Tiết Cương: Sự nghiệp chững lại vì cái chết của đồng nghiệp
Nam nghệ sĩ hài gặp phải cú sốc tâm lý nặng nề khi chứng kiến sự ra đi của một đàn anh trong nghề. Lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh buông xuôi tất cả vì trầm cảm.
5 năm tuyệt giao vì khủng hoảng tâm lý
- Nếu so với các đồng nghiệp cùng khóa như Việt Hương, Thúy Nga, Thái Hòa… sự nghiệp của Tiết Cương có phần thong dong hơn. Anh dường như không mặn mà với nghiệp diễn?
- Năm 1993 tôi từ dưới quê lên Sài Gòn theo học trường Sân khấu Điện ảnh. Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp, nhưng ra trường tôi lại bơ vơ vì thất nghiệp. Tôi lang bạt suốt một năm rồi may mắn gặp anh Hữu Châu và chuyển sang diễn hài cùng với anh. Tôi vẫn nhớ như in vai diễn đầu tay của tôi, cầm ghế ra sân khấu nói đúng một câu rồi đi vào.
Tôi theo anh Hữu Châu được 2 năm thì anh ấy nghỉ tấu hài, đầu quân về sân khấu kịch Idecaf vào năm 2000. Tôi có hơi hụt hẫng nhưng nhờ có chút vốn lận lưng nên cuối năm đó tôi quyết định thành lập nhóm hài của riêng mình. Sau đó Gặp nhau cuối tuần và Gala cười bùng nổ và tôi may mắn được khán giả biết đến trong những vai đểu giả. Cộng với hiệu ứng của bộ phim Hướng nghiệp, tên tuổi của tôi nở rộ lên trong suốt năm 2002 đến 2005.
Nhưng sau đó tôi rơi vào trầm cảm vì sự ra đi đột ngột của một người anh trong nghề. Nó như một cú sốc tâm lý khiến tôi rơi vào khủng hoảng trong cuộc sống. Tôi nhốt mình trong phòng, không giao du, tiếp xúc với bất kỳ ai. Tôi không đóng phim, cũng không đi diễn, chỉ tìm đến những nơi thanh tịnh để cân bằng bản thân.
Tiết Cương có khoảng thời gian khó khăn khiến sự nghiệp dậm chân tại chỗ.
- Anh vượt qua mọi chuyện ra sao?
- Suốt 5 năm tôi sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng cũng đến lúc tôi nhận ra, tôi đã ăn cơm Tổ nghiệp, được Tổ đãi nhưng lại sống quá ích kỷ với bản thân, với khán giả. Mà trong nghề này, đứng lại cũng đồng nghĩa bị đồng nghiệp vượt mặt.
Thời gian qua, tôi sống thoải mái nhờ sự yêu thương của mọi người nên có nhiệm vụ san sẻ những gì mình có được. Tôi mở lớp dạy kịch cho mọi đối tượng ở Nhà văn hóa Thanh niên đã 10 năm nay. Ai kêu đi từ thiện tôi cũng sẵn sàng góp sức.
Trong công việc, tôi cũng tích cực hơn khi thấy lớp trẻ như Thu Trang, Trấn Thành, Trường Giang… hoạt động sôi nổi. Tôi tìm lại tình yêu, nhiệt huyết với nghề nhờ sự trẻ trung, tràn đầy sức sống của họ. Tôi tiếp cận với trào lưu mới bằng việc “ném mình” vào các chương trình hài thực tế như Ơn giời, cậu đây rồi!, Bí mật đêm chủ nhật… Mới đây, tôi ấp ủ thực hiện 10 tiểu phẩm hài tung lên YouTube để khán giả xem miễn phí. Tôi tự bỏ tiền túi của mình ra làm, không nhận tài trợ. Ngày xưa là để dành đi diễn kiếm tiền, đâu dám up lên mạng.
- Hai trong những bộ phim xuất sắc của anh có thể kể đến “Hướng nghiệp” và “Vật chứng mong manh”. Những vai diễn của anh thường rất thành công nhưng lại hạn chế về số lượng. Vì sao như vậy?
- Hướng nghiệp là cột mốc quan trọng và cũng là dấu son trong sự nghiệp của tôi. Năm 2001, tôi có cô bạn diễn viên khá thân từ Hà Nội vào Sài Gòn casting vai diễn mới. Cô ấy nhờ tôi đưa đến phim trường vì không biết đường. Ngày đó chưa đội mũ bảo hiểm, tôi ăn mặc rất bụi với bộ quần jean rách, đội nón lưỡi trai hất ngược ra sau.
