Tìm về với kỉ niệm
Tìm về lại nơi xưa, nơi chôn dấu bao kỷ niệm. Đã có thời em cố quên đi tất cả những kỷ niệm từng có ở nơi đó, con người, công việc và những ngày tháng em sống nơi đó.
Ngày em rời khỏi nơi đó như một sự chạy chốn, em biết khi em ra đi cho đến giờ đó vẫn là quyết định đúng đắn. Giờ đây em trở lại nơi đây, em như sống lại với tất cả. Nguyên vẹn trong tim. Gặp lại mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của em, từ một con bé cứng đầu, ngang ngạnh giờ đây em đã thật sự thay đổi.
Có ai biết rằng em đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay. Người em muốn gặp nhất là anh nhưng em đã không thể, em biết gặp lại anh chỉ làm em thêm buồn, giờ này anh đã có gia đình có cuộc sống riêng. Quá khứ chỉ mãi là quá khứ phải không anh? Anh có biết không giờ nay em đang rất gần anh, có lẽ một phút nữa thôi em sẽ gặp anh trên con đường quen thuộc ngày nào.
Không em phải quay đầu thôi vì con đường em đi không bao giờ có thể chung đường với anh. kỷ niệm chợt vỡ oà trong nước mắt! Đã rất nhiều lần em bảo anh hãy quên tất cả quá khứ, sống với hiện tại. Vậy mà giờ này chính em lại không làm được điếu đấy. Anh, nếu như trước kia đến với em chỉ là cơn gió vô tình, như mây gió thoảng qua. Thì cũng xin hãy chân trọng nhau anh nhé bởi với em tình cảm em dành cho anh nguyên vẹn mối tình đầu.
Em biết em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể nói ra bằng lời, bởi em là thế. Giờ đây em vẫn không thể tìm cho mình một người, khi hình bóng anh vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với anh, em vẫn thường bảo em có bạn trai rùi người đó rất thương em, yêu em. Anh hãy sống tốt với gia đình anh. Đừng bao giờ gọi điện cho em nữa. Thật sự em mong muốn được gặp anh, nhưng em biết điêu đó là sai trái, em sẽ làm khổ người khác. Mà chính ra là khổ em. Hãy sống tốt anh nhé! Nếu có lỡ gặp nhau xin hãy xem nhau là bạn. Đừng ngỡ như không quen biết nhau anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ mình sẽ mất anh
Anh ơi, anh có biết không giờ này em đang rất nhớ anh nhớ da diết, mặc dù mình xa nhau gần 3 năm, cách nhau hàng trăm cây số nhưng trong tim em lúc nào cũng giữ hình bóng của anh.
Anh à, em biết nhiều lúc vì xa nhau không lo được cho nhau 2 đứa cung buồn lắm, chưa nói đến chuyện gia đình không đồng ý, biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời mình đã cố gắng vượt qua nhưng không biết cuối cùng kết quả sẽ đến đâu. Anh hỏi em rằng anh phải chờ em đến bao lâu nữa, một câu hỏi rất đơn giản nhưng khó trả lời quá anh yêu à, làm sao biết được ngày mai, làm sao ai biết được chữ ngờ, em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh.
Hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình không được như mong muốn mặc dù chúng ta đã ở bên nhau với biết bao kỷ niệm. Nếu xa anh thật sự chắc em hoàn toàn không sống được quá, em yêu anh tha thiết và em nghĩ anh cũng yêu em như thế! Có phải vậy không anh. Những lúc chúng ta giận nhau em tưởng chừng như mình mất nhau mãi mãi rồi nhưng lý trí không cho em làm điều đó em phải giữ anh lại và em đã làm được điều đó chúng mình vẫn là ông xã bà xã như ngày nào. Không biết giờ này anh đang làm gì có nhớ em không anh có lắng nghe những lời này của em không?
Và giờ đây trong em lúc nào cũng sợ rằng em sẽ mất anh, mất đi người tình mấy năm dày đăng đẳng chắt chiu. Anh ơi! đừng xa em nữa nhé ! Đừng bao giờ nói tiếng chia tay nữa nha anh. Nếu có khó khăn hãy cùng em vượt qua nha anh. Em sẽ hằng đêm cầu xin cho tình cảm của chúng mình không bao giờ phai nhạt, cầu xin cho chúng mình sẽ nên đôi như bao tình nhân khác.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã mất em thật sao? Em, đã gần nửa năm rồi đó anh không gặp em bởi vì anh không can đảm gặp người đã từng chung sống với anh nay lại nằm trong vòng tay của kẻ khác. Kỷ niệm của 6 năm đầu ấp tay gối sao nó cứ ùa về mỗi ngày làm cho anh đa.u đớ.n tột cùng , nó đã xé nát tim...