Tìm lại yêu thương
Trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa tìm lại được, tôi như nghe thấy từ sâu thẳm trong tâm hồn có một giọng nói cất lên
“Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó.
Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành kỷ niệm và bài học cho trái tim”
-Kimbe ly Kirberger-
Luôn bận rộn, tất bật với công việc, con cái nhà cửa, là những lý do tạo nên một khoảng cách im lặng giữa hai vợ chồng tôi. Yêu nhau một thời gian dài rồi chúng tôi mới quyết định cưới nhau, có với nhau hai mặt con, công việc ổn định, thế mà càng ngày chúng tôi càng không thể tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi không còn cùng chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận – mỗi người theo đuổi một thế giới của riêng mình, che giấu những suy nghĩ thật trong lòng ngay cả những lúc gần nhau.
Và ngay lúc này đây, khi chúng tôi đang cùng nghỉ ngơi trên bãi biển thơ mộng với quyết tâm cải thiện tình hình, thế mà mọi chuyện có vẻ cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người một chiếc ghế bố, đọc sách và trôi theo dòng suy ngẫm mà dường như quên mất “một nửa thương yêu” đang ở chiếc ghế ngay cạnh.
Không biết anh có nhận ra không, chứ tôi thì buồn lắm, vì tôi là phụ nữ mà ! Tôi luôn tự vấn lòng mình: “Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại xuất hiện một khoảng lặng giữa chúng tôi ? Không thể cứ mãi như thế này được!”. Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Tôi hỏi anh: “Hay là vợ chồng mình xây những lâu đài bằng cát đi anh!”. Anh buông quyển sách xuống, ngước mắt nhìn qua tôi, hơi ngần ngừ nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
Hai chúng tôi bắt tay vào xây lâu đài cát. Bắt đầu là nến, rồi đến những bức tường cát bao xung quanh. Anh rất khéo tay, bằng những động tác thuần thục, anh xây cho lâu đài những chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua để đi vào bên trong. Còn tôi thì trang trí nóc lâu đài bằng những vỏ sò. Lâu đài của chúng tôi cũng có cổng vòm, ban công và cửa sổ bên hông cũng được đắp vỏ sò… Cuối cùng thì công trình của chúng tôi cũng hoàn tất. Thật tuyệt vời, trông nó giống như một toà lâu đài của vua chúa ngày xưa vậy!
Video đang HOT
Đang mãi ngắm nghía và tự tán thưởng mình, thì đột nhiên một con sóng to ập đến, cúôn cả công trình của chúng tôi vào lòng biển. Thế là mọi công sức, tâm huyết đều vô ích. Lại phải bắt đầu từ đầu và lại bị sóng đánh trôi. Cứ thế, chúng tôi mãi miết xây và con sóng vẫn cứ mãi miết cuốn đi tất cả. Chán nản, chúng tôi không tiếp tục cuộc chơi nữa, mệt mỏi quay về khách sạn.
Đã khuya lắm rồi có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có tôi là không tài nào chợp mắt. Tôi khoác lên người chiếc áo choàng và bước ra ban công, đứng nhìn về phía biển. Một lát sau, anh cũng theo ra. Anh hỏi :
- “Có chuyện gì vậy em?”
- “Em đang nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện với nhau cách đây bao lâu không ? Em có cảm giác chúng ta giống như hai người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà… Tại sao lại như vậy chứ?”
Tôi nói luôn một mạch, vì e rằng nếu như ngừng lại một chút thôi là tôi không đủ can đảm để nói thật những suy nghĩ lâu nay đã chôn kín trong lòng:
- “Em thấy hiện giờ chúng mình giống như những lâu đài cát lúc nãy vậy. Cứ mải miết chạy theo những toan tính của cuộc sống hàng ngày để rồi bị chính nó cuốn đi lúc nào không biết!”
Đã rất lâu, hôm nay chúng tôi mới lại nói với nhau về những trăn trở, buồn phiền, về những điều không bằng lòng nhau trong cuộc sống. Chúng tôi cởi mở nỗi lòng dưới sự chứng kiến của những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, trong tiếng sóng rì rào từ biển xa đưa lại.
Anh nói :
- “Anh hứa sẽ lắng nghe em nói, và dành nhiều thời gian cho em nhiều hơn!”
Và tôi cũng hứa: “Em sẽ bình tĩnh hơn, sẽ ở bên anh nhiều hơn, và sẽ không che giấu những suy nghĩ của mình như trước đây nữa!”
Và các bạn có biết không ? Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon, rất sâu trong vòng tay anh.
Buổi sáng hôm sau mới thật là tuyệt. Chúng tôi cùng ra biển lướt sóng, cùng nhau xem những chú cá heo đang quăng mình đùa với sóng nước. Chúng tôi đã cười rất nhiều, mọi ưu phiền lâu nay gần như tan biến. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa tìm lại được, tôi như nghe thấy từ sâu thẳm trong tâm hồn có một giọng nói cất lên:
“Khi ngày mai đến và cuộc sống lại bắt đầu, hãy nghĩ về nỗi đau và những giọt nước mắt đã qua để trân trọng và giữ gìn hạnh phúc ngày hôm qua. Và hãy luôn nhớ rằng nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương.”
