Tiết lộ những kiểu biến thái ghê người của giới giang hồ
Ân – oán, tình – thù đều có mùi của máu và thuốc súng đã quá quen thuộc của lịch sử giang hồ. “Công nghệ” súng đã được áp dụng triệt để từ súng hoa cải đến thời “G8″ bút bi ám sát của “điệp viên 007″. Tất nhiên, thông dụng nhất vẫn là K54, K59, AK báng gập, AR15 cưa nòng… Song theo thời gian, giới giang hồ đã có nhiều biến thái đáng sợ…
Trong thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm, việc tranh giành ngôi vị, lãnh địa hoạt động hay thị uy để “lấy” và “lên số”, từ dàn quân chém giết đẫm máu như thời trung cổ bằng dao tông, phóng lợn, kiếm, xiên hay bằng súng là chuyện không lạ.
“Bộ đội già” và “giang hồ trẻ”
Sơn “tịnh” nhà ở phố Lò Rèn, một phố cổ nổi tiếng Hà thành, đã “rửa tay gác kiếm” kể về quá khứ: “Thời “bao cấp”, anh có thâm niên “bóc lịch” hơn chục năm. Thời của bọn anh, đại ca giang hồ là một cái gì đó khó khăn, huyền bí với mọi người lắm. Nó có tên tục là “bộ đội già”. Người Hà thành xưa mà nghe danh “bộ đội già” là phát khiếp. Song, thời nào cũng vậy, “quân khu bộ đội già” sống với nhau khá “đàng hoàng” và phân chia khu vực sinh sống rất rõ ràng. Hà thành lúc đó có các “quân khu” như: “Quân khu Lý Nam Đế”, “quân khu hợp doanh ngoài bãi” (đều ở Ba Đình), “quân khu Nam Đồng” (Đống Đa), “quân khu nhà mả” (Hai Bà Trưng) và “quân khu bang cò ỉa” (phố Lò Đúc – Hoàn Kiếm)…
Giang hồ thời đó đâu có “máu điên” như bây giờ. Trong “làm ăn”, mâu thuẫn giữa các “quân khu” là chuyện thường. Giang hồ có quy luật riêng, giải quyết ân hay oán đều mang đậm chất “anh chị”, có chút nghĩa hiệp nhưng đều dựa trên quyền lợi của nhóm. Phần lớn những ân – oán được giải quyết bằng “đàm phán” theo đường “ngoại giao” là bắn tin. Không thấy “động tĩnh” gì, có nghĩa là đồng ý và cứ thế mà làm. Cực chẳng đã mới phải biến “đối thoại thành đối đầu” thôi. Mà ngày ấy, “chiến nhau” phần lớn là dàn trận giáp lá cà bằng “côn nhị khúc”, “con te”, dao tông, kiếm, dao găm, lưỡi lê… Dù là hung khí thô sơ nhưng cũng “oanh liệt” ra trò. Lúc dàn trận hai bên hú như đánh võ trên võ đường, chỉ khác chút là có thêm tiếng chửi, tiếng gầm và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Kết thúc những cuộc dàn trận đó là thương tích, máu me nhưng ít khi mất mạng như bây giờ…”.
Giờ đây, giang hồ thường dùng đồ này để thanh toán lẫn nhau
Lắc đầu, lè lưỡi, cười rồi Sơn “tịnh” nói tiếp: “Nếu hành xử kiểu giang hồ bây giờ thì ngày đó chết cả lũ. Có súng đấy nhưng đố dám dùng. “Súng xã hội chủ nghĩa” (súng của các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa) có số, có vạch, “cớm” – tức công an – giỏi lắm, tra ra ngay, cho vào khám cả lũ. Giang hồ thời này khác lắm, hôm trước chỉ đi nhậu với chúng nó thôi mà “vỡ mật”. Chỉ mấy chén rượu đã “lời ra”, “căng thẳng” và rút súng… thị uy. Khiếp thế! Có một cái khác nữa, ngày xưa, giang hồ được gọi là “bộ đội già” cũng đúng: áo mông -tơ ghi, quần ga, dép lốp, “ổi tàu” (tức mũ cối tàu)… đã là “đỉnh” lắm rồi. Giờ giang hồ ăn mặc còn “ngon” hơn cả chính khách”. D là đàn anh của Khánh Trắng, gật gù thừa nhận: “Dân giang hồ Hà thành rất “oai”, đi ô tô “xịn”, mặc hàng hiệu, ăn nói nhỏ nhẹ trong công việc chỉ cần lắc, gật là giải quyết xong”.