Video đang HOT
Đạo diễn Châu Huế thấy tôi liền đưa tôi kịch bản bảo về đọc rồi hôm sau lên casting. Ngày hôm sau, tôi mặc áo sơ-mi, quần tây chỉnh tề, đạo diễn nhìn thấy bảo, con không hợp với vai Sơn đâu, thử vai Trọng đi. Sau này biên kịch viết tiếp phần 2 vì nhân vật của tôi trở thành nguồn cảm hứng cho họ. Ngày đó đóng phim cực lắm, cả năm mới xong một bộ phim. Giờ người ta quay 2 tháng đã hoàn thành.
Tôi nghĩ Tổ thương nên sau khi trở lại, tôi khá có duyên với Vật chứng mong manh. Lúc người ta gọi thử vai, tôi đã từ chối vì ngại đóng vai đồng tính. Nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay tức khắc vì phim quá kịch tính và hấp dẫn. Tôi nhớ lần đầu tiên ra trường quay, cả đoàn phim đều không nhịn được cười. Bình Minh nhìn thấy tôi mặc váy hoa lòe loẹt, ôm bụng cười nắc nở, không diễn được. Sau đó tôi đoạt giải Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất của HTV Awards 2012.
Tôi từ xưa tới giờ rất kỹ lưỡng khi đóng phim. Một năm tôi chỉ đóng một bộ phim vì muốn dồn sức cho nhân vật.
Tiết Cương có tài biến hóa đa dạng trên màn ảnh.
Nể phục tài năng của Thu Trang, Trấn Thành, Trường Giang
- Thời gian gần đây, Tiết Cương tích cực trở lại bằng việc tham gia game show và siêng đóng phim nhiều hơn. Phải chăng anh đang cố gắng tìm kiếm hào quang trở lại?
- Tôi trở lại không phải để nổi tiếng. Tên tuổi của Tiết Cương từ bao năm nay đã có vị trí riêng trong lòng khán giả. Nhưng sự cố đó khiến tôi chưa tạo được cú hích nào trong sự nghiệp giai đoạn gần đây. Tôi hoạt động sôi nổi hơn vì đam mê với nghề vẫn còn đó, vì nhiệt huyết vẫn luôn tuôn trào. Tôi muốn thỏa sức và vùng vẫy thêm nữa.
Tôi xuất hiện trong nhiều game show hài vì muốn tiếp cận xu hướng thời cuộc. Nhưng tôi cũng băn khoăn rất nhiều về thực trạng làng hài hiện nay. Tôi vui vì các nghệ sĩ hài có nhiều cơ hội gần gũi với khán giả và được họ yêu mến. Nhưng việc các game show nở rộ khiến nhiều người quên mất cốt lõi của nó. Các diễn viên hài đến với chương trình vì độ hot của họ chứ không phải bằng vai diễn.
Người nghệ sĩ có 2 tính cách, cái tôi của nhân vật và cái tôi của bản thân. Điều đó giúp họ kiểm soát và thăng hoa khi đứng trên sân khấu. Tôi chỉ hy vọng các đồng nghiệp có thể cân bằng được. Khi có cơ hội nổi tiếng ở các game show, họ đồng thời cần phải tìm cho mình những vai diễn để đời trong sự nghiệp.
- Ý anh đang nhắc nhở các bậc đàn em như Thu Trang, Trường Giang, Trấn Thành, bởi họ nổi lên nhờ các chương trình hài thực tế?
- Mỗi thời mỗi khác, chúng ta không nên áp đặt xu hướng của hiện tại lên quá khứ. Những nghệ sĩ trẻ ở trên đều là những người có tài năng, họ nổi lên nhờ may mắn nhưng nếu không có thực lực, quy luật đào thải sẽ làm nhiệm vụ của nó. Tôi phải thừa nhận, nhờ có những hoạt động sôi nổi của các bạn ấy, tôi đã ý thức hơn với nghề này.
Tôi chơi với Thu Trang từ lâu rồi. Hai anh em cũng có nhiều dịp diễn cùng nhau. Tôi chứng kiến quá trình nỗ lực không mệt mỏi của Thu Trang nên thành công của em ấy ở hiện tại là món quà xứng đáng. Mặc dù không diễn chung với Trấn Thành lần nào nhưng chúng tôi cũng từng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn.
