Tìm bạn trai trình độ đại học trở lên
Em cao 1,6 m, dáng người hơi tròn nhưng cân đối, ngoại hình có thể không đẹp xuất sắc nhưng tương đối dễ nhìn.
“Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được. Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy, chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình…”. Em mượn lời một bài hát khá hay và ý nghĩa để mở đầu bài viết của mình với hy vọng sẽ sớm tìm được anh để thế giới sớm bớt đi hai người cô đơn.
Đây không phải lần đầu em viết bài trên chuyên mục Hẹn hò và gần như ngày nào em cũng đọc bài với hy vọng sẽ sớm tìm được chàng trai phù hợp của đời mình, nhưng mãi vẫn chưa gặp được anh.
Em giới thiệu sơ qua một chút về mình để anh biết nhé. Em đang công tác trong một ngân hàng với mức thu nhập khá, thuộc thế hệ 9x đời đầu. Tính tình thì tùy hoàn cảnh và trường hợp để xử lý cho phù hợp, bình thường thì vui tính, có khiếu hài hước (theo mọi người tiếp xúc nói vậy). Có thể lúc đầu em hay e ngại và lạ lẫm khi mới tiếp xúc với người lạ nhưng khi cảm thấy nói chuyện hợp nhau, thoải mái, em sẽ luôn là người tạo ra nhiều tiếng cười cho anh.
Em may mắn được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Gia đình là niềm tự hào lớn nhất mà em có được và em thật sự rất trân trọng điều đó. Em thích con trai người miền Nam, nếu ở TP HCM hay Bình Dương càng tốt vì gia đình họ hàng thân thuộc của em đều ở trong Nam. Em là người miền Nam gốc nhé.
Video đang HOT
Thật ra đã lâu rồi em chưa thật sự quen bạn trai vì nói chung lúc trước em thích cuộc sống tự do không thích bị ràng buộc vì bất cứ điều gì. Đa số bạn thân của em cũng chưa có gia đình nên em không cảm thấy nhiều áp lực. Nhưng ngày nào cũng phải tiếp xúc với những câu hỏi như: khi nào lấy chồng làm em cảm thấy khá áp lực, hơn nữa nhà nước đang khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi nên nếu duyên không tự tìm đến thì hôm nay em sẽ tự mình đi tìm anh.
Em khá kiên định, thẳng tính và độc lập, không muốn làm mất thời gian của người khác nên khi mình không có tình cảm sẽ nói rõ để cả hai không mất thời gian và xác định rõ mối quan hệ ngay từ đầu. Thời gian cứ thế trôi, có lẽ do mải mê với công việc và những mục tiêu đã đặt ra cho mình và có thể do duyên phận chưa tới nên đến thời điểm này em vẫn lẻ bóng đi về.
Những lúc rảnh rỗi em thường đi cà phê, ăn uống và du lịch cùng bạn bè. Em thích du lịch trong và ngoài nước cùng hội bạn thân (vì đang ế nên vậy) nhưng nếu có anh rồi, chắc sẽ khác.
Em thích bạn trai chân thành, có chí tiến thủ, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc, trình độ từ đại học trở lên vì nếu trình độ thấp quá thì nói chuyện sẽ rất khó hoà hợp. Một người đàn ông biết thấu hiểu và sẻ chia, có tấm lòng bao dung và bản lĩnh để luôn đứng vững trước sóng gió và cám dỗ của cuộc sống. Chúng ta cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, hoàn thiện và thay đổi bản thân để thích ứng phù hợp với nhau. Cùng nhau cân bằng giữa gia đình và công việc để vun đắp, nuôi dạy con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình anh nhé. Em thích câu “Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ”. Em hy vọng bản thân cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để khi anh mệt mỏi hay áp lực trong công việc hoặc gặp những chuyện không vui trong cuộc sống, em sẽ mãi luôn cùng chia sẻ và giúp anh vượt qua điều đó.
