Tình cảm không đủ nhiều, tôi muốn hủy hôn với anh
Tình cảm của em dành cho anh có một phần là trách nhiệm, nhưng anh rất thương em, lo lắng, nghĩ cho em và cả gia đình em nữa. Giờ em không muốn tiến tới, nghĩ thà hủy hôn hơn là về sau ly hôn.
Ảnh minh họa
Sống trong cuộc sống hiện tại nhưng em không thôi nhớ về quá khứ đen tối, là những ngày mà nỗi buồn che lấp đi niềm vui. Chính cái quá khứ ấy làm nên con người em hiện tại, sống nội tâm, không hề muốn chia sẻ với ai điều gì kể cả người thân. Đó là hình ảnh mỗi lần ba uống say về đánh mẹ, đập đồ, la lối. Đó là sự sợ hãi khủng khiếp đối với một đứa trẻ học tiểu học khi bị chính họ hàng của mình làm chuyện đồi bại đến hai lần. Đó là sự khinh miệt đối với một người thầy giáo vì để cái bản năng lấn át lý trí mà lại làm chuyện đáng khinh đối với một nữ sinh chưa đầy 18 tuổi. Cái cảm giác đó đáng sợ đến không thể tả nổi, không ai hiểu được cảm giác đó của em.
Em có quá ngốc khi không nói ra những điều đó mà giữ trong lòng đến tận giờ. Em không dám nói vì sợ người đau khổ nhất là ba mẹ, người thân, con mắt mọi người nhìn em sẽ ra sao khi biết được quá khứ đó. Hình ảnh này như in, như tạc trong đầu mà mỗi lần nhớ lại em dường như không làm chủ được cảm xúc. Em được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, những năm học cấp 3 em có vị trí trong lớp, được các bạn khác giới để ý nhưng không quen ai và chú tâm vào việc học. Em cũng rất được lòng mọi người trong xóm.
Thời gian đó em vừa học vừa dành hết thời gian rảnh của mình để giúp gia đình. Đến năm lớp 12 em tự luyện thi, mặc dù thời gian ít ỏi nhưng cố gắng làm giúp cho mẹ. Em không đủ điều kiện như người ta, chỉ có một chiếc áo dài để đi học. Mọi sự cố gắng của em cũng được đáp lại, em đã thi đậu một ngành công nghệ của một trường đại học tại TP HCM – ngành mà em mơ ước được học từ lâu. Vì thương ba mẹ vất vả quá nhiều và vì ý định của gia đình, em đã học một ngành khác tại tỉnh.
Cũng chính thời gian này, một bước ngoặt mới đã mở ra trong cuộc đời của em. Một gia đình cũng ở gần muốn kết sui gia với gia đình em. Ban đầu em không chấp nhận nhưng gia đình cứ thúc em, một phần em cứ nghĩ “Cái quá khứ của mình như vậy có người chấp nhận là may mắn rồi”. Chị gái cứ chửi em rằng sao không chấp nhận, cứ làm khổ ba mẹ. Lúc đó gia đình anh hai bên phải nói chuyện cho hai đứa quen nhau vì dù sao em cũng là con gái. Em và anh biết nhau cũng lâu nhưng nói quen nhau ở mức độ thân thiết thì chỉ khoảng 5 tháng. Em không hề biết lại tổ chức đám hỏi cho em và anh. Kể từ lúc đó người ta bảo con nhỏ đó có chồng, số sướng, tin đồn cũng lan xa.
Video đang HOT
Năm học mới bắt đầu, em chính thức là sinh viên và bước vào hành trình mới trong một tâm trạng không hề thoải mái. Cuối năm nhất em có quen một người, dần nảy sinh tình cảm. Em cố kiềm chế nhưng không được, bên cạnh người ấy em thật sự thấy an toàn hạnh phúc, nó mãnh liệt vì lần đầu được yêu. Bên cạnh đó em lại thấy sao tội lỗi quá, mình giống như người hai mặt. Đến lúc anh và hai bên gia đình đều biết thì đòi cho em nghỉ học, cắt đứt mọi liên lạc, giữ cả điện thoại của em. Gia đình em tìm đến tận nhà người ấy, còn gia đình anh dựa vào mối quan hệ để cho người ấy ra quân vì đang năm cuối nghĩa vụ công an.