Trấn Thành thông minh và là đại diện tiêu biểu cho lớp trẻ biết nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu thế. Tôi biết em ấy đang trăn trở để có một vai diễn để đời. Trường Giang thì tôi không có dịp tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết em ấy trải qua hành trình rất gian nan. Giang tài năng và may mắn vì ở trong môi trường của những ngôi sao lớn trong làng hài nên học hỏi được nhiều thứ.
Tiết Cương rất khâm phục các đồng nghiệp nhỏ tuổi.
- Vậy còn anh, anh đang ở đâu trên thị trường?
- Lứa của tôi giờ rơi vào lỡ cỡ. Chúng tôi không còn hợp để đóng vai chính vì quá lớn nhưng cũng chưa đủ để vào vai người già. Nhưng một nghệ sĩ chân chính không nổi tiếng bằng vẻ ngoài và độ tuổi. Tôi thường nhìn vào chú Công Ninh để làm thước đo cho nỗ lực của bản thân. Năm 27 tuổi, tôi có vai diễn để đời trong Hướng nghiệp và 10 năm sau tôi tiếp tục thành công với Vật chứng mong manh. Chỉ cần nghệ sĩ có năng lực, họ có thể sống và gắn bó với nghề đến trọn đời.
Việt Hương và Thúy Nga là 2 mảng đối lập
- Đồng nghiệp của anh như Thái Hòa, Đức Thịnh, Việt Hương, Thúy Nga… đều đã yên bề gia thất. Riêng Tiết Cương có vẻ như khá lận đận trong đường tình duyên. Anh nói gì về chuyện này?
- Thời gian gần đây, mẹ tôi hối thúc nhiều nên tôi cũng có phần lo lắng. Dường như các cô gái cũng lo sợ vì thấy tôi đểu cáng trên màn ảnh nhiều quá nên họ e ngại khi tiếp xúc. Đôi lúc tôi cũng hơi buồn nhưng nghĩ lại, nếu tôi gây ấn tượng với người xem bằng những vai diễn thì duyên đến muộn màng cũng là điều công bằng.
Tôi đang sống cùng mẹ ở TP HCM. Tôi chỉ sợ mình không đủ hiếu thảo với đấng sinh thành chứ không quá lo lắng về chuyện vợ con. Anh Hữu Châu ngày trước thường nói với tôi: “Mày cứ sống có hiếu với mẹ, cuộc đời rồi sẽ sung sướng thôi”. Trừ những lúc đóng phim xa, còn bình thường, dù có đi đâu, tôi cũng về ngủ với mẹ.
Anh và các bạn học vẫn giữ mối quan hệ thâm tình sau 20 năm.
- Mối quan hệ của anh với bạn bè cùng khóa ngày trước giờ thế nào?
- Tôi chơi thân với Việt Hương nhất. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh, người đầu tiên tôi gặp là Hương. Tính Việt Hương và Thúy Nga khác nhau một trời một vực.
Ngày đi học, gia đình Thúy Nga ở Nha Trang cũng khá giả nên có điều kiện hơn mọi người. Nga đeo dây chuyền vàng đi học, bị người ta giật mất nên gặp tôi lúc đó làm lớp trưởng khóc bù lu bù loa lên. Thúy Nga yểu điệu lắm, mọi việc cứ từ từ, không việc gì phải vội. Lúc cả lớp bước vào thi, Nga đến trễ mà bước từng bước một, thong dong lắm.
Việt Hương luôn biết cách hoạch định trong cuộc sống lẫn công việc. Ở Mỹ về Việt Nam, Hương sắp xếp mọi thứ rất khoa học, vừa bước xuống máy bay đã lao đi làm. Lịch trình về nước của Hương không có chỗ nào hở. Về đây chỉ có tôi và Hoàng Mập là bạn thân nên Hương luôn cố gắng dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Việt Hương cũng là người động viên tôi trở lại với nghề sau khủng hoảng.
Ngày đó tôi còn chơi thân với Thái Hòa. Dù không học chung lớp nhưng 2 thằng thường lén đi đá banh với nhau nên thành bạn bè luôn. Ngày tôi thất nghiệp, làm đủ thứ nghề thì nó cũng bưng bê bàn ghế, rót nước ở các sân khấu. Chúng tôi có những bước tiến giống nhau. Tôi nể phục Thái Hòa ở điểm luôn sống hết mình với nhân vật. Mỗi khi nó nhận kịch bản là xong rồi, không có ai diễn qua nó. Tôi sống với vai diễn 10 thì nó đến 100 nên thành công của Thái Hòa bây giờ là tất yếu.
