‘Tiêu hóa’ nỗi đau để đón nhận tình yêu mới là khôn ngoan
Hãy tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ. Tất cả còn ở phía trước. Chia tay một mối tình, xét cho cùng, nó không phải là thảm họa.
Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng Thùy chia tay tôi. Cô ấy vốn không phải là người bồng bột, xốc nổi hay “có mới nới cũ”. Nhưng sau 2 năm yêu nhau, sau nhiều lần tranh luận về tình yêu, sau khi cạn lời với nhau, Thùy đã nói chia tay. Tôi không làm gì được để cứu vãn tình yêu, bởi tình yêu phải có từ hai phía.
Tôi không chấp nhận được chuyện Thùy đã hết yêu tôi, tôi không thể quên được những tháng năm chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Tôi thất vọng, tôi chản nản, tôi oán ghét đàn bà. Bạn bè khuyên tôi hãy quên cô ấy đi nhưng làm sao tôi quên được?
Nguyễn Chí Bình (TP.HCM)
Ảnh minh họa
Bạn Bình thân mến!
Có những thực tại không mong muốn nhưng nó vẫn cứ đến. Có những người, ta yêu tha thiết nhưng vẫn phải quên đi. Có những thời gian cực kỳ khó khăn để “tiêu hóa” được nỗi đau. Bạn đừng gặm nhấm nó một mình mà hãy chia sẻ với người bạn thân nào đó. Bạn đừng cố nhớ lại, đi đến những nơi quen thuộc của hai người mà hãy cắt đứt những mối liên quan ấy.
Video đang HOT
Ai cũng có quá khứ nhưng nhớ lại, nghĩ lại là để rút ra bài học cho mình chứ không phải để chìm vào nỗi đau. Trái lại, bạn hãy tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ. Tất cả còn ở phía trước. Chia tay một mối tình, xét cho cùng, nó không phải là thảm họa.
Theo phunuvietnam.vn
Dù yêu xa thì tình yêu của chúng ta thật đẹp
Anh luôn nói với em rằng, mình hãy nghĩ đến lí do mà mình yêu nhau, nghĩ đến những thời gian hạnh phúc bên nhau mỗi khi chúng mình muốn chùn bước.
Cả hai bọn mình luôn vì nhau mà yêu thương nhau, luôn thẳng thắn chia sẻ và cũng đã yêu xa được hai năm rồi đấy.
"Em sang đó nhớ gọi điện về cho anh yên tâm nhé."
"Không có anh ở bên nên phải nhớ giữ sức khỏe đấy."
"Có chuyện gì hay vấn đề gì là phải gọi về cho anh nghe chưa?"
"Ngày nào cũng phải nhắn cho anh một tin để anh đỡ nhớ và đỡ lo hiểu chưa?"
"Có gì buồn thì phải nói với anh chứ đừng ôm gối mà khóc đấy."
"Bất kì khi nào em muốn anh cũng sẽ đàn hát em nghe."
"Nhớ ăn uống đầy đủ chứ đừng có bỏ bữa như ở nhà đấy."
Nghe anh vừa dặn dò, vừa muốn ứa nước mắt ra. Yêu nhau cũng được hai năm nhưng lúc nào anh cũng luôn nghĩ đến tâm trạng của em. Cũng có nhiều lần anh làm em buồn nhưng thay vào đó anh lại bù đắp cho em nhiều hơn có thể. Thực sự em không hề muốn xa anh, nhưng em tin dù có xa nhau thì tình yêu chúng ta vẫn luôn ngọt ngào như vậy.
Trong những ngày tháng em sống nơi xứ người, anh luôn là người bên cạnh động viên, trò chuyện với em. Mặc dù múi giờ chênh lệch, nhưng anh vẫn cố gắng đợi cho đến lúc em chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau anh luôn là người nhắn tin nhắc nhở em ăn uống đi học. Nhiều lúc em thương anh lắm, em muốn quay về nước để sống như những tháng ngày trước kia. Nhưng em phải cố gắng học tập thật tốt để về với anh.
