Tiếng gọi nơi quê hương yêu dấu
Come Back To Sorrento – Trở về mái nhà xưa
Sáng tác : Ernesto de Curtis
Đôi khi giữa bộn bề toan tính , ta có đôi lần hờ hững với quê hương . Nơi sinh ra và chập chững những bước chân vụng về của tuổi thơ , nơi chào đời của hài nhi cất tiếng khóc làm người . Để rồi những lúc lắng lòng , nhìn lại khoảng quá khứ mới thấy tâm hồn nhẹ bẫng bình yên và biết mình thanh thản . Bởi chính vào lúc ấy mới thấy quê hương , xứ sở hiện lên bao dung hiền hoà như người mẹ hiền chăm bẵm những đứa con . Khi những bước chân còn mải mê trên bước đường lữ thứ , rồi có một lúc nào ở đâu đó da diết tiếng gọi của quê hương vương vào tiềm thức . Ta biết lòng mình “Trở về mái nhà xưa ” , nơi ấm áp khói quê chiều loang bay vào nỗi nhớ
Năm 1992 . Tôi nhớ rất rõ đó là vào buổi chiều mùa đông , khi ba tôi trở về sau chuyến công tác xa . Ngồi bên thềm nhà cùng cây Mandolin ba đã hát cho anh em tôi nghe “Torna a Surriento” nguyên tác bằng tiếng Ý . Cũng từ lúc ấy tôi hiểu rằng dù cho trên mỗi mái đầu xanh hay đã phai màu theo năm tháng , trong ký ức , trong nỗi nhớ , trong hoài niệm , trong rối bời toan tính …. thì ở một góc thẳm sâu nào đó nơi trái tim người vẫn bật thốt lên thành lời hai tiếng “Quê hương” . Để những lúc thấy lòng khắc khoải ta lại tìm về cội nguồn nơi tổ ấm bình yên
Come Back To Sorrento đã ra đời cách đây hơn một thế kỷ . Giai điệu của bài hát ngõ hầu như quen thuộc , gần gũi với mỗi người khi xa cách quê hương . Như mỗi lần về thăm lại quê xưa . Tìm lại mái nhà êm đềm ấm cúng , ta e gió mưa phai mái lạnh lùng . Chân bước đi nhưng lòng ngập ngừng không nỡ . Bất chợt nhớ tiếng diều lơ lửng giữa trời xanh êm , nhớ những đêm nào vui ngóng chờ trăng lên . Nhớ cô nàng cất tiếng gọi người yêu dưới rặng cây ven đường , màu mắt nhung đen dấu che sau làn tóc biếc và say đắm làn môi dịu hiền như hơi rượu mạnh đang ngây ngất men say . Như chan chứa bao nhiêu mối tình .Nhớ về quê hương , ngày thơ ấu reo vui . Để giờ đây chạnh lòng thương nhớ , ngóng chờ nơi hun hút phía trời xa
Torna a Surriento
Vide ‘o mare quant’è bello.
Spira tantu sentimento,
Comme tu a chi tiene mente,
Ca scetato ‘o faie sunnà.
Guarda, guá, chisto ciardino.
Siente, sié sti sciure arance,
Nu profumo accussì fino
Dinto ‘o core se ne va.
E tu dice: “Í parto, ađio!”
T’alluntane a stu core,
Da sta terra de l’ammore
Tiene ‘o core ‘e nun turnà?
Ma nun me lassà,
Nun darme stu turmiento!
Torna a Surriento,
Famme campà!
Vide ‘o mare de Surriento,
Che tesoro tene ‘nfunno,
Chie ha girato tutto ‘o mummo
Nun l’ha visto comm’a ccà.
Guarda attuorno sti Sserene,
Ca te vonno tantu bene
Te vulessero vasà.
Video đang HOT
E tu dice: “Í parto, ađio!”
T’alluntane a stu core,
Da sta terra de l’ammore
Tiene ‘o core ‘e nun turnà?
Ma nun me lassà,
Nun darme stu turmiento!
Torna a Surriento,
Famme campà!
Trở về mái nhà xưa
Xin hãy nhìn về phía biển khơi xa ! Ôi đẹp biết nhường nào …!
Bất chợt nó gợi trong ta những cảm xúc dạt dào đến vậy
Sẽ chẳng khác gì nguồn cảm xúc ta gieo xuống đại dương
Bởi nó cũng nghĩ về ta
Ta khiến nó mộng mơ ngay khi nó còn thức giấc
Hãy nhìn ! Hãy nhìn ra những khu vườn !
