Tình buồn của anh xe ôm và cô cave
Hai con người có thân phận chẳng mấy may mắn, giữa cuộc đời, tình cờ họ đã gặp nhau…
Tình cờ tôi biết họ, và lắng nghe câu chuyện tình đặc biệt của họ, một chuyện tình buồn, nhưng cũng rất lãng mạn, giữa 2 con người có thân phận chẳng mấy may mắn. Giữa cuộc đời, tình cờ họ đã gặp nhau…
Anh xe ôm và mối tình đầu câm lặng
Cuối ngõ nhỏ nhà vợ tôi có vài phòng trọ cho thuê, thỉnh thoảng qua nhà vợ, tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những con người sống ở đó. Có đôi lần, tôi thấy 1 cặp vợ chồng lao động làm thuê cãi chửi nhau với những lời lẽ rất thiếu văn hóa, dù rất thông cảm với những sự vất vả của họ, nhưng quả thật, ở xóm nhỏ có rất nhiều trẻ em, họ cứ cãi chửi nhau suốt ngày thế cũng không hay chút nào. Tôi thấy có bé hàng xóm, học luôn mấy câu chửi ấy.
Cũng có đôi lần, tôi ra quán trà đá đầu nhà vợ mua mấy thứ lặt vặt, rồi làm cốc trà đá. Cũng tình cờ, tôi quen Hiệp, qua một vài câu nói của cậu ấy, thì tôi nhận ra cái giọng nói quen thuộc của quê mẹ tôi. Một vài câu chuyện phiếm nhận đồng hương, tôi trở thành bạn tâm giao của Hiệp, và từ đó, tôi biết được câu chuyện về mối tình đơn phương của cậu trai trẻ.
Hiệp xuất thân từ vùng quê nghèo, quanh năm mưa gió bão lụt, làm ăn chẳng được, nhà đông anh em mà chỉ có mấy sào ruộng. Là anh cả, trước gia cảnh khó khăn, Hiệp đành bỏ học để lo cho mấy đứa em. Lên thành phố lập nghiệp theo mấy người anh họ, mới 16 tuổi, công việc đầu tiên của Hiệp là làm phu hồ, đánh vữa, bê vác gạch, rồi làm chân sai vặt ở mấy công trình xây dựng. Rồi thì đủ thứ công việc chân tay vất vả khác, Hiệp tình nguyện làm hết, chỉ để kiếm vài đồng gửi về quê. Ngày lót dạ ổ bánh mì, có hôm mấy anh em hết tiền chỉ ăn cơm với rau, bao nhiêu vất vả, Hiệp chịu được hết.
Chuyện tình cô gái làng chơi (ảnh minh họa)
Thế rồi, làm vất vả quá, Hiệp gom góp mua được con xe máy, làm nghề chạy xe ôm. Mấy hôm đầu, còn lớ ngớ, đứng bắt khách chẳng phải khu vực, bị những người chạy xe ôm khác dằn mặt, Hiệp chạy tóe khói chẳng dám lảng vảng khu vực đấy nữa. Chạy xe ôm vất vả, cũng nguy hiểm vì nhiều khi gặp dạng khách khứa du côn, cứ bạc mặt trên đường mà trừ tiền xăng xe, ăn uống thuê nhà, thì cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ngày ốm, Hiệp cũng phải cố mà dậy mà lết đi làm.
Thấy Hiệp vất vả quá, một ông anh quen rủ làm chung, “chở cho mối quen, vất vả tí nhưng thu nhập cao.” Hóa ra, công việc của Hiệp là chuyên chở…gái.
Công việc của Hiệp là làm cho một mối chuyên cung cấp gái ngồi bàn cho mấy quán karaoke. Cứ chiều chiều cho đến tối khuya, khi chủ gọi là Hiệp xách xe đến, chở một phát đến 3-4 cô môi son má phấn lòe loẹt đến mấy quán karaoke ôm. Đêm mua gió, gái đi tăng 2 với khách tại nhà nghỉ, Hiệp cũng chở luôn.
Mới đầu, Hiệp cũng chẳng quen với cái thứ công việc này, nhưng rồi thì cũng quen, cũng “chai mặt”. Hiệp có thể “thồ” một phát đến cả 4 em, tính cả “bác tài” là phải nặng đến hơn 2 tạ chạy ào ào trên phố. Hiệp tắc lưỡi, thôi làm thôi, miễn sao có tiền, chứ giờ khó khăn biết làm gì. Đôi khi, mấy cô gái đi khách sộp, còn “bo” cho ít tiền, còn lại, vài mối quen đi làm tẩm quất, mát-xoa, cứ đến giờ là đến đón đi, đến giờ cố định lại đến quán đưa về nhà trọ, tiền cũng kiếm được.
