Tìm bạn trai có ý chí
Em khá rụt rè nhưng hôm nay mạnh dạn viết lên đây tìm người đã để em chờ đợi bây lâu nay.
Em quê ở tỉnh, là nhân viên văn phòng, đang làm việc tại Sài Gòn. Em chỉ cao 1,5 m, ngoại hình bình thường. Em là một cô gái không hiện đại, hơi hướng nội, không đi bar, không đăng status trên mạng xã hội, ít tụ tập bạn bè, chỉ liên lạc với những đứa bạn thân. Hàng ngày chỉ đi làm về và đi chợ nấu ăn (em nấu ăn cũng ổn). Em biết cách cư xử, biết kính trên nhường dưới. Em cũng là người rất dễ tin, ai nói gì cũng tin nhưng nếu ai đó đã lừa dối em thì em không bao giờ tin người ấy nữa.
Đối với em, chỉ cần một người thương em, biết cố gắng cho tương lai cả hai, dù hiện tại chưa có gì nhưng nhất định phải có ý chí, đặc biệt anh không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và chung thủy. Em có hiếu với ba mẹ nên em cũng mong tìm một người có hiếu với ba mẹ.
Đối với em, mạng xã hội là phương tiện để kết nối bạn bè, còn anh là để em chia sẻ những chuyện vui buồn hàng ngày. Nếu được thì ban đầu làm bạn và nếu hợp nhau có thể tiến xa hơn.
Video đang HOT
Nhà bạn trai yêu cầu tôi rửa 10 mâm bát trong ngày ra mắt và bảo "thử thách tài năng", tôi có hành động khiến ai nấy câm nín
Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi chủ động dọn dẹp thì bác cả nhà bạn trai bất ngờ tuyên bố để tôi rửa bát một mình. Thấy tôi do dự, bác còn nói đó là tạo cơ hội cho tôi thể hiện tài năng, ghi điểm với mọi người.
Tôi đã nghe rất nhiều tình huống ra mắt dở khóc dở cười của mọi người, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi bản thân có ngày lại rơi vào trường hợp thế. Bởi lẽ, Hùng - người yêu tôi rất tử tế, gia đình qua lời anh kể cũng thuộc dạng trí thức, có mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng. Nhiêu đó thôi tôi tin rằng, nếu có về nhà anh thì sẽ được đối xử tử tế, Hùng thì sẽ bảo vệ tôi khi ai đó nhà anh có ý định bắt nạt.
Chúng tôi yêu nhau được 8 tháng thì tôi đồng ý theo Hùng về. Thực ra thì vì anh tới nhà tôi trước, mẹ tôi cũng duyệt chàng rể tương lai này. Hơn nữa, anh luôn thuyết phục tôi rằng cuối năm nay cưới, khi đó tôi được tuổi, công việc của cả hai cũng đã ổn định...
Rồi ngày ấy cũng tới, tôi lựa bộ cánh nhẹ nhàng, lịch sự rồi khăn gói theo anh về quê để dự đám giỗ, tiện ra mắt nhà chồng tương lai. Cảm giác đầu tiên của tôi là mọi người không mấy thân thiện. Đặc biệt các chị em họ của Hùng, ai cũng nhìn tôi đều kiểu dò xét. Còn các cô, các bác thì thái độ không nồng nhiệt cũng chẳng quá lạnh lùng, vài người thì nói khéo rằng tôi xa, tôi gái thành phố không biết làm việc.
Và để tạo ấn tượng tốt với gia đình chồng, sáng hôm ấy tôi dậy từ 5h sáng chuẩn bị áo quần, 5h30 bắt đầu ngồi rửa ấm chén, bày biện ra phòng. Sau đó, tôi chủ động quét dọn sân nhà, tới lúc họ hàng lục đục kéo tới làm cỗ thì tôi cũng xắn tay vào phụ giúp.
