Tìm nơi bình yên
Anh vẫn ở bên em nhưng ngày một trống trải và xa cách, em đã đếm nhịp thời gian, đếm nhịp tha thứ, đếm nhịp nỗi đau… để xót xa cho riêng mình.
Anh à, mình cưới nhau đã được hơn 2 năm rồi đấy, cũng đủ cả buồn, vui, hờn giận, yêu thương… như biết bao những đôi vợ chồng khác. Nhưng khoảng thời gian vừa qua với em sao quá mệt nhoài… Anh vẫn ở bên em nhưng ngày một trống trải và xa cách, em đã đếm nhịp thời gian, đếm nhịp sai lầm, đếm nhịp tha thứ, đếm nhịp nỗi đau… để xót xa cho riêng mình.
Ngày ta đến với nhau, anh hiền lành, thật thà, chịu khó, khát khao vươn lên bởi anh phải bươn chải từ sớm. Giữa trắng đen của cuộc đời, em cần biết bao một tấm chân tình. Một cô gái phố đã yêu một anh chàng nhà quê như thế và yên tâm với một giấc mơ nhỏ nhoi: vợ chồng đều có việc ổn định và một gia đình êm ấm. Cuộc đời không phụ công người chăm chỉ, công việc của anh thuận lợi, anh kiếm được tiền như anh mong muốn nhưng cuộc đời lại lấy mất đi của anh một tấm chân tình… Em đã đếm sự mất mát ấy ở những lúc con người cần sự đủ đầy của nó nhất. Khi em sinh con anh nói: “Làm mẹ mà không có sữa cho con thì chả được cái nước gì”. Nuốt nước mắt vào trong em hận bản thân vô vị của mình nhưng sao anh không hiểu em mất sữa vì đâu. Em thấy mình may mắn vì vẫn có thể sinh con dù có lúc tưởng chừng điên loạn khi đang mang thai mà nghe anh nói bị bệnh xã hội. Rồi khi em thắc mắc anh đi thâu đêm suốt sáng: “Cô còn muốn gì nữa, tiền cũng muốn, chồng cũng muốn thì mai tôi ở nhà để chết đói cả lũ” – Đau đớn hơn khi anh bắt đầu biết nói tục với em, anh hay uống rượu say, anh bắt đầu thích vào quán bar lúc nửa đêm, anh biết giấu nhẫn cưới mỗi lần đi chơi và điện thoại của anh bắt đầu có những lời yêu thương nồng nàn của thật nhiều những cô gái xa lạ…
Video đang HOT
Nơi “bình yên” này rất có thể sẽ chỉ có hai mẹ con em… (Ảnh minh họa)
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” – cái nề nếp gia đình và nghề nghiệp đã dạy em luôn phải nghĩ vậy. Có lẽ em đã quá khắt khe với anh, đã mải mê với con mà quên mất chồng, quên mất chính mình, đã không tôn trọng sự riêng tư của người khác khiến mình phải đọc những tin nhắn không nên đọc, đã hờn ghen thái quá… Em thay đổi: em cố gắng làm thêm để anh đỡ vất vả, cố gắng để là một người vợ chu toàn việc nhà, em dùng nước mắt để gột rửa những nghi kị ghen tuông, nhưng cuối cùng – hình như cũng chẳng giành giật được anh từ những bon chen của cuộc sống này. Rất nhiều lần em muốn chúng mình nói chuyện cởi mở, mong có một hướng đi tốt cho cuộc sống tương lai, anh đếu gạt đi và cho đó là chuyện vớ vẩn, cho là em bị điên. Vậy đấy, có lẽ em điên thật, điên đến mức tự lừa dối là anh vẫn yêu mình, điên đến mức vẫn thức thâu đêm chờ anh về, điên đến mức tin rắng đàn ông là phải có những thú vui như thế, điên đến mức muốn bỏ nghề vì cái nghề dạy người này lúc nào cũng chỉ thấy gương mẫu và chuẩn mực đã khiến anh không chịu nổi em…
Đã hơn một lần mình nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nhìn con em không thể – nhưng với anh và em giờ đây có còn được coi là cuộc sống vợ chồng? Anh ạ, anh còn nhớ trước ngày mình cuới nhau em có nói với anh rằng: “em muốn một cuộc sống bình yên”. Em vẫn muốn vậy cho dù giờ đây “bình yên” với em không còn hy vọng nó có nghĩa như trước đây nữa – nơi “bình yên” này rất có thể sẽ chỉ có hai mẹ con em… Vẫn yêu và thương anh nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều giản dị
"Hạnh phúc như cỗ máy, càng đơn giản càng dễ sửa". Tình cờ em đọc ở đâu đó câu này và thấy hay hay nên nhớ mãi đến giờ. Em hay nói với anh tình yêu sao mà phức tạp quá, bao nhiêu là hờn giận, khổ đau như những gì em đã nghe, đã đọc.
Đôi khi người trong cuộc lại tự làm khổ mình bởi cứ mãi loay hoay với những chọn lựa trong tình yêu. Chúng ta có thể chọn một công việc theo ý thích dựa trên sự dẫn dắt của lý trí nhưng em tin rằng trong tình yêu, lý lẽ của con tim sẽ mạnh mẽ hơn lý trí rất nhiều.
Em không biết anh có đồng quan điểm với em không nhưng em nghĩ sự chọn lựa trong tình yêu chỉ mang tính tương đối. Chẳng thể nói rằng ta yêu một ai đó vì người đó đã hết lòng yêu ta. Em không thể làm như vậy được vì đó chỉ là sự trả ơn hay lòng thương hại. Cũng không thể yêu ai đó vì người đó xinh đẹp, tài giỏi hay giàu có vì đó chỉ là yêu vì sự hấp dẫn và toan tính (nếu người ấy không có những điểm này liệu ta có còn yêu).
Đối với em tình yêu là một điều diệu kỳ mà em không thể giải thích hết được. Em vẫn muốn được bên cạnh anh dù trong lúc gian khó, em vẫn muốn được yêu thương anh dù anh không hẳn là người hoàn hảo và vây quanh em vẫn còn nhiều người muốn ngỏ lời. Vậy thì em không muốn dùng từ chọn lựa trong tình yêu nữa.
Yêu thương ai đó không phải là đem người đó ra cân nhắc chọn lựa mãi. Em sẽ vẫn tin vào điều giản dị rằng khi có anh bên cạnh em, em đã tìm thấy nơi bình yên ngay ở cạnh mình chứ chẳng ở đâu xa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ không thể quên được nhau Đấy là điều mà em luôn nghĩ mỗi khi có khúc mắc giữa hai đứa. Trí tưởng tượng của một đứa con gái như em sẽ đi theo hướng tiêu cực nhất, chia tay, và điều mà em cảm thấy khó khăn nhất đó là: Bọn mình sẽ không bao giờ quên được nhau. Vì cái suy nghĩ ám ảnh đó mà em...