Sơn “tịnh” thừa nhận: “Không rửa tay gác kiếm cũng không xong. Giang hồ trẻ bây giờ “khủng” lắm. Chúng chẳng coi tình nghĩa là gì. Cứ có chút thù oán là tình nghĩa trước đây cũng bằng không. Không thể theo kịp bọn giang hồ trẻ nữa rồi. Tình hay thù chúng cũng đem súng ra bắn, thế làm sao mà ổn được”. Tôi cười mà rằng: “Có nghĩa anh thừa nhận, mình hết thời? “. Sơn thẳng thắn nhìn nhận: “Không hết thời cũng chẳng được. Cần phải thấy mình hết thời thì mới biết sợ. Thời của tôi làm gì có chuyện chịu ơn vì tình cũng bắn mà thù cũng bắn như giang hồ bây giờ. Ngày ấy, bọn tôi sống bằng cái danh là nhiều, vẫn làm, có chuyện bảo kê nhưng không hề đâm chém mướn không có chuyện chẳng biết người ta là ai, nhận tiền là chém người, chém chết… bao giờ”.
“Thế cái tình – thù” của giang hồ ngày xưa thế nào? ” Sơn phân trần: “Nó không nhuốm đen màu tiền như bây giờ. Đã có tình với nhau thì chịu chết chứ không làm người khác chết. Còn thù là “xin tí tiết”… Nó rất rõ ràng ở chỗ, tôi phải biết lý do trả nợ tình là gì, đối tượng là ai, có đáng chém không thì mới chém (!). Không hề có chuyện, vì tình mà chém người không liên quan, ảnh hưởng tới mình”. “Như vậy, cái tình – thù của giang hồ cũng thay đổi theo thời gian sao? “. Theo Sơn, không hẳn là do thời gian mà do quan niệm, cách nghĩ của mỗi “thế hệ” giang hồ khác nhau thì có cách hành xử khác nhau. Rất khó hiểu!
Sơn “tịnh” kể tiếp: “Thù là thù trực tiếp giữa đối tượng này với đối tượng khác chứ không thù bắc cầu theo kiểu “đại ca tao có thù với mày, tao chịu ơn cái tình của đại ca nên thù mày theo đại ca. Mà đã thù tức thì kiểu gì cũng đánh nhau, chém trực diện chứ không như bây giờ im ỉm rồi bắn súng sau lưng. Nói tóm lại, ngày xưa cách hành xử của giang hồ với nhau không manh động như bây giờ.
Video đang HOT
“Dựng tóc gáy” vì giang hồ thời nay
Một ánh mắt soi mói, một cử chỉ được cho là thiếu thân thiện, một vụ va chạm giao thông, một dòng “chat” thách đố nhau trên mạng thời @… tất cả đều có thể dẫn đến một vụ trọng án do súng gây ra.
Hiện trường của một vụ thanh toán “sởn gai ốc”.
Vụ hỗn chiến đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ tại ngõ 302 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) làm người ta kinh hoàng. Tuy nhiên, đây không phải là màn thanh toán nhuốm máu đầu tiên của các nhóm “anh chị” thời nay. Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hải (17 tuổi – trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, TP. Vinh) Hoa Văn Nam (23 tuổi – trú ở Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An) Bùi Đình An (26 tuổi – trú ở Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Lê Văn Nhật (20 tuổi – trú xóm 8, xã Hưng Lộc, TP. Vinh).