Hãy đắm chìm trong hương hoa từ những bông hoa cam
Mùi hương thanh khiết đến nhường nào
Như muốn vương vấn vào lòng ta
Vậy mà nhiều khi ta đã nói : ” Tôi ra đi đây , xin giã từ “
Ta lìa xa nỗi lòng ấy
Ta lìa xa quê hương yêu dấu ấy
Ta có chắc rồi mai này sẽ không có ngày ta trở về nữa … ?
Nhưng xin hãy đừng bỏ lại quê hương phía sau mình nhé
Đừng làm cho ta khắc khoải đau buồn
Hãy trở về Surrento
Cho ta lẽ sống ở đời
Hãy nhìn ra biển Surrento
Nơi chất chứa những gì vô giá
Có ai đi qua khắp muôn nẻo địa cầu
Cũng chưa thấy nơi đâu đẹp hơn thế
Hãy về xem những nàng tiên cá
Họ nhìn ta như ta đã hớp hồn
Họ yêu ta như tình yêu biển cả
Mong ước một lần đượm thắm nụ hôn
Tôi được biết Surrento là một bán đảo nằm trên vịnh Napoli miền nam nước Ý. Surrento được lấy tên từ truyện thần thoại Surrentum. Nàng Sirens xinh đẹp quyến rũ các thuỷ thủ qua đây bằng tiếng hát của nàng, làm cho họ quên mất phương hướng mà đâm tầu vào vách núi. chỉ có Odysseus và các thuỷ thủ của ông là cưỡng lại được tiếng hát quyến rũ ấy và nàng Sirens vì thế đã hóa đá tạo nên hòn núi mà người ta gọi nó là “Li Galli”nghĩa là “nàng Sirens hóa đá”.. Và như bao người Ý với tâm hồn lãng mạn , De Curtis đã viết nên tác phẩm bất hủ của mình cho quê hương Surrento yêu dấu . Và hẳn nhiên Come back to Sorrento không chỉ dành riêng cho người dân Sorrento mà còn chung cho những ai đó mỗi khi lắng tai nghe bất chợt tâm hồn thấy khắc khoải nhớ về nơi ta đã sinh ra . Nơi cho ta những thời khắc yên bình mà chốn quê người ngõ hầu không có
Come back to Sorrento đã đến với người nghe nhạc Việt Nam khá lâu , và đã được nhiều nhạc sĩ dịch lời cho phù hợp với người nghe . Có thể kể đến các nhạc sĩ Mạnh Phát , Lê Mộng Bảo , Phạm Duy… Riêng tôi vẫn đặc biệt thích phần chuyển ngữ sang lời Việt của nhạc sĩ Đặng Tiến bởi tính lãng mạn , phảng phất chút buồn hoài niệm như đang gần gũi bỗng chốc xa xăm . Giai điệu ngọt ngào , trầm lắng phần nào vẫn giữ được nguyên vẹn nghĩa gốc của bài hát và man mác chút không gian bâng khuâng khi đâu đó hình ảnh làng quê được tái hiện mà mỗi người trong mỗi chúng ta chợt cảm thấy ở đâu đây …
Ôi luyến lưu dòng sông xưa
Là xao xuyến bao nhiêu tình về
Tình về sông cũ
Hát cao tới nguồn say mê
Lời nhạc mở đầu cất lên nhẹ nhàng , run run như hoài niệm bật thốt lên thanh âm của sự im lặng , mượt mà nhưng sâu lắng , thoáng ngỡ chút bồi hồi khi đôi chân ngập ngừng nơi thềm vắng . Mái tóc vẫn xanh như trẻ thơ chỉ có tâm hồn người ra đi đã hắt hiu sau những lạnh lùng thay đổi . Sự trở về của tháng ngày lãng du hình như đã làm lòng người mệt mỏi , có chăng quê nhà vẫn thuỷ chung nỗi chờ đợi dẫu có phai nét điêu tàn . Gió vẫn xanh màu lang thang như vẹn nguyên ký ức . Mái nhà xưa còn lưu luyến chút thanh tân dù cho năm tháng phủ dụ nét rêu buồn . Trong sự hờ hững , quê vẫn như tiếng gọi thiết tha giục lòng người quay về chốn cũ … Có đôi thoáng thờ ơ đến vô tâm khi đâu đó trong ký ức một thời đã nhiều những lãng quên
Về quê xưa nghe tóc vừa phai sương
Về bên em quên tháng ngày tha phương
Về sông nước lênh đênh chiếc thuyền tình
Mơ có nhau cho tình an lành