Và thế là hai năm yêu xa cũng đã trôi qua, tình cảm của anh và em vẫn không hề thay đổi. Thay vì ngồi chờ đợi hay nhớ em thì anh cũng đã cố gắng làm việc và tích góp một khoản để sang thăm em. Thực sự em vui lắm anh à!
Lúc nghe tin anh sẽ sang thăm em, em thấy như sắp được gặp cả bầu trời của em rồi. Gặp anh, thấy anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng bờ vai vẫn vẫn rất vững chãi để làm chỗ dựa cho em.
Em thương anh - cả bầu trời của em! Em vẫn còn học hai năm nữa mới tốt nghiệp ra trường và về nước làm việc. Nhiều lúc em suy nghĩ liệu chúng mình có đủ mạnh mẽ để yêu xa tiếp hai năm nữa không! Như những cặp đôi yêu xa khác, em với anh đã có nhiều lúc cãi vã, nhiều lúc giận nhau, và nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng cái tình yêu ấy quá lớn, nó lớn đến mức để cho anh và em không thể buông nhau được. Anh luôn nói với em rằng, mình hãy nghĩ đến lí do mà mình yêu nhau, nghĩ đến những thời gian hạnh phúc bên nhau mỗi khi chúng mình muốn chùn bước. Cả hai bọn mình luôn vì nhau mà yêu thương nhau, luôn thẳng thắn chia sẻ và cũng đã yêu xa được hai năm rồi đấy.
Có nhiều lúc em đã hoài nghi tình cảm của anh, giận dỗi vì anh không trả lời tin nhắn của em, hay chỉ vì anh mệt quá mà quên không hỏi thăm em. Em đôi lúc thấy mình ích kỉ quá, em chỉ muốn ngày nào anh cũng quan tâm một mình em mà quên đi những niềm vui xung quanh anh. Nhưng anh không hề giận hay chán em mà anh vẫn luôn trân trọng và giải thích cho em hiểu những gì đang diễn ra xung quanh anh. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn luôn trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ này, cũng như anh luôn chờ đợi ngày em về nước vậy.
Anh vẫn hay buồn vì những lúc em bị ốm, anh không thể ở bên chăm sóc em được, hay những lúc em buồn mà phải ôm gối khóc. Nhưng em cũng buồn khi làm được nhiều món ăn mà chỉ có thể gửi anh qua những bức ảnh. Hay những ngày lễ, những ngày sinh nhật, em với anh chỉ có thể gọi điện để thể hiện tình cảm qua cái màn hình nhỏ xíu ấy. Nhưng chúng ta điều biết rằng, chấp nhận nhau là phải chấp nhận được những điều đó. Và chúng mình đã làm được rồi phải không anh!
Và em với anh lại chuẩn bị bước sang năm thứ ba yêu xa này rồi. Em nhiều lúc vô tư hỏi anh rằng anh có thấy mệt mỏi lắm không, anh chỉ nói rằng chỉ cần chúng ta cố gắng thì với anh không có gì là mệt mỏi cả. Hai năm qua như vậy là đã đủ để anh với em biết rằng tình yêu của mình lớn đến như thế nào. Vậy nên chẳng có lí do gì để năm thứ ba này không cố gắng cả. Nhưng không ai dám chắc được điều gì, cái gì cũng có thể xảy đến. Nhưng cho dù có đến như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ cố gắng để không đánh mất anh. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với em. Em chỉ muốn nói rằng, anh là cả thế giới của em đó.
Trang Tiêu
Theo blogradio.vn
Giấu sự tồn tại của con trai với ba bé có sai không Tôi chẳng có ai ngoài con, không muốn chia sẻ con nhưng mệt mỏi khi phải luôn giấu kín về bé như thế này. Hình ảnh minh họa Tôi là mẹ đơn thân của một bé trai hơn 2 tuổi. Đêm nay ngoài trời mưa rất lạnh, nhìn con đang ngủ ngon sau cơn sốt đầu đông tôi chỉ mong có thể mỗi...