Theo Zing
Vì cuộc đời là những vòng luẩn quẩn ( Phần 1)
Hôm sau, anh nói muốn chia tay với tôi, tôi có hỏi về đứa con trong bụng, anh chỉ trả lời chia tay nhưng em đẻ ra đi, anh nuôi. Tôi thực sự tin rằng mình đã bị lừa dối, đau đớn phá đi đứa con của mình bằng máu và toàn nước mắt.
ảnh minh họa
Cách đây 4 năm, tôi ra trường và trở thành nhân viên kế toán của một công ty lớn, công việc nói chung là khá ổn định. Mới vào làm tôi nhận được sự quan tâm và chăm sóc khá chu đáo của anh H làm cùng, anh ấy đã chỉ cho tôi từ những việc làm nhỏ nhất để tôi quen dần với công việc. Vì tôi vào làm thay chỗ của anh nên anh được chuyển sang một bộ phận khác. Tuy không làm chung nhưng ngày nào anh cũng ghé qua chơi hoặc hỏi thăm, anh hứa trong thời gian có thể anh sẽ chở tôi đi hết các quán cafe ở thành phố này.
Buổi tối, tôi ở lại phòng do công ty cấp, anh cũng ở lại và thường xuyên lên chơi nhưng chưa một lần nào anh vào trong mà chỉ kéo ghế ngồi ngoài cửa, thật sự với tôi, anh là một người rất chuẩn mực. Làm cùng công ty còn có em trai của anh tên B. Anh ấy cũng quan tâm tôi, anh ấy nhìn đẹp hơn anh trai mình và hình như là rất giỏi ăn nói. Ngay khi gặp tôi đã rất ấn tượng về anh. Có 1 lần anh đã rủ bạn cùng anh trai của mình đi uống cafe và đã chở tôi đi theo. Kể từ đó anh H không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa mà lâu lâu chỉ hỏi thăm tôi vài lần.
Tôi đã chọn và yêu anh B. Tuy thời sinh viên tôi cũng đã từng có những mối tình, nhưng với anh B, có lẽ với anh B tôi đã thực sự biết thế nào là yêu. Anh rất biết làm người khác hạnh phúc, thời gian đó tôi thực sự cảm thấy hài lòng, có một công việc ổn đinh, một người yêu lí tưởng. Anh đã từng nói với tôi, trên công ty hay chọc anh với 1 chị khách hàng nhưng chỉ là đùa, tôi đừng nghĩ nhiều. Nhưng đến giờ, khi viết lên những dòng này, tôi mới thực sự hiểu câu "cuộc đời đâu có khi nào đơn giản và dễ dàng như vậy".
Khi đang yêu thì anh có ý định về xin phép gia đình nhà tôi, tất nhiên là tôi đồng ý, sau khi anh đã thể hiện như vậy và còn hứa hẹn rất nhiều điều. Cộng với sự ủng hộ của gia đình tôi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông ấy, và chuyện gì đến cũng đến. Tôi cũng bị cám dỗ và chẳng thể nào giữ được mình. Được một thời gian thì tôi biết mình có thai, đương nhiên người duy nhất tôi nói là anh, đồng thời cùng lúc đó tôi có chơi với 1 chị là khách hàng trên công ty. Tôi rất quý chị ấy và đúng hôm ấy là một ngày định mệnh.
Chị ấy đã hỏi tôi có người yêu chưa, tôi chỉ cười và chị ấy nói chị sẽ giới thiệu cho tôi 1 người bạn. Và chị ấy cũng kể cho tôi nghe về mối tình của chị ấy, có thể nói vì hơn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn tôi nên chị ấy có lẽ đã chuẩn bị sẵn những điều sắp nói ra. Chị kể về anh B, nói về những chuyến đi chơi và cả những dự định xa hơn nữa của 2 người, anh B cũng đã lên nhà chị ấy nhưng xa hơn tôi 1 chút là họ đã định ngày cưới điều mà sau này anh B luôn chối và nói là chị ấy tự nghĩ ra. Nghe xong người tôi không biết phải nói như thế nào mới đúng, mọi thứ tan nát, sụp đổ hết 1 lúc, nhưng tôi nghĩ mình chỉ là người thứ 3, nếu thể hiện ra chỉ làm chị ấy cười nhạo tôi. Tôi đã cố gắng hào hứng theo những lời chị nói và kêu anh ấy thật là yêu chị.