Và trong những cuốc xe như thế, Hiệp quen Hoa, cô gái đến từ vùng cao Tây Bắc. Hiệp bảo: “Nói thật anh, bé tới giờ, em lao động vất vả, nhà nghèo, dám thương, dám yêu ai đâu anh. Cũng chẳng nghĩ chuyện yêu đương, ai nó thèm lấy thằng nghèo, công việc vớ vẩn như mình. Nhưng lần đầu gặp Hoa, lần đầu tiên em thấy một cô gái sao mà…đẹp quá anh ơi. Hoa xinh, mà hiền lắm anh ạ.”
Hiệp kể tiếp: Quen rồi, em mới biết, hoàn cảnh của cô ấy khổ, bố mất sớm, nhà còn nghèo hơn nhà em, hơn cả nghèo, còn đói chẳng có mà ăn. Mẹ lại đau bệnh triền miên. Cũng vì cái đói, rồi thì cô ấy cũng phải lên thành phố kiếm việc làm. Ban đầu là đi bưng bê, rửa chén bát ở quán ăn. Trẻ người non dạ, chân ướt chân ráo lên thành phố, Hoa bị một thằng công tử ăn chơi ở thành phố nó lừa, rồi sau khi “ăn” được, chiếm đoạt được cái quí giá của đời con gái, thì nó lủi mất. Người yêu của thằng ấy còn đến tận quán ăn, đánh ghen một trận tơi bời, dứt tóc xé áo cô ấy, rồi thì cô ấy chẳng còn có thể làm ở đấy nữa.
Video đang HOT
Tiếp đến, Hoa đi làm ô-sin, thì nửa đêm, bị ông chủ mò vào tận giường đòi quan hệ. Giữa cái đêm mưa gió bão bùng, trời thì rét, Hoa bỏ chạy khỏi cái nhà ấy, và cuối cùng, thân cô thế cô, không xu dính túi, không nhà không cửa, cô ấy trở thành gái chuyên ngồi bàn ở quán karaoke, thành…thành… cave anh ạ.
Em thương Hoa lắm. Chở đi chở về nhiều, thì em cũng quen, thân, có số điện thoại, biết địa chỉ phòng trọ. Có lần Hoa ốm, em biết, em còn qua, mua thuốc, mua hoa quả mang đến, đấy là lần đầu tiên em biết chăm sóc cho một người con gái đấy anh ạ. Nhìn Hoa nằm bẹp giường, xanh rớt, em thương lắm, cũng định nói vài câu, mà chẳng biết nói gì. Em cũng thích thích cô ấy anh ạ, muốn chăm sóc cho cô ấy, nhưng mà hoàn cảnh em thế này, thì cũng chả biết sao…
Tình đơn phương của cô cave
Cũng vì một sự rất tình cờ, mà tôi gặp được Hoa, nói chuyện cùng Hoa trong một quán café. Quả như Hiệp nói, em hiền lành, dù đã trang điểm đậm, dù khuôn mặt đã dạn dày vì phải trải nghiệm nhiều, nhưng trong sâu thẳm, tôi cảm thấy Hoa vẫn còn lại điều gì đó của một cô thiếu nữ đến từ miền sơn cước.
Hóa ra, cả 2 người đều có tình cảm với nhau, nhưng trong câu chuyện, chưa một lần tôi thấy người này dám nói yêu người kia. (ảnh minh họa)
Nói về Hiệp, Hoa trầm ngâm, rồi rơi nước mắt tâm sự: “Em thương anh ấy từ lâu rồi, anh ấy thật thà, tốt tính lắm. Quen với những thằng đàn ông có tiền, bỏ tiền ra mua lấy thân xác em, ở trong em, anh Hiệp cứ giống như một cái gì đó rất…sạch sẽ, trong lành anh ạ. Từ bé, em mất bố, đời em lại gặp toàn những thằng khốn nạn, anh ấy, thực sự là người tốt, quá tốt ấy.
