Tìm thấy tình yêu đích thực sau khi từ chối nhiều người
Tôi vừa đọc bài: “Phải tìm người yêu tôi nhiều hơn bản thân”. Tôi thấy mình trong bài này nên muốn chia sẻ chuyện bản thân.
Tôi 28 tuổi, lập gia đình được 3 năm, trước đó tôi và anh yêu 5 năm. Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc; bố gia trưởng, bảo thủ và nóng tính, hay có thói quen chửi bới mọi người từ việc nhỏ đến lớn.
Từ hồi 4-5 tuổi tôi đã chứng kiến cảnh mẹ khóc mỗi khi bị bố quát mắng vô lý. Mẹ nhiều lần tâm sự với tôi rằng nếu biết trước hôn nhân như thế này sẽ không bao giờ cưới. Vậy mà mỗi khi bố tôi nổi giận, nhiều lần lấy chuyện ly hôn ra đe dọa, mẹ lại cam chịu và cho qua mọi thứ. Biết cảnh gia đình không hạnh phúc khủng khiếp như thế nào nên tôi rất sợ tình yêu và hôn nhân. Những người lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ tình thương của cha mẹ có lẽ không thể hiểu được nỗi sợ của những đứa trẻ như tôi.
ảnh minh họa
Khi còn bé, lúc nào tôi cũng cố gắng để lấy lòng bố, nhưng chỉ cần làm phật ý ông thì lập tức người bố trước mặt tôi biến mất, chỉ còn một gương mặt nhăn nhúm, giận dữ, mạt sát tôi bằng những lời lẽ tàn tệ nhất. Mẹ tôi lúc nào cũng là người ngoài cuộc, bà cam chịu và không lên tiếng bảo vệ bản thân và con trước những lời cay nghiệt của bố. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có ai yêu thương mình ngoài mình không? Sao tình thương mình nhận được méo mó như vậy? Mình trao đi tình yêu thương, hy vọng quá nhiều để làm gì khi kết cuộc cũng là người ta bỏ mình mà đi?
Lớn lên, do ngoại hình khá xinh xắn nên tôi được nhiều người theo đuổi, tuy nhiên không thể mở lòng với ai cả. Tôi nhìn ai cũng thấy những khiếm khuyết, sợ người ta yêu mình không đủ nhiều, hoặc yêu mình chỉ vì vẻ bề ngoài; giờ đang theo đuổi thì như thế nhưng khi đã chinh phục thành công rồi sẽ như thế nào? Theo tôi, thời gian theo đuổi và độ cuồng nhiệt không phải là thước đo cho tình yêu. Có người từng theo đuổi tôi điên cuồng tới mức mỗi lần đi đâu tôi đều không dám đi một mình vì quá sợ hãi, đó có phải là tình yêu thật sự đâu.
Video đang HOT
Rồi tôi gặp anh. Lúc anh ngỏ lời, tôi nói: “Em chưa sẵn sàng, muốn mình tìm hiểu vài tháng nữa”. Tính tôi rất rõ ràng trong tình yêu, người ta không chấp nhận thì cả hai chấm dứt sớm để đỡ mất thời gian của nhau. Anh đồng ý với lời đề nghị của tôi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi không thử thách anh gì cả, chỉ quan sát những hành động, lời nói anh dành cho tôi và những người xung quanh. Sau khoảng 3 tháng, tôi quyết định nhận lời yêu của anh. Đến khi chúng tôi cưới nhau, nhiều người khá bất ngờ vì trước và ngay cả trong khi yêu anh, có nhiều người ngoại hình, sự nghiệp và gia cảnh tốt hơn anh theo đuổi mà tôi vẫn chọn anh làm chồng. Càng tiếp xúc nhiều, thấy cách anh yêu tôi, thấy cách anh sống và đối đãi với mọi người thì tôi càng yêu hơn.
Tuy nhiên, những ngày sắp cưới và khoảng thời gian đầu hôn nhân, tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Vẫn biết anh yêu mình nhưng tôi lại sợ tình yêu của anh không đủ lớn để có thể tiến tới hôn nhân. Rồi tôi sợ hạnh phúc sẽ tan vỡ, những ký ức thời thơ ấu lại ùa về, ám ảnh. Tôi soi mói từng ly từng tí những lời nói, hành động của anh. Chúng tôi cãi nhau nhiều và đứng trên bờ vực chia tay. Tôi hay quát anh và giận dỗi vô lý, sau mỗi lần như vậy lại thấy ghét bản thân, thấy mình không khác gì bố ngày xưa. Tôi quyết định đến bác sĩ tâm lý để trút hết nỗi lòng của mình. Sau một thời gian, tôi hiểu hơn về những khúc mắc nội tâm, không còn xét nét anh nữa và dần dần tình yêu của chúng tôi trở lại, nhiều hơn cả lúc xưa. Tôi dần quên đi nỗi sợ không được yêu thương, mở lòng với anh hơn.