Theo Guu
'Quay đầu là bờ'- tôi đã tìm lại được bến bờ bình yên
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như thế, tôi luôn điều chỉnh được thời gian tôi dành cho nhân tình và gia đình, thế nên không có điều gì sơ suất xảy ra cả.
ảnh minh họa
Tôi có bồ sau 2 năm kết hôn, tất nhiên là tôi giấu tất cả mọi người vì tôi đủ tỉnh táo để biết rằng, một người đàn ông ở lứa tuổi trung niên luôn cần một gia đình ở phía sau. Tôi lấy vợ năm 35 tuổi nhưng khi gặp em, nhân tình hiện tại của tôi thì tôi lại không cưỡng lại được sức hút của em. Tôi lao vào em, chiều chuộng em hết mực, nhưng tôi cũng ra điều kiện với em rằng, không được tiết lộ chuyện này và hãy luôn yêu đương trong bí mật.
Vợ tôi sinh con xong thì càng trở nên bận rộn. Cô ấy không xinh nhưng có dáng người khỏe khoắn và rất thông minh, nấu ăn lại ngon. Với nhiều người, có vợ như thế là đã quá tuyệt, nhưng không hiểu sao tôi lại tham lam đến thế, tôi vẫn muốn có thêm một người phụ nữ khác để khỏa lấp những thiếu khuyết mà vợ tôi không thể nào bù đắp cho tôi được.
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như thế, tôi luôn điều chỉnh được thời gian tôi dành cho nhân tình và gia đình, thế nên không có điều gì sơ suất xảy ra cả. Con trai tôi giờ cũng đã được 1 tuổi, vợ tôi thì gần như dành hết thời gian cho con nên tôi càng rảnh rỗi. Cùng lắm thì một tháng, vợ chồng tôi chỉ "đụng" vào nhau 1 hoặc 2 lần. Tôi thì không cảm thấy thiếu vì gần như tuần nào tôi cũng gặp gỡ nhân tình.
Buổi trưa hôm đó, tôi tranh thủ đi ra trung tâm thương mại gần công ty để mua quà sinh nhật cho nhân tình. Sau khi mua xong, tôi đứng ở trên vỉa hè đợi sang đường (vì tôi đi bộ) thì bỗng nghe một tiếng "rầm" rất lớn rồi tiếng người xôn xao. Cảnh tượng đó diễn ra trước mắt thật nhanh chóng và kinh hoàng. Định thần lại, tôi đã thấy đám đông bu lại trước mặt mình, giọng một người đàn ông hét lên thất thanh: "Vợ ơi, sao em lại dại dột như thế này?".
Tôi lại gần, thấy một người phụ nữ trạc 35 tuổi, nằm bất động giữa đường với cái đầu bê bét máu. Người đàn ông ôm lấy vợ khóc lóc, cạnh đó là một cô gái trẻ với đôi chân dài miên man đang cầm cái túi xách run lập cập. Chiếc xe máy của nạn nhân nát bét, chiếc taxi gần đó cũng bị hư hỏng nặng. Tiếng xe cấp cứu rú còi inh ỏi, nhưng khi người chồng vừa bế chị kia lên cáng thì tôi đã nghe nhiều người nói rằng: "Chị ta chết rồi".
Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi phải đứng lại một lúc lâu để trấn tĩnh. Sau khi hiện trường tai nạn bị phong tỏa, tôi mới nghe những người xung quanh nói rằng, thì ra chị vợ phát hiện chồng đang đi với bồ, uất quá nên đâm vào taxi tự tử. Trước đó, chị vợ này cũng đã khuyên can chồng rất nhiều rồi nhưng vẫn không ăn thua. Nghe đâu họ có đữa con chưa đầy 8 tháng.
Tôi chột dạ, tôi không biết nếu vợ mình phát hiện ra chuyện này, mọi việc sẽ như thế nào nữa. Con trai tôi cũng đang còn nhỏ, nếu như vợ tôi sốc quá mà làm liều thì xem như gia đình của tôi cũng tan nát.
Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vào trung tâm thương mại, trả lại món đồ và chọn một món khác cho vợ. Sau đó, tôi đến gặp nhân tình và tuyên bố muốn chia tay. Nhân tình của tôi sốc lắm, nhưng sau khi nghe tin tôi sắp phá sản, cô ấy đã chửi vào mặt tôi rồi bảo rằng, từ nay đừng có liên lạc gì với cô ấy nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe về nhà. Tôi thấy mình thật đốn mạt vì đối xử với vợ không tốt trong thời gian qua. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ làm mọi cách để giữ cô ấy bên mình. Nhìn thấy nụ cười của vợ con khi tôi bước vào, tôi chợt thấy bình yên đến lạ. Có lẽ, đây là giây phút đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi hiểu rõ ý nghĩa của hạnh phúc gia đình.
Theo Motthegioi
Hà Nội: Tìm lại giấy tờ thông qua Facebook 141 Đang chán nản vì đánh mất giấy tờ, nam thanh niên tình cờ ghé qua facebook (kênh 141) và tìm được chiếc ví từ Tổ công tác Y5/141. Tin nhanh từ Tổ công tác Y15/141 (CATP Hà Nội), vào đêm 4/6, trong khi đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Văn Lương, thì một chiến sỹ trong Tổ công tác phát hiện một...