Em thương anh ấy lắm. Lắm lúc, em chỉ muốn được nắm tay anh ấy một cái, có đêm em nằm ngủ mơ, em được đưa anh ấy về quê em chơi, đưa anh ấy ra mấy triền núi đầy hoa quê em, 2 đứa chạy đuổi nhau, lúc mệt, em dựa vào vai anh ấy. Giấc mơ đẹp, anh nhỉ.
Nhưng mà nhìn lại thân phận mình, em làm cave, thì yêu được ai. Anh ấy liệu có dám chấp nhận em không, chấp nhận quá khứ của em không. Anh ấy làm sao dám yêu em, rồi đưa em về quê giới thiệu với gia đình, bạn bè. Một đám cưới, nhỏ bé giản dị thôi, một gia đình, dù nghèo khó nhưng vợ chồng yêu thương nhau, là ước mơ, là khao khát cháy bỏng của em. Em muốn lắm, em muốn thoát khỏi cái công việc này lắm. Đi bán rau, chạy chợ, hay kể cả làm ruộng, nuôi gà nuôi lợn, vất vả mấy, em cũng làm được. Nhưng chẳng một lần, em dám nói ra, chẳng dám nghĩ đến một ngày, em được sống với anh ấy, được làm một người vợ của anh ấy. Nói gì thì nói, em cũng chỉ là một con cave mà anh….
Hóa ra, cả 2 người đều có tình cảm với nhau, nhưng trong câu chuyện, chưa một lần tôi thấy người này dám nói yêu người kia, họ cũng chẳng hề nói ra tình cảm của mình cho người kia biết. Hai con người, với số phận vất vả, với tình cảm đầu đời trong sáng và tốt đẹp.
Thời gian trước, Hiệp đã chuyển chỗ khỏi khu trọ, và tôi chẳng còn gặp cậu nữa. Tôi cũng chẳng có liên lạc gì với Hoa, vì chỉ gặp em một lần duy nhất. Chẳng biết, tình cảm giữa họ có còn tiếp tục nữa không, đã ai nói ra chưa và họ có đến được với nhau không, hay vẫn chỉ là những tình cảm trong câm lặng.
Đôi vợ chồng lao động thuê trọ chỗ ngõ nhà vợ tôi vẫn ở đó, vẫn cứ cãi chửi nhau suốt ngày, nhưng cũng vẫn yêu thương nhau lắm. Anh chồng đi làm thợ xây, chị vợ chạy chợ bán rau. Nhiều khi nhìn họ, tôi cứ mong sao, Hoa và Hiệp, một anh xe ôm và một cô cave đến được với nhau, cuộc sống của họ hẳn sẽ còn vất vả về vật chất, nhưng chắc là hạnh phúc sẽ đến với 2 người.
Theo Eva
"Cô chỉ là ả cave"
Khi tôi đòi ly hôn, anh cười nhạo tôi chỉ là "ả cave" và bắt tôi hoàn lại số tiền cưới.
Tôi và mẹ chồng đều là những người kết hôn lần hai. Chuyện này đã trở thành đề tài của những người xung quanh. Có một số người còn nói ra những câu rất thâm độc, họ nói không cần đi kiểm tra AND cũng biết chồng chắc chắn là con ruột của bố chồng nên sở thích giống nhau, đều thích hàng second hand.
Chồng là người rất thật thà, bình thường không hay nói chuyện, giao tiếp cũng không khéo. Hàng ngày, ngoài thời gian đi làm thì thường ở trong nhà, thỉnh thoảng giúp tôi làm chút việc nhà, tôi thích chồng có lẽ cũng vì những điểm này.
Anh nhìn thì rất cục mịch nhưng lại khiến tôi yên tâm, tôi biết chồng yêu tôi thật lòng, một lòng một dạ muốn sống cùng tôi. Lương và thưởng hàng tháng chồng đều đưa hết cho tôi, chi tiêu cho gia đình thế nào chồng không bao giờ hỏi. Trong cuộc sống, lãng mạn nhất là khi cùng chồng đi mua quần áo, hỏi chồng có đẹp hay không thì lúc nào chồng cũng nói tôi mặc cái gì cũng đẹp, có lúc còn chủ động chọn quần áo, váy vóc cho tôi.