Giờ đây tôi hạnh phúc với chồng. Chúng tôi cùng đi làm, tối về làm việc nhà, anh và tôi có thể thẳng thắn thảo luận mọi chủ đề, tiền bạc đều góp vào quỹ chung, mọi việc trong nhà đều bình đẳng. Chúng tôi hợp tính, hợp về chuyện tình dục và quan điểm sống. Anh vẫn chín chắn và trưởng thành như hồi mới yêu, luôn khiến tôi có cảm giác an toàn trong tình yêu. Trước đây tôi không muốn có con vì sợ hôn nhân thất bại sẽ khiến con cái đau khổ, giờ tôi sẵn sàng để có con với anh.
Nếu duyên số không đưa đẩy để được gặp anh, có lẽ giờ đây tôi vẫn đi tìm tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng nếu tôi không thay đổi, không làm chủ được cảm xúc và vẫn lệ thuộc quá nhiều vào tình yêu của anh, có lẽ tôi không có được hạnh phúc như bây giờ.
Đọc hai bài của chị và nhìn lại chặng đường yêu của mình, tôi vẫn thấy việc cố gắng đi tìm tình yêu đích thực, cho mình thời gian để tìm hiểu trước khi yêu không có gì sai cả, nhất là khi mình đã biết cảm giác bị tổn thương kinh khủng như thế nào. Có điều mình cũng phải chấp nhận sự thật là không có nhiều người đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chúng ta cũng nên suy nghĩ giữa hai tình huống đâu là tốt hơn: Sống độc thân, liệu mình có chịu được sự cô đơn không? Một cuộc hôn nhân làng nhàng, mình có chịu được thứ tình cảm làng nhàng đấy không? Vẫn có xác suất để gặp người phù hợp với tất cả các tiêu chí của mình, nhưng nên suy nghĩ tới rủi ro rơi vào một trong hai tình huống kia. Mình cũng nên đặt câu hỏi: “Thế nào là tình yêu đủ lớn để khiến mình thấy hài lòng”?
Giờ tôi nhận ra tình yêu của người khác dù có lớn cách mấy cũng không thể bù đắp đi những tổn thương cũ, tình yêu của người yêu không thể thay thế cho tình yêu của bố mà tôi luôn khao khát khi còn nhỏ. Thế nhưng tình yêu của anh dành cho tôi khiến tôi trở nên tốt hơn lên, không còn sợ yêu thương nữa, khiến tôi biết yêu bản thân. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã từ chối những người theo đuổi ngày xưa, cũng như không hối hận về việc đã dành thời gian tìm hiểu trước khi nhận lời yêu anh. Với tôi, việc sống độc thân tốt hơn nhiều một cuộc hôn nhân mà tình yêu không đủ lớn để khiến cả hai có cảm giác yên tâm và hạnh phúc. Chúc tác giả bài viết trên sớm có được sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn.
Dù đã ly dị nhưng chồng cũ vẫn quỳ trước cửa nhà, bố mẹ tôi "đuổi khéo" thì một chuyện bất ngờ xảy ra
Hùng đã làm tôi đau khổ 1 lần, giờ chả nhẽ anh ta muốn lần thứ 2?
Hôn nhân của tôi và Hùng đích thực "địa ngục trần gian". Nhưng tất cả những khổ đau, tổn thương mà bản thân tôi phải chịu đựng, tôi đều không hề biết trong thời gian yêu anh ta. Khoác lên mình vỏ bọc quá hoàn hảo, Hùng đánh lừa tôi, thậm chí cả bố mẹ tôi. Gia đình tôi là một kiểu gia đình hiền lành, nên những mánh khóe của gã đàn ông này khó mà lường trước được.
Hồi còn yêu nhau, Hùng vẽ lên viễn cảnh gia đình anh ta cũng cơ bản, bố mẹ làm to, kinh tế khá giả và đặc biệt nghề nghiệp ổn định. Nếu lấy Hùng, tôi không phải lo gì hết. Được một người đàn ông rót vào tai những điều "màu hồng" như thế, tôi không hề tỏ ra chống cự. Thêm nữa, khả năng "ân ái" của Hùng cũng thuộc dạng đỉnh, nên tôi nghĩ nếu lấy anh ấy thì cả phần đời về sau của tôi hạnh phúc.
Nào ngờ, khi bắt đầu bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra nhiều sự thật bẽ bàng. Gia đình Hùng thoạt nhìn qua tưởng khá giả nhưng nợ số tiền lên tới hàng trăm triệu. Nợ thì có thể trả dần dần nhưng nợ này là do vay nóng, nếu không trả ngay tức khắc thì tiền lãi còn độn lên gấp bội. Vì muốn êm ấm nhà cửa, tôi đã phải cầu xin bố mẹ bán một phần tài sản trong nhà để cứu chồng.