Đón nắng vàng yêu bướm vườn trưa xưa
Lắng tiếng đàn âu yếm buồn đêm mưa
Và đôi lứa chung đôi tình say sưa
Và đôi lứa yên vui với hồn mùa
Đón Em về kết tóc làm chiêm bao
Đón Em về mắt sáng làm trăng sao
Và môi thắm, môi thơm ngát dạt dào
Cho tiếng ca hôn lên tiếng cười
Đôi mắt người còn mưa ngâu
Cầu ô thước mau giăng nhịp cầu
Nhịp cầu ân ái
Nối xưa với nghìn sau
Khi trở về với chính mình , với những hoài niệm trỗi dậy nơi tâm khảm , bất chợt một nỗi dịu êm nhẹ nhàng vây kín. Đốt ánh đèn thời gian hay đang thắp sáng lên vùng ký ức đã ngủ vùi sau những từ ly . Đêm vẫn sâu như đang lắng đọng từng nỗi nhớ xa xưa ập về trong tiềm thức. Chợt tiếng cười ngày nào bung vỡ những sầu muộn và nghe đâu đây tiếng vọng về của tháng ngày đã từng qua đi. Nay trở về với tiếng thổn thức của trái tim bật khóc trên lối đi thời gian … Và những day dứt đã theo cơn mưa nhạt mờ bên thềm vắng . Chỉ còn ta với chiếc bóng của chính mình ngồi lắng nghe khúc nhạc lòng đang tí tách buông rơi, để nhìn thấy một thời đang hiện hữu trong đêm
Mùa thu nao ai hát Buồn Thu phai
Mùa xuân nay em hát mùa xuân vui
Cùng hoa lá reo vui với tình người
Cho ái ân vang âm cuối đời
Nhớ thu nào ai khóc đời đau thương
Đến thu này em hát lời yêu đương
Lời em hát lâng lâng niềm yêu thương
Về bôi xóa bao nhiêu nỗi đoạn trường
Nhớ đêm này em hát một đêm vui
Hát con thuyền im bến còn ra khơi
Thuyền im bến, ra khơi lúc trở về
Vui bến vui, vui tròn ước thề
Em : tuyết in đầu non côi
Là trăng sáng muôn thu tuyệt vời
Là vầng trăng sáng
Sáng soi suốt nghìn thu
Như con thuyền xuôi dòng nay tìm về bến đỗ . Tâm hồn người về cắm chốn quê xưa , để lắng nghe khúc hoan ca tuổi trẻ , để biết yêu mái nhà , yêu xóm làng , yêu miền quê trong nắng chiều hiền hoà khói biếc . Trở về bên hàng cây tư lự ven đường trong mùa thu rụng vàng lá trút , để lâng men say bên hương đồng nội mang hơi rượu ủ mùa dưới ráng hoàng hôn. Hay trong sớm sương mù ám ảnh nhớ dòng sông . Ta bước đôi chân trên con đường gập ghềnh đá sỏi dưới những đêm trăng vàng có bao cô nàng cất tiếng gọi tình nhân . Về đây vui khúc ca mùa màng , nơi cây lúa rì rào hát lời trên mặt nước , để thấy thời gian không muốn trôi đi nữa , chỉ có tiếng chim non khẽ xua cái yên ả trọng thể của mùa hè . Về lại chốn quê nhà nơi những tháp cổ rêu phong thả giọt chuông chiều vỡ oà nơi miền nhớ . Về lại quê nhà nơi hồn đất đai , hồn xóm giềng , hồn con người … cộng hưởng cất tiếng gọi tình yêu
Đâu đây tiếng đàn mưa đang buông lời mát dịu . Hình như ngoài kia mùa xuân đến bên thềm.
Theo PNO
Em của ngày xưa đâu mất?
Hôm nay anh trở về nhưng người con gái mà anh hằng yêu thương đã đi đâu mất. Đêm. Phố thưa thớt người qua lại. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lao vun vút trên con đường rộng thênh thang. Chắc người ta đang vội vã để trở về với tổ ấm của riêng mình. Chỉ ngọn đèn đường là vẫn kiên nhẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa sáng, một thứ ánh sáng leo lét và cô đơn. Phố đã được trả lại cái vẻ bình yên vốn có, không còi, không bụi, cũng không còn ồn ã, tấp nập giống như ban ngày.