Theo đó, nhóm của Nhật do mâu thuẫn từ nhiều ngày trước với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke nên cả bọn mang theo súng (kèm 6 viên đạn, 1 viên đã bắn và 1 viên được lên nòng) và kiếm rủ nhau đi phục thù. Đến nơi, Nhật cầm khẩu súng bắn một phát xuống đất giương oai, sau đó hai bên lao vào hỗn chiến. Tại hiện trường, có 2 nhóm nam thanh niên đang ẩu đả ở trước quán, trên tay cầm 2 thanh kiếm dài 1m 1 mác dài 1,5m 1 khẩu súng. Trong 4 đối tượng bị bắt thì Nam và Nhật đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Riêng đối tượng Lê Văn Nhật vừa bị tòa án TP. Vinh xử 18 tháng tù, hiện đang tại ngoại chờ ngày thi hành án.
Để giải quyết nợ nần cờ bạc, hai băng nhóm giang hồ tập trung, chuẩn bị vũ khí gồm kiếm Nhật, súng, roi điện để “giáp lá cà”. Họ đã “lăn xả” vào chém giết lẫn nhau. Bị trọng thương, Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng “Trắng”, 31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, ngụ Hải Phòng) đã dùng súng Rulo “nã đạn” về phía đối thủ, gây kinh hoàng cho người dân thành phố.
Vụ “vãi đạn” của Đỗ Tiến Cường (tức “Lượm”, 38 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), một giang hồ có số cũng khiến nhiều người phải ớn lạnh. Cường mang trên người nhiều “chiến tích” vào tù ra tội nên rất được các tay “giang hồ” nể trọng. Ngay sau khi ra tù, Cường lập đường dây cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác. Để “lấy số”, Cường mua súng K54, thường xuyên mang trong người. Cường đi ô tô, suýt đâm vào xe máy, đã không xin lỗi, Cường còn bảo đàn em cầm mã tấu chém người đi xe máy bị thương. Thấy mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Cường không buông tha, bắt đàn em đuổi theo, Cường thì rút súng bắn thị uy.
Kể ra, còn nhiều vụ thanh toán rùng rợn hơn nhưng với Sơn “tịnh”, đó đã là điều không thể chấp nhận được. Những mâu thuẫn nhỏ nhoi, không đáng có trong cuộc sống như va chạm giao thông, có thể hoá giải bằng một lời xin lỗi, giãi bày với nhau. Sơn “tịnh” cho rằng, đã là giang hồ thực thụ, đừng mang cái mác chẳng mấy hay ho gì ra để doạ người. Ai cũng muốn mình tốt nhưng mình đã đi theo giang hồ thì cũng đừng làm biến thái nó đi. Sơn “tịnh” khẳng định: “Chính vì sự biến thái đó mà kẻ còn lại như tôi chưa bao giờ dám nhắc lại quá khứ…”.
Theo Nguoiduatin
Cơn lốc ma túy "đá" - Kỳ 3: Thử chơi "đá" và tôi ghê sợ
Một bạn trẻ đang là sinh viên đã từng thử ma túy "đá". Câu chuyện của bạn này cho thấy bạn đã chơi "đá" một cách rất tình cờ, tự nhiên và điều khủng khiếp là nhiều bạn trẻ ban đầu cũng đến với thứ ma túy chết người này bằng con đường vô tư đó.