Thực ra, tôi từng có một quá khứ đáng xấu hổ. Năm 18, 19 tuổi, tôi làm gái ở một nhà hàng. Sau đó, tôi quen anh, là chồng hiện tại của mình. Ngày đó anh lái xe tải, hơn tôi 8 tuổi. Mỗi lần anh đến nhà hàng đó đều tìm tôi, cứ như vậy, lâu dần thành quen. Tôi thấy anh có rất nhiều tiền, vì cứ mỗi lần xong việc, anh lại chìa ra một xấp tiền cho tôi tự rút tiền và tặng thêm tôi nữa. Một hôm, anh bảo muốn lấy tôi làm vợ, nghe xong tôi cũng thấy xúc động.
Anh rất biết cách làm người khác vui vẻ, bề ngoài cũng rất đẹp trai nhưng anh là người ngoại tỉnh, quê anh cách nhà tôi đến hàng nghìn cây số. Mới đầu tôi cũng sợ bị anh lừa rồi bán đi nơi khác. Nhưng có lẽ do sự bốc đồng của tuổi trẻ, tôi vẫn đi theo anh, đi đến đội vận chuyển hàng, rồi về quê anh. Đến nơi mới biết, nhà anh cũng nghèo như nhà tôi, anh còn có một em gái và một em trai. Em gái đang học cấp hai, em trai đang đi bộ đội.
Anh nói dối tôi là sẽ không sống ở nhà anh, sau này anh nhất định sẽ mua nhà ở thành phố, không sống ở nông thôn. Anh còn nói công ty đang giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân viên. Tôi tin anh không phải vì những chuyện về sau đó, mà chỉ là quan tâm đến mấy trăm triệu anh đang có trong tài khoản ngân hàng.
Sau đó, chúng tôi quyết định kết hôn. Bố và em tôi đều không thích anh, nhưng có lẽ mọi người trong nhà cũng nghe nói tôi đi làm gái, chỉ là không ai muốn khơi ra, hơn nữa danh tiếng của tôi ở nhà cũng không được tốt lắm, họ cũng mong tôi lấy được chồng nên đã để mặc cho chúng tôi lấy nhau.
Anh đưa tôi mấy chục triệu để đưa bố mẹ làm cơm mời khách, coi như thông báo tôi đã lấy chồng. Bên nhà anh cũng tổ chức đơn giản như vậy. Sau khi cưới, anh vẫn chạy xe như trước, để tôi một mình lạ lẫm ở lại với bố mẹ anh ở nơi nghèo khổ này. Khi đó, tôi không đồng ý, xin được đi cùng anh chạy xe, vất vả cũng không sao. Anh nhất quyết không cho, nói rằng đội trưởng không cho phép, còn an ủi tôi, đây chỉ là tạm thời, sau này nhất định sẽ khiến cho tôi hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, tôi cũng lo lắng anh là người không đàng hoàng, trước đây có thể đến nhà hàng tìm tôi, chắc chắn sau này cũng có thể đến tìm cô gái khác. Nhiều lúc anh chạy xe đường dài cả tuần mới về nhà, gọi di động thì tắt máy. Càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không vững chắc, mới kết hôn một tháng tôi đã thấy hối hận. Ở nhà anh, tôi phải làm tất mọi việc nhà, còn phải làm ruộng, tôi làm sao chịu được cảnh "đãi ngộ" này.
Có lần, tôi nói với anh rằng, mình tôi sống với bố mẹ anh không quen, hơn nữa, ánh mắt bố mẹ chồng nhìn tôi rất lạ. Tôi muốn anh thuê cho tôi một cửa hàng nhỏ ở thành phố để tôi bán quần áo, anh lấy lý do không có tiền, tiền ở ngân hàng là để dành mua nhà, không được đụng đến. Tôi ngày càng có cảm giác bị lừa.
Lần đầu tiên gặp tôi, cũng chính là lần đầu tiên anh làm "đàn ông" (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau, mâu thuẫn thực sự giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện, chủ yếu là anh hạn chế sự tự do của tôi, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia. Tôi mới 20 tuổi, làm sao chịu nổi sự gò bó đó? Tôi như một con chim sẻ cô đơn sống trong môi trường xa lạ, không người quen, ăn không ngon, ngủ không yên, đến chơi cũng không có chỗ đi. Tôi đề nghị về nhà tôi một thời gian, anh không cho, bảo rằng nhà đang có rất nhiều việc. Thực ra là anh sợ tôi đi rồi sẽ không quay lại đây nữa.