Khoảng một tháng sau gia đình cho em đi học lại nhưng đưa rước. Ít lâu sau em tìm cách liên lạc, nói chuyện được không bao lâu thì người ấy trốn tránh, em không liên lạc được nữa. Gần đây em được gặp lại người ấy, rồi kêu em đừng lo lắng vì vẫn tiếp tục công việc trước đây. Em thật sự nhẹ nhõm, vui sướng khi nghe tin đó. Người ấy dặn em phải sống mạnh mẽ, không được khóc, hãy quyết định tương lai của mình, cũng phải biết nghĩ cho bản thân. Người ấy nói rất thương em nhưng làm như vậy sẽ tốt cho em.
Vừa rồi em có đi khám phụ khoa, bác sĩ nói khó có con, số em chẳng ra làm sao. Giờ em đã tốt nghiệp, hai bên muốn tiến tới nhưng em lại không muốn. Em nhận thấy quan điểm sống của mình và gia đình anh thật sự không hợp. Bề ngoài thì muốn cho em tự quyết định tất cả nhưng thật ra em chẳng tự mình làm được gì. Gia đình anh muốn em làm theo nhiều thứ, ở nhà tận tụy lo cho gia đình chứ không muốn em làm nghề mình thích. Em không muốn như vậy càng không muốn con cái sau này ảnh hưởng quan điểm sống của gia đình anh.
Rồi đến gia đình em cũng không cho em đi làm khác huyện, cuộc sống giờ lại khó tìm được việc. Em muốn được tự quyết định cuộc sống của mình, muốn được đi làm, phát triển công việc, khẳng định giá trị của bản thân nhưng sao không ai cho em làm điều đó, cuộc đời được bao nhiêu năm? Em, gia đình em đã nợ gia đình anh quá nhiều, vật chất lẫn tình cảm. Thời gian đi học vì mẹ không có tiền em đành nhận tiền từ gia đình anh, nhưng em thật sự không muốn.
Sao ngày xưa ba mẹ không để cho em trưởng thành hơn, tìm hiểu rồi quyết định? Tình cảm của em dành cho anh có một phần là trách nhiệm, nhưng anh rất thương em, lo lắng, nghĩ cho em và cả gia đình em nữa. Giờ em không muốn tiến tới, nghĩ thà hủy hôn hơn là về sau ly hôn. Mặt khác em sợ lấy anh mà không yêu thì thật thiệt thòi cho anh, sau này sẽ có thể tạo ra một bi kịch gia đình.
Giờ hủy hôn thì gia đình em sẽ như thế nào. Em khó xử lắm, chắc một điều nếu kết hôn em sẽ không thể phát triển công việc nữa và chẳng được quyền quyết định điều gì. Em nên làm sao? Mong các anh chị, các bạn hãy cho lời khuyên.
Theo VNE
Muốn ly dị vì cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt
Anh rât it khi noi chuyên tâm sư cho tôi nghe, cai kiêu im lăng đang sơ, đôi khi tôi không hiêu anh nghi gi.
Hôn nhân 10 năm cua tôi va hiên tai chi la tinh cam vơ chông nhan nhat, không co nu cươi ly lăc đua vui như thuơ tre trung, không co nhưng giân dư rum beng vi sơ con buôn, không co anh măt trao nhau yêu thương nưa ma chi co nhin nhau vơi đôi măt thât vong. Sau 10 năm ca hai đêu it noi đi, phai chăng vi qua hiêu nhau rôi nên chăng cân noi nưa. Giơ sông vơi nhau cung quan tâm, hoi han nhưng không con tinh yêu nông chay, không con nhưng hơn dôi yêu đương.
Anh vân thinh thoang chơ vơ va con đi đâu đo như môt nghia vu hay vi con thich đươc ra ngoai. Đôi khi hai vơ chông bên nhau chăng noi câu gi. Tôi cung không con kê ti mi moi chuyên thương ngay cuôc sông cho anh nghe, vi qua chan ngan đôc thoai suôt ngân ây năm, anh chi nghe ư hư va cươi, vây thôi.
Anh rât it khi noi chuyên tâm sư cho tôi nghe, cai kiêu im lăng đang sơ, vi thât tinh đôi khi tôi không hiêu anh nghi gi, điêu đo lam tôi thây minh xa rơi anh hoăc cam giac ca hai đang co môt khoang cach ma chinh anh đa xây nên. Hoăc cung co thê anh qua đơn gian chăng suy nghi gi, vi tinh anh cung hiên, chi thich sông ngay qua ngay vây thôi.