Lâu lắm rồi anh mới lại được trầm mình trong phố đêm Hà Nội. Đã bốn năm trôi qua, vậy mà dường như phố vẫn y nguyên như ngày nào. Hoặc là cho dù đã được khoác lên mình những bộ cánh mới nhưng phố đã trút bỏ hết, chỉ giữ lại những điều vốn có, giản dị và mộc mạc lúc đêm về. Có lẽ chính phố cũng không muốn mình bị thay đổi, chỉ là do sự bắt buộc của hoàn cảnh, sự xô đẩy của dòng đời...
Anh chết lặng khi lần đầu nhìn thấy em dưới tà áo dài trắng (Ảnh minh họa)
Anh hiểu phố, bởi anh cũng đang mang trong mình những nỗi niềm như thế. Nếu được chọn có lẽ ngày xưa anh đã chẳng bước chân vào con đường này, để rồi vô tình gặp người con gái nhỏ xinh xắn là em đang vô tư nô đùa cùng chúng bạn trong tà áo dài máu trắng. Bị trúng mũi tên của thần tình ái, anh cứ đứng ngây ra đó, giống y như một người mất hồn.
Anh vẫn có thói quen đi dạo về đêm để tận hưởng cái cảm giác thanh tĩnh của phố phường Hà Nội. Năm năm không gặp, cảnh vật hình như vẫn vậy, chỉ có con người là chẳng như xưa. Người con gái của anh đã không còn thướt tha trong bộ dài màu trắng, tóc em cũng búi gọn lại, không còn để thả trôi bềnh bồng trên bờ vai mảnh dẻ hao gầy. Bất chợt anh nhận ra mình vô duyên quá, tại anh cứ quen miệng, chứ bây giờ em đâu còn là-của-anh.
Ngày hôm nay anh trở về, chững chạc và điềm tĩnh hơn nhưng trong lòng thì vẫn vẹn nguyên một nỗi nhớ. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng những hình ảnh dịu dàng, e ấp của người con gái anh yêu thì vẫn không thể nào phai. Yêu lắm, nhưng anh chẳng có lý do gì để bắt em phải đợi. Năm năm không dài, nhưng nó đâu phải là ngắn đối với một người con gái đã đến tuổi cập kê. Anh không trách em, chỉ trách cuộc đời này không cho anh chọn lại. Nếu một lần nữa được lựa chọn thì chắc chắn anh sẽ không để mất em.
Bây giờ em đã có hạnh phúc mới (Ảnh minh họa)
Phố đêm nay chỉ còn lại mình anh bước đi cô độc, lòng cứ mãi bần thần nghĩ về một bóng hình đã khuất khỏi tầm tay. Anh ngửa cổ lên trời hít hà cho đã mùi hương hoa sữa, tự nhủ rằng chắc đây là loạt hoa sữa cuối mùa. Đã lâu rồi anh mới được gặp mùi hương quen thuộc ấy, nhớ mùa thu đầu tiên ở bên nước bạn, có một người con gái đã gói hoa sữa vào trong chiếc hộp rồi gửi sang. Em bảo rằng vì sợ anh quên em và quên mất quê hương. Hôm nay anh trở về, kịp để tận hưởng những chùm hoa cuối mùa muộn màng, nhưng đã quá trễ để giành em lại cho mình.
Anh ngửa cổ lên trời, hít hà một hơi thuốc mong cho lòng mình ấm lại. Từng vòng khói tròn vo và đặc quánh cứ thế to dần, loãng ra để rồi tan biến vào hư vô. Là khói thuốc hay khói lòng, anh cũng không biết nữa. Giá mà nỗi buồn kia có thể cháy bùng lên một lần rồi tắt ngấm, còn hơn là nó cứ cháy âm ỉ để rồi lại khiến anh phải ngập ngụa trong những đợt khói lòng.
Theo Eva
Tâm sự ứa nước mắt của cô sinh viên về quê sau trận bão "Tôi nghe bà kể, một bà cụ người Giao Thủy không thể chống đỡ được cơn cường bão này... Là cơn bão đưa bà đi hay cuộc đời lạnh nhạt đẩy bà vào cái chết thảm thương...". Không như những ngày bình thường khác ở bến xe xô bồ bậc nhất Hà Nội này, Giáp Bát chiều nay thật vắng vẻ. Bởi những...