Ảnh minh hoạ.
Những tưởng sau cú sốc giai đoạn đầu hôn nhân như thế, bên nhà Hùng sẽ có những thay đổi. Nhưng không, tôi thêm lần tiếp theo phải thất vọng. Nghề nghiệp của Hùng không ổn định, lương thấp, đến bản thân mình còn chẳng nuôi nổi. Nhưng ngặt nỗi, anh ta yêu tôi, anh ta muốn đem lại những điều tốt cho vợ bằng cách... vay tiền của người khác. May sao tôi cảnh giác, biết rõ con người Hùng để ngăn chặn kịp thời. Cuối cùng cuộc hôn nhân này dần đi vào ngõ cụt và kết thúc chỉ sau khoảng 2 năm rưỡi sống chung dưới một mái nhà.
Tôi quay trở về nhà bố mẹ đẻ và được ông bà ấy yêu thương, vỗ về nên cũng nhẹ gánh tâm lý phần nào. Sau ly dị, tôi chưa vội tính đi bước nữa mà tập trung để phát triển sự nghiệp, chăm sóc bố mẹ. Hàng xóm cũng dị nghị nhiều nhưng vì bố mẹ quá tuyệt vời nên tôi chẳng sợ.
Vài hôm trước, Hùng bất ngờ nhắn tin hỏi thăm tôi dạo này sống thế nào. Tôi cười khẩy trong bụng, khi còn ở với nhau sao chẳng quan tâm đi, giờ ly dị rồi còn tỏ vẻ sốt sắng. Vì phép lịch sự, tôi vẫn trả lời Hùng rất bình thường. Bỗng kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, Hùng nhắn vỏn vẹn: "Anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều lắm".
Tôi mặc kệ, anh ta giờ muốn làm gì thì làm, đâu còn liên quan gì đến tôi nữa. Ngay sáng hôm sau, khi đang ở trong bếp, mẹ tôi chạy từ ngoài vào hét toáng lên với tôi: "Con ơi sao thằng Hùng nó quỳ trước cửa nhà mình kìa, ăn mặc rõ là diện. Hàng xóm người ta đi qua nhà mình cứ chỉ trỏ. Mẹ chỉ dám ở trong nhà nhìn ra mà cũng thấy bóng dáng nó. Có cần bố mẹ ra đuổi hộ không?"
Ảnh minh hoạ.
Tôi nói ngay với mẹ: "Mẹ với bố ra đuổi khéo anh ta hộ con với, con không muốn nhìn mặt người đàn ông này."
Quả đúng là sau đó bố mẹ tôi ra gặp Hùng thật, tôi cũng đi theo sau nhưng nấp vào góc để nghe ngóng tình hình. Bố mẹ tôi hiền lành, vẫn nói chuyện tử tế nhẹ nhàng với con rể cũ, bảo Hùng rằng anh ta nên về nhà, mọi chuyện bây giờ khó cứu vãn được, vả lại vợ cũ cũng chẳng muốn thấy mặt. Bất ngờ, Hùng dúi vào tay mẹ tôi một túi bóng đen rồi bảo:
"Con biết trong quá khứ con đã làm việc không đúng với vợ con. Nhưng giờ đây con tu chí làm ăn, không còn lêu lổng như xưa. Số ít tiền này là con muốn trả lại bố mẹ khi xưa đã giúp đỡ nhà con. Con sẽ chứng minh với vợ, rằng con mới là người chồng xứng đáng nhất của cô ấy. Mong bố mẹ sẽ ủng hộ..."
Nói đoạn, Hùng ra về trên một chiếc ô tô. Đứng ở một góc nhìn, tôi sững sờ, không tin nổi chồng cũ lại đi ô tô hoành tráng đến thế. Khi bố mẹ tôi quay vào nhà, ông bà ấy cực kỳ bất ngờ vì túi bóng đen của Hùng đưa cho chứa rất nhiều tiền. Đếm ra chắc cũng phải bằng con số mà ngày trước bố mẹ tôi cho nhà bên kia vay.
Thực sự tâm trạng của tôi đang rất hỗn loạn. Không biết lần này Hùng định giở trò gì nữa đây, hay chẳng nhẽ anh ta đã làm lại từ đầu thật? Nhưng dù thế nào, tôi sẽ không quay lại với Hùng, vì sợ bản thân mình lại thêm một lần tổn thương...
Đàn ông hơn nhau ở nụ cười người phụ nữ đi cùng, đàn bà hơn nhau ở yêu thương người đàn ông bên cạnh Đàn ông tệ bạc thì lúc nào khiến phụ nữ rơi nước mắt. Đàn ông tốt thì ngược lại, họ không cần biết điều gì, chỉ cần là người phụ nữ của họ khóc, đó chính là lỗi của họ. Từ chối những cô gái khác Mỡ dâng miệng mèo thì không nhiều người đàn ông có thể từ chối được. Cũng như...