Anh không co y chi câu tiên, thich an nhan sông như vây lam chung tôi không hơp nhau. Đôi khi tôi co gơi y vê viêc đâu tư nho nho hay buôn ban gi đo anh hay ban lùi, nhiêu lân như vây tôi chan chăng y kiên gi nưa. Anh cung không gioi giao thiêp va ngai vi môi trương lam cơ quan nha nươc (khôi san xuât), anh chi chơi trong cơ quan va nhom ban bai bac thôi. Tôi công viêc quan ly, thich đi đâu anh đi cung va giơi thiêu anh vơi sêp hay đôi tac. Nhưng đôi khi môt cai băt tay anh cung không co lam tôi thây anh thât tê.
Anh chăm soc con cung tôt, yêu thương con gai va đôi khi cai nhau thi anh noi sông vơi tôi vi con. Tôi hiêm muôn nên 6 năm sau cươi mơi co con, trươc đo cung yêu nhau 3 năm. Du tôi kho co con nhưng anh vân đôi xư tôt, không gây ap lưc ma chinh tôi tư gây ap lưc vi chuyên con cai, nên sau khi co con tôi bi trâm cam, dễ nôi nong. Con lơn 2 tuôi, tôi nhân ra con se bi tôn thương, cô găng kiềm chê đê giư gin gia đinh cho con.
Thơi gian con nho, tôi kha vât va vi phai lam viêc va chăm con. Anh cung phu chăm nhưng hay bo con cho ngươi bao mâu giư be, anh đi lam vê la ca phê hoăc đi đô ca ngưa, khi vê nưng niu con môt chut rôi thôi. Đôi khi ơ nha môt minh tôi hay nghi đên ly di bởi cam giac cô đơn va buôn tui.
Trong khoang thơi gian đo, anh thua bai bac mây chuc triêu, me chông đưa tiên anh lai nhem đi đê tra nơ hay cât riêng tôi không biêt, vi hoi anh không tra lơi. Tôi cung không muôn hoi tơi, sau khi khoc loc va thât vong tôi cung phai tra sô nơ đo, do ban đâu anh noi dôi la mươn hộ anh đưa cho me chông. Kê tư đo anh không chơi bai nưa ma chuyên sang chơi ca ngưa va ca đô bong đa.
Hiên tai, tôi đôc lâp tai chinh, anh đong tiên hoc va mua sưa cho con, tôi lo chi phi gia đinh. Tôi biêt anh cung không đê danh đươc bao nhiêu, vi bai bac co mây ai giau đâu. Tôi so lơ sau nay anh co bênh gi cung la tôi bo tiên ra lo.
Có lân tôi đa lam đơn ly hôn vi anh đi chơi ban ngay rôi lai đi chơi ban đêm đên 21h tôi, trong khi con ngu cư hoi "ba đâu" rât tôi nghiêp. Nhưng ngay nay, tôi không noi chuyên thi thôi, anh cung chăng buôn noi hay gơi chuyên. Anh đi lam vê lây điên thoai ra coi tin tưc hoăc coi ty sô đê ca đô bong đa. Tôi noi "Môi lân ca cươc anh co nghi la sô tiên nay minh se đưa vơ đê vơ mua gi cho con ăn hay đê vơ cât cho vơ vui", anh cung chăng may may nghi như vây.
Tôi muôn anh sông lanh manh đê con sau nay cung sông tôt, nhưng đôi vơi anh nhưng viêc anh lam la vô hai, chi co tôi la qua câu toan va muôn sông cuôc sông xa hoa thôi. Con anh chi thich sông kiêu "câp 4" như tôi thương noi vơi anh. Môi lân cai nhau, anh không to tiêng gi, vi tinh anh không nong nảy, chi co tôi lông lôn lên lam con sơ.
Tôi cung thây minh qua mêt moi, chan chương, không biêt minh phai lam gi đê cai thiên. Con yêu anh hay không thi ban thân tôi cung không muôn hoi long minh nưa, nhưng tinh nghia vơ chông chung chăn gôi di nhiên la co. Hay la cư lanh nhat như vây ma sông đê con co cha?
Theo VNE
Chồng quan hệ với nhân tình nhiều hơn với vợ Tôi không biết phải làm sao để chồng chấm dứt với nhân tình, không thể cấm đoán thời gian vì anh là cán bộ thường xuyên đi công tác, cô nhân tình lại còn trẻ, chưa chồng, không có gì vướng bận. Tôi là tác giả của bài tâm sự "Chồng yêu cầu tôi chấp nhận nhân tình". Thời gian chịu đựng chuyện...