Khách sạn là bãi đáp phổ biến của dân "đập đá" như đôi trai gái trẻ này - Ảnh: LÂM HOÀI
Một người bạn cùng chơi nhiếp ảnh tên T. từ Hà Nội vào, đã hơn một năm không gặp nhau nên cả đám kéo vào quán thịt cầy. Lúc gần tàn tiệc, T. hỏi: "Đi chơi đá không?". Tôi ngơ ngác: "Đá là gì?". T. giảng giải "đá" là một thứ "đồ chơi" mới, không nghiện nhưng phê hơn ma túy nhiều. Thế là X. ngồi kế bên phụ họa: "Đúng đó, đá chủ yếu gây ảo giác, chứ không gây nghiện như ma túy".
Tôi nghe cũng tò mò...
Tò mò và thử
Cả đám nhất trí cùng chơi nên bảo Q. điện thoại kêu người giao "đá". Bản thân tôi lưỡng lự bởi đoán đây là một loại ma túy tổng hợp. Mà đã là ma túy thì cỡ nào chẳng nghiện, chỉ là nhiều khi họ nghiện mà không biết đó thôi. Song vì tò mò, tôi cũng đã theo cả nhóm đến một khách sạn tại Q.10, TP.HCM. Tại đây, người giao "đá" giao "một chấm cho bốn người hút".
Tôi thật sự cũng không biết tiếng lóng đó chỉ khối lượng, trọng lượng "đá" như thế nào. Dĩ nhiên tôi cũng không biết "đá" là gì và phần lớn trong hội chơi cũng không biết "đá" thực chất là gì, chỉ thấy cả hội reo lên "hàng về" khi người giao hàng mang lên tận phòng khách sạn. Cũng như tôi, vài bạn trong nhóm lần đầu tò mò chơi "đá".
Những người bạn kể trên đều là dân nhiếp ảnh, có người cũng có danh tiếng và họ kiếm tiền khá tốt. T. hiện là chủ một studio ở Hà Nội, Q. và X. đang cộng tác với một vài tờ báo ảnh. Họ có công việc ổn định nhưng lại bị nghiện thứ ma túy này. Họ bảo thứ này giúp họ xử lý hình ảnh có phần tốt hơn vì cảm giác phiêu phiêu và nhìn mọi thứ mờ ảo.
Trước khi hít, X. có kể khi đốt "đá" cảm giác ban đầu giống như hút một điếu thuốc, những hơi tiếp theo làm cho cơ thể bạn có những cảm nhận ngay như nếu đang buồn ngủ sẽ tỉnh táo hơn, không có cảm giác thèm ăn. Khi nghĩ đến chuyện gì hoặc làm chuyện gì sẽ liên tục nghĩ và làm mà không thể dừng lại. Đốt "đá" kèm theo nghe nhạc mạnh sẽ làm cho cơ thể phấn khích, tay chân rã rời và có cảm giác tê buốt. Khi dứt nhạc cơ thể toát mồ hôi và cảm giác hồi hộp. Chơi "đá" liên tục sẽ xảy ra tình trạng nói mê sảng, nói về những vấn đề chẳng liên quan gì đến nhau nhưng vẫn nói liên tục, cái gì xuất hiện trong đầu là nói...
Tôi thử và tôi rơi vào trạng thái hệt như X. nói. Xong một lần "đập đá" cơ thể tôi rã rời, mất nước, khát kinh khủng và không thèm ăn, không muốn ngủ, chỉ thấy bải hoải.
Bạn tôi thân bại danh liệt
Tôi đã thử nên biết chắc chắn loại ma túy này gây ảo giác cực mạnh khiến con người không thể kiểm soát được bản thân trong thời gian dài và làm tinh thần suy sụp, cơ thể suy nhược.
Điển hình là T., cách đây một năm trông anh ta còn bình thường. Hiện nay anh ấy trở nên xanh xao, cằn cỗi, ốm yếu và suy sụp về mặt tinh thần. Kể từ khi người yêu của T. bỏ anh ra đi thì anh càng trở nên bất cần đời, chơi "đá" hằng ngày, hằng đêm. Công việc cũng theo đó mà sa sút. Còn Q. và X. thì nghiện ở mức độ nhẹ, chưa nặng như T.. Một lần tâm sự, hai bạn cho biết chơi "đá" do bị bạn bè rủ rê trong lúc gia đình có chuyện xào xáo.