Hùng thi thoảng lướt qua lướt lại không kịp nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên ngỏ ý khen ngợi. Tôi cười, thế này chắc phải ghi điểm với mọi người rồi chứ!
Nhưng bữa trưa đó, sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, mấy chị em thu dọn bát đũa ra ngoài sân để rửa thì bác cả của Hùng bất ngờ lên tiếng: "Giờ các chị em đều bận cả, cái Hạ chưa lên thành phố ngay thì ở lại rửa bát giúp bác nhé!"
Tôi sửng sốt, ý bác là mình tôi sẽ rửa cả 10 mâm? Tôi khựng lại, nhìn xung quanh thì mấy người chị em họ của Hùng cũng chỉ chờ thế, phủi tay đứng dậy, mặc kệ tôi. Mẹ anh không ý kiến, bà quay qua nhìn rồi lại quay đi. Còn trông chờ duy nhất vào Hùng, tôi gọi thì anh quay sang, rất hồn nhiên bảo: "Các chị bận thì em rửa đi nhé".
Thấy rõ sự lưỡng lự của tôi, bác cả bồi thêm một câu để thuyết phục: "Lần đầu về ra mắt mà ngại rửa bát hả cháu? Bác đang tạo thử thách cho cháu thể hiện tài năng, ghi điểm với nhà chồng đấy, đáng lẽ không nên ngại việc mà nhận ngay chứ?"
Nghe tới đây tôi thật sự tức giận. Cả Hùng, cả bố mẹ anh không nói một câu bênh vực tôi. Còn bà bác họ thì có quyền gì mà thử thách? Tôi dù gì cũng chưa phải dâu con, lần này tới đây chỉ với tư cách là khách, hà cớ gì phải một mình dọn dẹp?
Ý nghĩ ấy xẹt qua đầu, tôi bình tĩnh đứng dậy, ngang hàng với bác gái kia rồi từ tốn thưa: "Bác ơi, đây là đám giỗ của nhà bác, các con các cháu phải tự lo liệu mà tổ chức và thu dọn chứ. Cháu giúp đỡ 1 phần thì đơn giản thôi, nhưng cháu vẫn chỉ là khách, rửa cả 10 mâm chỉ sợ người ngoài cười gia đình bác.
Cháu cũng xin nói thêm, cả sáng nay cháu phụ mọi người như thế chưa đủ để đánh giá khả năng ạ? Vụng hay khéo thì qua những việc đó cháu nghĩ mọi người có thể đánh giá rồi. Cháu xin phép từ chối thử thách này bác ạ".
Nói xong, tôi đứng dậy, vào phòng ngủ lấy túi xách, chào cả nhà và tự bắt taxi về thành phố. Sau hôm ấy, Hùng cũng có gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Anh giải thích rằng bác cả vốn là người khó tính và có tiếng nói trong gia đình nên mẹ và anh không phản ứng gì. Còn hành động ấy hơi quá đáng nhưng anh khuyên tôi không nên vì thế mà đòi chia tay. Tôi lạnh lùng, đáp đúng 1 câu: "Anh về nhà em được coi như khách quý, còn em về nhà anh nhìn như người ở, có công bằng không? Hơn nữa, giờ anh nói yêu em, thương em mà mới 1 lời sai bảo từ bác cả anh đã không dám cãi, mai này về anh dám đứng ra bảo vệ em à? Nói chung mình không hợp, chia tay thì hơn".
Sau đó thì Hùng cũng không liên lạc nữa. Và chúng tôi đã chia tay chỉ vì 10 mâm bát...
Tôi không thể tha thứ được cho chồng Vẫn sống với anh, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ được những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mình... 27 tuổi tôi lấy chồng, anh không phải mối tình đầu của tôi, nhưng là người đàn ông duy nhất tôi quan hệ cho đến tận bây giờ. Ngày đó yêu anh và lấy anh, ai cũng bất ngờ,...