, khi đi xuống bếp lấy nước uống, tôi tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng mẹ chồng. Bà bảo: “Thế giờ con nói đi, nếu mẹ và vợ con cùng rơi xuống sông, con sẽ cứu ai?”. Tôi buồn cười lắm vì câu hỏi này nhưng vẫn phải nín nhịn mà lẳng lặng theo dõi, tôi cũng muốn nghe xem chồng tôi trả lời thế nào nhưng anh cứ cười rồi đánh trống lảng: “ Sao mẹ lại hỏi thế? Thời giờ có ai thử kiểu ấy nữa đâu”. Biết chồng khó xử nên tôi đẩy cửa bước vào thẳng thắn trả lời: “Mẹ không phải lo, tất nhiên là chồng con cứu mẹ rồi, con biết bơi nên tự bơi vào được”.
Tôi thật bó tay, không biết phải làm gì mới chiều được theo ý mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ngượng ngùng xấu hổ còn chồng tôi thì bật cười hóa giải không khí sau đó kéo tôi lên phòng. Về phòng, hai vợ chồng ngồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ và rút ra kết luận, sẽ không thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ nữa, sẽ ý tứ hơn.
Video đang HOT
Vì thế, 1 tuần qua, 2 vợ chồng tôi không nói cười với nhau nhiều khi ở nhà nữa, khi tôi rửa bát, chồng vẫn bình thản ngồi xem ti vi với bố mẹ. Lúc anh lau nhà, tôi bỏ vào phòng nằm lướt điện thoại. Rồi trong bữa cơm, thay vì gắp cho nhau như trước thì giờ mạnh ai nấy ăn, thậm chí còn chẳng khen ngợi cơm ngon canh ngọt.
Rồi sáng nay, khi vừa lấy túi xuống nhà định đi làm thì tôi lại nghe tiếng mẹ chồng thỏ thẻ ở dưới bếp. Bà hỏi chồng tôi: “Dạo này vợ chồng con cãi nhau gì à? Sao hai đứa lại lạnh lùng bỏ mặc nhau như thế? Có gì thì con phải chia sẻ với vợ chứ cứ thế là không được. Vợ con có sai thì con phải rộng lượng tha thứ, mà con sai thì cũng nên cúi đầu xin lỗi vợ con đi. Chứ nhìn 2 đứa như vậy, mẹ nuốt không trôi cơm”.
Chồng tôi vừa ăn bát bún sáng vừa trả lời: “Không có gì đâu mẹ, vợ chồng con vẫn bình thường mà”. Nhưng mẹ chồng không tin, bà cứ tỉ tê khuyên nhủ: “Con cứ nói thật đi để mẹ còn tìm hướng giải quyết. Mới cưới nhau mà thế này là không ổn đâu con ạ. Còn sống với nhau vài chục năm nữa, giữ trong lòng thì bao giờ mới giải tỏa?”.
Tôi thật bó tay, không biết phải làm gì mới chiều được theo ý mẹ chồng. Thể hiện thân thiết yêu thương nhau thì mẹ chồng lại sợ mất con trai vào tay con dâu, mà lạnh nhạt thì bà lại lo lắng con trai con dâu lục đục. Vậy phải thế nào bà mới hài lòng đây?
(thanhthiet…@gmail.com)
Kas Nguyen
Tôi vừa ngỏ ý muốn cầm một nửa số tiền lương, mẹ chồng đã đập đũa xuống mâm rồi hỏi lại 3 câu khiến tôi á khẩu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống
Tôi học hành kém cỏi nên tốt nghiệp cấp 3 là xin đi làm công nhân kiếm tiền chứ không cố thi đại học như bạn bè. Đến năm 20 tuổi thì đi lấy chồng.
Chồng là do được người ta mai mối cho mà nên duyên. Anh cũng làm công nhân ở cùng khu sản xuất với tôi, chỉ khác bộ phận.