Tôi nói chị ngồi đợi tôi đi tắm sau đó ra cùng đi ăn. Vào nhà tắm tôi khóc như một đứa trẻ, tôi thấy tim mình tan nát, tôi cảm thấy đau đớn thực sự, tôi chỉ muốn mình được chết đi một lúc, nhưng lại không muốn chị ấy biết nên lau nước mắt và đi ra, dẫn chị đi ăn mà tôi thấy trái tim mình chỉ muốn nổ tung, tôi chỉ muốn có một mình. Lúc này, dù có cố gắng tôi cũng không thể nào diễn được nữa, tôi đã thấy mệt quá rồi. Tôi không thể ăn được và chân tay bắt đầu run lên và tôi nói chị tôi bị trúng gió và đi về. Vì nhiều hàng nên công ty tôi làm cả buổi tối, tôi lên chỗ làm và ngất luôn trên đó.
Khi tôi quen anh, cả công ty biết và ai cũng ủng hộ, tỉnh dậy tôi đã kể cho chị làm cùng nghe, tôi được đưa về phòng và anh đi vào ngay sau đó. Anh đã xin lỗi tôi và hứa giải quyết dứt điểm trong ngày mai. Tôi lại tin anh vì điều đó. Hôm sau, anh nói muốn chia tay với tôi, tôi có hỏi về đứa con trong bụng, anh chỉ trả lời chia tay nhưng em đẻ ra đi, anh nuôi. Anh lừa dối tôi bởi những vòng luẩn quẩn không lối thoát, tin rằng mình đã bị lừa dối, đau đớn phá đi đứa con của mình bằng máu và toàn nước mắt. Không chịu được cú sốc, tôi đã đột quỵ và bất tỉnh, bác sĩ nói có thể tôi sẽ rơi vào trầm cảm hoặc bị điên.
Người đưa tôi đi bệnh viện và chuyển viện cho tôi là mẹ tôi và anh H-anh trai của anh. Tôi mơ màng và chỉ nhớ rằng đã kịp trách "tại sao anh biết mà không nói cho em. Anh nói thương em như em gái của anh mà". Anh chỉ trả lời "Anh xin lỗi, anh đã khuyên mà sao nó không nghe". Rồi mọi đau đớn, uất ức mẹ tôi dồn hết lên người anh. Nghe kể lại, anh chỉ im lặng mà không một câu nào ngoài hai từ "xin lỗi". Tỉnh dậy trong đau đớn và tuyệt vọng nhìn thấy những giọt nước mắt của bố mẹ tôi thấy mình thật bất hiếu nhưng người tôi nhớ vẫn là anh B. Anh không hề xuống và thăm tôi dù chỉ một lần, tôi hận anh thấu xương và tủy,sau này tôi mới biết mẹ tôi tìm anh và đã đánh anh, cấm anh không được đến gần dù chỉ là để tôi nhìn thấy. Không dừng lại ở đó, mẹ tôi tìm lên công ty và đương nhiên anh không đủ nhân phẩm và đạo đức để tiếp tục công việc, anh bị chuyển xuống làm ở một bộ phận nhỏ hơn.
Cảm giác trong tôi lúc này không còn gì ngoài căm hờn và uất ức, tôi im lặng và không nói chuyện với ai một thời gian rất dài, sống bằng cơm chan cùng với nước mắt, dù đang làm hay chơi nghĩ tới anh là nước mắt tôi lại không có lí do mà chảy ra. Có lẽ rất nhiều người thương hại tôi vì điều đó. Người ta nói, nhà chị ấy rất giàu và anh có thể hưởng được rất nhiều từ người con gái duy nhất trong gia đình đó. Tôi lại càng căm hận và khinh bỉ anh hơn, càng hận, càng ghét tôi lại càng nhớ anh nhiều da diết. Sau này qua chị ấy kể, tôi được biết, thời gian tôi nằm viện a đã liên tục lên nhà chị ấy và xin lỗi, anh đã đặt ra câu chuyện rằng tôi yêu anh đơn phương, không được anh chấp nhận, cộng với những lời quá dột ngột từ chị nên tôi đã không chịu được. Và từ đó tôi mang danh là kẻ phá hoại.
Theo blogtamsu
Đau đớn vì trót "lấy nhầm" tình nhân của mẹ 2 tháng sau khi cưới tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra chồng mình là tình nhân của "mẹ". Thì ra bao lâu nay đêm nào hai người họ cũng ân ái bên nhau, những khi hai bố con tôi vắng nhà họ làm mưa làm gió ở chính ngôi nhà này. Sự thật thì đó là cái bẫy mà mẹ kế...