Tôi tức giận thực sự, tôi quyết định ly hôn với anh. Lúc đầu, anh cười nhạo tôi, chửi tôi chỉ là một ả "cave", còn bắt tôi trả lại tiền cho anh. Thực sự khi đó tôi rất sợ và hối hận nhưng hiện tại gần như không có cách nào để giải quyết. Tôi cứ nhẫn nhục chịu đựng như vậy được hơn một năm, mẹ chồng thấy tôi vẫn không có thai thì rất sốt ruột và giục anh. Sau đó, anh đưa tôi đi kiểm tra, bác sỹ nói nguyên nhân là do tôi. Khi đó anh không hề có ý định chữa cho tôi mà càng trách móc dày vò tôi nhiều hơn. Tôi không chịu được nữa, bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh đến tìm tôi, tôi trốn không ra gặp.
Cứ như vậy hơn nửa năm, tôi chủ động gọi điện cho anh yêu cầu ly hôn, anh đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải trả lại anh tiền đã đưa tôi trước khi cưới. Cuối cùng, tôi và anh cùng ngồi với nhau tính khoản nợ này. Hai bên đồng ý là tôi phải trả lại anh ba mươi triệu nhưng tôi không có đủ, chỉ trả được cho anh một nửa.
Tôi tự do rồi, nhưng cứ ở nhà bố mẹ đẻ mãi cũng không phải cách hay. Tôi lại âm thầm đi làm gái, làm được ba năm, tôi quen chồng bây giờ. Tôi và chồng quen nhau ở quán massage. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, khi đó tôi đã 25 tuổi, anh chưa từng kết hôn, nhà ở ngoại thành, cách nhà tôi cũng không xa lắm. Khi anh đến quán massage, đó cũng chính là lần đầu tiên làm đàn ông của anh, bộ dạng đúng y như người chưa từng biết qua đàn bà, rất ngố, cũng rất hiếu kỳ. Và tôi là người đàn bà duy nhất trong đời chồng, vì sau lần đó, chồng đã yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau, chồng hứa sẽ không chê bai tôi nhưng tôi nhất định phải đổi nghề. Tuy chồng không biểu lộ ra ngoài nhiều, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và thật lòng của anh. Là một người con gái, có ai muốn làm đàn bà của vô số đàn ông cơ chứ? Chẳng phải là vì không có cách nào khác hay sao. Cave cũng là người, cave cũng do cho mẹ sinh ra, cave cũng có tình yêu như bao người khác. Chỉ khác là cuộc sống của cave là vô hại và cô độc. Tất cả khổ và nhục, đều là vì sinh tồn!
Điều trùng hợp là mẹ chồng cũng đã qua một đời chồng và cũng có thời từng làm gái. Giữa tôi và mẹ chồng đúng là có cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau. Mẹ chồng là người tốt, nhanh mồm nhanh miệng, thường xuyên dặn tôi nhất định phải lạc quan, nhất định phải yên lòng. Mẹ chồng nói, có một số phụ nữ mệnh khổ, nhưng không được tự ruồng bỏ chính mình. Chỉ cần sau khi phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, phải biết trân trọng tình cảm không dễ dàng mà có này. Trong cuộc sống không được chỉ nghĩ đến niềm vui của tuổi trẻ, mà phải nghĩ đến lúc về già.
Phụ nữ trước khi kết hôn dù có lầm đường lạc lối nhưng sau kết hôn không được thấy sai không sửa, như vậy chỉ càng khiến cho người đàn ông coi thường mình, đương nhiên không thể tìm được hạnh phúc.
Và đến giờ chúng tôi đã sống với nhau được 2 năm, lúc đầu tôi cũng hơi khó có con nhưng rồi mọi chuyện đã qua, một năm sau ngày cưới thì tôi đậu thai. Và giờ chúng tôi có một bé gái rất xinh xắn, đáng yêu. Chồng tôi vẫn hiền lành, cục mịch như trước và rất yêu thương mẹ con tôi.
Tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình và không còn thấy tự ti, mặc cảm với quá khứ của mình nữa.
(Câu chuyện ghi theo lời kể của chị Khánh An - Trần Khát Chân, TP. Hải Phòng)
Theo 24h
Anh gọi tôi là "cave" Khi bị ngứa ở vùng kín, anh đổ lỗi cho tôi đi chơi với trai về lây bệnh sang cho anh. Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình và có một bé gái rất đáng yêu. Vợ chồng tôi cũng trải qua một thời gian tìm hiểu nhau khá dài, từ khi hai đứa còn là...