Cưới về, mẹ chồng bảo hai đứa đi làm vất vả, đưa mẹ giữ hộ tiền lương để tiết kiệm sau còn sinh con và xây lại nhà cho to đẹp. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà trồng ít rau nuôi vài con gà nên bà chăm lo cơm nước và mọi việc. Hai vợ chồng chỉ có đi làm về là có cơm ăn. Còn nếu muốn tiêu gì thì bảo bà, bà đưa tiền cho. Thế nên tôi không hề do dự mà đưa luôn lương cho bà cầm.
Nhưng mà giờ mới thấy bất tiện quá. Mỗi khi đi đâu tôi lại phải xin bà tiền. Lần nào bà cũng đưa cho nhưng thái độ thì không vui vẻ chút nào. Lúc thì bà bảo: "Cưới người ta có nhất thiết phải đi không? Mà đi ăn cưới có cần phải mừng 200 ngàn không? Mẹ thấy 100 ngàn cũng được rồi". Hoặc: "Đồng nghiệp đẻ thì cần gì phải đi thăm", thế là bà không đưa tiền nữa.
Đi làm suốt 1 năm mà tôi chỉ xin được đúng một lần 300 ngàn để mua thêm bộ quần áo mới. Còn lại mẹ chồng bảo phải tiết kiệm tối đa để còn sớm xây nhà, xây xong còn sinh con cái.
Mẹ chồng nói thế khiến tôi á khẩu, chỉ biết cúi cằm mặt xuống bát cơm. (Ảnh minh họa)
Thậm chí mỗi lần về nhà thăm bố mẹ đẻ, tôi chỉ có thể mua cho bố mẹ gói bánh 30 ngàn, trích từ tiền ăn sáng mà thỉnh thoảng mẹ chồng mới cho. Còn bình thường sáng bà dậy nấu cơm cho ăn ở nhà rồi mới đi làm chứ tuyệt đối không được động chạm vào tiền.
Biết là mẹ chồng cũng sốt ruột cho vợ chồng tôi, muốn chúng tôi sớm ngày mở mày mở mặt và sinh được cháu nội cho bà bế bồng, nhưng nếu cứ thế này thì tôi thấy không thoải mái chút nào.
Tối nay trong bữa cơm, tôi bảo mẹ chồng cho mình giữ nửa lương, nửa còn lại tôi gửi bà tiết kiệm giúp. Thế là mẹ chồng đập đũa xuống mâm cơm rồi quát: "Tôi có lấy trộm lấy cắp đồng nào của chị không mà chị đòi giữ lại tiền? Ngày tôi lo 2 bữa cơm ngon canh ngọt cho anh chị, anh chị có phải tính toán gì đâu mà cần đến tiền? Lần nào chị muốn đi đâu, làm gì tôi đều đưa cho chị. Giờ để chị cầm, chị tiêu hết thì rồi bao giờ mới làm lại được cái nhà cho khang trang?".
Mẹ chồng nói thế khiến tôi á khẩu, chỉ biết cúi cằm mặt xuống bát cơm mà trong lòng cảm thấy xót thương cho chính mình. Chồng tôi thì bảo: "Thôi cứ đưa mẹ giữ cho, mẹ có lấy mất đâu mà em sợ".
Đúng là đầu óc tôi không được nhanh nhạy như người ta, nhưng giờ muốn mua cái này cái nọ cũng không được, sống mà cứ như cái máy làm việc vậy. Đôi khi đồng nghiệp rủ ở lại ăn cốc chè rồi về mà tôi cũng chẳng dám vì làm gì có tiền trong người.
Bức xúc quá mọi người ạ, làm thế nào để mẹ chồng cho tôi giữ một nửa số tiền lương của tôi đây?.
Theo Helino
Mẹ vợ luyện rể đứng bếp Rể tôi ngoan và hồn nhiên, nên mỗi lần tự làm được món gì, hoặc giúp vợ dọn nhà lau bếp, đều í ới khoe với tôi. Không có khoảng cách và không ỷ lại, đó là những gì tôi vẫn thường dạy các con. Tôi có một đứa con gái, nên xót lòng khi nghĩ nó đi làm về rất muộn mà...