Có người nói "đá" không gây nghiện, thế nhưng nó còn gây nghiện nặng hơn các loại ma túy thông thường bởi tính chất kéo dài sự "phê" của nó. Nhiều lần đi cùng các bạn trong nhóm, tôi chứng kiến các cô gái chân dài thường cặp kè T., X., Q. và những người bạn khác để được hút ké do đã nghiện thì rất tốn tiền, thường là 5-7 triệu đồng cho một chầu chơi 5-6 người. Và dĩ nhiên không có cái gì miễn phí, họ đánh đổi thân xác để được cung phụng chất gây nghiện kia.
Hiện tại "đá" đang là thứ chơi của dân chơi "đẳng cấp", của các thiếu gia, thịnh hành trên cả thuốc lắc một thời tung hoành tại các bar, vũ trường. Và thịnh hành bao nhiêu thì nó càng đốt cháy một bộ phận giới trẻ bấy nhiêu, từng ngày, từng giờ. Đã thử chơi "đá" và tôi ghê sợ!
N.T.K.
TP.HCM thu giữ hơn 12kg ma túy dạng đá
* Có loại kích dục làm tử vong do kiệt sức
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2011, PC47 Công an TP đã khám phá 1.692 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, 1/3 trong số đó là các vụ việc liên quan tới ma túy tổng hợp.
Theo thượng tá Thắng, vài năm trước PC47, Công an TP đã đánh giá xu hướng phát triển của dạng ma túy tổng hợp, trong đó có ma túy "đá" ngày càng chiếm số lượng lớn và thực tế đúng như vậy. Năm 2011, cả nước thu khoảng 40kg ma túy dạng đá, TP thu hơn 12kg (chiếm hơn 30%), cả nước thu gần 110.000 viên thuốc lắc, ma túy tổng hợp khác thì TP thu 30.000 viên (chiếm 36%). Tổng số tang vật là ma túy mà PC47 thu giữ trong năm 2011 tăng gấp sáu lần so với năm 2010.
Thượng tá Thắng cho rằng trong thời gian tới, việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy tổng hợp vẫn tiếp tục phát triển, do người sử dụng ma túy tổng hợp ít bị lây nhiễm bệnh hơn vì không qua tiêm chích chung; khó bị phát hiện hơn khi sử dụng; việc vận chuyển, mua bán loại này kín đáo hơn, lợi nhuận cao hơn.
Trong năm 2011, PC47 phát hiện nhiều trường hợp buôn bán, vận chuyển ma túy Five (có xuất xứ từ Nhật) - là một dạng ma túy tổng hợp sử dụng chung với ma túy dạng đá, thuốc lắc có chức năng kích dục rất mạnh. Người sử dụng loại ma túy này có thể không ăn, không ngủ trong vài ngày, quan hệ tình dục tới kiệt sức, có thể dẫn tới tử vong.
PC47 đang tổ chức điều tra xã hội học để xác định giới tính, độ tuổi, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và nguyên nhân nghiện, buôn bán vận chuyển ma túy. Tuy nhiên qua thực tế cho thấy hiện nay tội phạm về ma túy, hình sự ngày càng trẻ, người sử dụng cũng trẻ hơn.
Theo Tuổi Trẻ
Cơn lốc ma túy "đá" - Kỳ 2: Một lần "đập đá" Chiếc taxi đi vào con ngõ nhỏ khu Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) rồi đỗ xịch trước một nhà nghỉ. Hai cặp nam nữ trẻ lẳng lặng bước vào. Thấy khách quen, quản lý nhà nghỉ như thường lệ dúi cho khách chìa khóa phòng. Trong phòng đã có một người chờ sẵn.. Cô gái rất trẻ trong nhóm đang "đập...