Em vẫn luôn tin và hy vọng sẽ tìm được điểm tựa vững chắc nhất để mình tựa vào mỗi khi mệt mỏi và cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tương lai. Hy vọng nếu hợp nhau chúng ta nên cho nhau cơ hội để cùng đi đến cuối con đường. Chúc anh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Lần nào chị hàng xóm đưa con sang gửi, chồng tôi cũng nhiệt tình trông giúp, cho đến một ngày tôi bất ngờ phát hiện sự thật cay cú
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm rồi mà chưa có con, cũng đi chạy chữa nhiều nơi nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với chúng tôi.
Một tháng nay cạnh nhà tôi có hai mẹ con chị hàng xóm chuyển đến sống. Lúc đầu chị ấy lân la làm quen sau đó mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị lại đưa đứa con trai 2 tuổi sang gửi.
Hai ngày đầu tôi còn nhiệt tình trông giúp nhưng sang đến ngày thứ ba thì tôi từ chối thẳng bởi đứa nhỏ quá nghịch. Mỗi lần sang làm cả nhà tôi như biến thành bãi chiến trường. Thế nhưng chồng tôi lại bảo cứ để đứa nhỏ ở lại anh ấy sẽ coi giúp.
Chồng bảo là phải làm phúc thì mới có con được, cứ hắt hủi trẻ con thì có chạy chữa khắp nơi cũng chẳng có nổi mụn con. Thế là từ hôm đó chồng đảm nhận luôn việc trông đứa trẻ.
Anh chăm sóc con hàng xóm rất cẩn thận chu đáo, cho ăn, thay quần áo, thậm chí còn tắm rửa cùng đứa trẻ nữa khiến tôi phát điên lên. Từ khi có đứa bé xuất hiện tình cảm của vợ chồng tôi xa cách hẳn đi. Tôi thì tìm mọi cách đuổi đứa trẻ về, còn anh thì nâng niu nó như con mình.
(Ảnh minh họa)
Quan điểm của hai vợ chồng khác hẳn nên cứ mỗi khi đứa trẻ thò mặt sang chơi là chúng tôi lại cãi nhau.
Rồi một ngày tôi đi làm về sớm hơn so với kế hoạch, thấy bên ngoài có dép của chị hàng xóm nên tôi hé cửa nhìn vào trong phòng. Chị hàng xóm nói: "Vợ anh thật ngốc nghếch và tin tưởng chồng đến ngu dại. Cách đối xử của anh đối với đứa trẻ như cha con mà cô ấy không nhận ra, thật đáng thương cho người phụ nữ đó".
Tôi giận dữ đẩy cánh cửa ra chạy lại hỏi chị ta chuyện về đứa con, chị hàng xóm trơ trẽn nói là đứa nhỏ đó là con của chồng tôi. Vì muốn bố con gần nhau nên đã quyết định chuyển đến làm hàng xóm của chúng tôi.
Không chịu nổi cú sốc này nên tôi chỉ thẳng vào mặt chồng đuổi anh ấy ra khỏi nhà của bố mẹ tôi đã mua cho. Nhưng chồng cười bảo ngôi nhà rẻ tiền này chẳng có gì đáng giá cả, bây giờ với anh ấy con cái mới là tất cả. Cứ nghĩ cố gắng làm việc để vun đắp cho gia đình nào ngờ đã bị chồng lừa dối trắng trợn.
Gia đình họ rời đi rồi mà tim tôi quặn đau, không biết mình đã làm gì nên tội mà phải chịu đau đớn thế này chứ.
Vợ bật khóc khi nghe chồng thú nhận thật về quyết định chấp nhận lấy gái một con như cô làm vợ Mọi người bàn ra tán vào nhiều quá nên tôi sinh ra nghi ngờ chồng. Tôi biết vậy là không công bằng với anh nhưng tôi không thể làm ngơ trước dị nghị của thiên hạ. Chồng quê ở Bắc Giang, còn tôi gốc Hà Nội. Anh đẹp trai, hiền lành và rất chịu khó. Còn tôi ngoại hình bình thường và không...