Tiền tăng, tình giảm!
Anh hay tự hào rằng tài sản chúng ta tăng lên chín lần nhưng chắc không nhận ra tình cảm của chúng mình cũng giảm đi chín lần mất rồi.
Hôm qua là kỷ niệm chín năm mình cưới nhau. Chín năm vợ chồng, cuộc sống chúng mình đã thay đổi rất nhiều, từ căn hộ 40m2 mình đã chuyển thành hai biệt thự mini 400m2, từ chiếc xe máy cũ mình đã chuyển sang đi ôtô, hai kẻ độc thân vui tính trở thành cha mẹ của hai công chúa nhí lý lắc suốt ngày… Chín năm qua, những cái thấy được thì nổi rất rõ còn những thứ không thấy được thì chìm khuất đi. Anh hay tự hào rằng tài sản chúng ta tăng lên chín lần nhưng chắc không nhận ra tình cảm của chúng mình cũng giảm đi chín lần mất rồi. Chín lần kỷ niệm ngày cưới, chưa một lần chúng mình hâm nóng tình cảm, bao giờ cũng kết thúc bằng sự chán chường hoặc nước mắt lặng thầm của em.
Kỷ niệm ngày cưới lần đầu, anh tranh thủ đưa em đi dự tiệc của bạn, bảo vậy vui rồi, khỏi màu mè chi. Kỷ niệm cưới lần hai, em hớn hở bàn với anh đặt tour du lịch Campuchia mới mở, anh gạt phăng vì nghe nói chẳng có gì đâu. Rồi những năm sau đó, anh đều thông báo xa gần các kế hoạch công việc/công tác quanh ngày kỷ niệm cưới của chúng mình, em hiểu ngày ấy giờ chỉ còn là hồi ức của riêng em. Mà đâu chỉ kỷ niệm ngày cưới, nào sinh nhật, quốc tế phụ nữ, lễ tình nhân… anh đều không có cử chỉ đặc biệt gì, dù anh luôn tỏ ra rất chu đáo với người ngoài. Hờn trách thì anh trề môi rằng ngày nào cũng là lễ hội, em cầm tiền thích tiêu gì chẳng được. Em hiểu, những hôm đó em đành tự tìm niềm vui nho nhỏ cho mình, một niềm vui vật chất be bé không thể bù đắp sự trống trải vô cùng.
Cay đắng thay, sinh nhật anh mỗi năm, anh lại đãi rất hoành tráng, hết nhóm bạn học đến bạn làm ăn, còn mẹ con em tự cắm hoa ngắm và tự mua bánh kem ăn với nhau. Nghiệt ngã hơn là ngay đêm kỷ niệm cưới năm ngoái, em phát hiện anh ngoại tình, còn kỷ niệm cưới năm nay thì nhạt nhẽo và bực mình. Em đâm sợ ngày này hằng năm, em sợ phải nhớ lại hôn lễ rực rỡ của chín năm trước, em sợ phải nhớ lại đêm tân hôn nồng nàn đầu đời, nhớ tuần trăng mật ngọt ngào… Em cũng muốn quên đi bao bức bối của chín năm chồng vợ, nhưng vui ít buồn nhiều vẫn cứ ùa về, khơi gợi và thách thức em mỗi khi gần ngày kỷ niệm cưới của chúng mình.
Video đang HOT
Em đã cố gắng nhẫn nhịn và giãi bày, em đã cố đặt mình vào vị trí người chồng để tự bao biện cho anh và huyễn hoặc chính mình song đều thất bại. Em ước mình quên tiệt chúng đi để an phận sống với hiện tại nhàn nhạt này cho xong kiếp người. Chẳng lẽ vì những chuyện này mà mình chia tay khiến con cái chia lìa? Nhưng, nếu vẫn mãi thế này thì em chết mòn mất thôi. Bao hào hứng cho kỷ niệm ngày cưới năm nay tiêu tan vì sự nóng nảy vô cớ của anh. Liệu còn dự định nào cho kỷ niệm ngày cưới năm sau nữa không? Mà chắc gì năm sau mình bên nhau… Em hoang mang quá! Và hoang mang này cũng là của riêng em thôi, con cái bé xíu chưa thể biết mà cũng chẳng nên biết, còn chồng em thì không hề muốn biết…
Theo Phununews
Vợ chê tôi già, cặp bồ với sếp
Em khiến tôi choáng váng khi nói "Anh quá đát rồi, không đáp ứng được gì cho tôi, để tôi kiếm ngoài".
Vợ tôi không xứng đáng với tình yêu của bố con tôi nữa (Ảnh minh họa)
Tôi là giảng viên một trường đại học, em là sinh viên năm cuối của tôi. Tôi hơn em 14 tuổi, tình yêu của chúng tôi kéo dài đến 2 năm sau ngày em ra trường, để kết thúc bằng một đám cưới và cuộc sống hạnh phúc với hai thiên thần một gái một trai.
Em là người vợ, người mẹ hoàn hảo trong mắt cả gia đình bên nội lẫn bến ngoại. Em thay tôi nuôi dạy các con và phụng dưỡng bố mẹ chồng, khi tôi có một đợt đi làm tiến sĩ 4 năm ở nước ngoài. Biết em vất vả nên sau khi về nước, tôi cố gắng thật nhiều để bù đắp cho em.
Cuộc sống của vợ chồng con cái chúng tôi trôi qua êm đềm và đầy đủ. hàng ngày tôi vẫn lên giảng đường dạy sinh viên, còn em đều đặn đi làm ở một viện khoa học khá xa nhà. Thương em, bàn đi tính lại mãi, cuối cùng tôi quyết định mua tặng em một chiếc xe ô tô để em đi làm cho đỡ vất vả. Em vui và cảm động lắm.
Từ khi có xe ô tô, vợ tôi tích cực đi chơi hơn, cô ấy vắng nhà nhiều hơn, khi thì bảo về nhà ngoại, lúc bảo tụ tập bạn bè cafe, xem phim giải trí. Lắm hôm vợ tôi để bố con tôi chờ cơm đến quá bữa đành phải ăn trước, để phần cơm có hôm cô ấy ăn vài miếng, có hôm bắt con bé dọn cất vì đã ăn cơm khách ở nhà hàng, khách sạn nào rồi.
Vợ tôi bắt đầu ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ càng khi ra khỏi nhà với lí do đi xe đẹp không lẽ lại ăn mặc tuềnh toàng. Để giữ vóc dáng cô ấy đăng ký một lớp học nhảy sau giờ làm việc, thế là bà nội mặc dù đã già yếu vẫn phải sang giúp con bé cơm nước.
Mọi tối cô ấy vẫn kiểm tra, giảng bài cho các con, nay chúng đã ngủ từ lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa về. Tôi xót ruột khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sức khỏe và học lực của các con giảm đi trông thấy. Lựa lời góp ý, vợ tôi đốp luôn: "Tôi vất vả hầu hạ bố con anh mãi rồi, nay chồng già, con lớn không chơi cũng hoài". Tôi giận em quá, sao ngày xưa yêu nhau em không chê tôi già? Ngày về làm vợ tôi em còn hứa sẽ là vợ ngoan để tôi yên tâm công tác mà?
Rồi được tin từ đồng nghiệp em cho biết, em đã cặp bồ với sếp của em mấy tháng nay rồi. Tôi thật sự thất vọng về em, nhưng nghĩ thương hai đứa con còn nhỏ dại, tôi dằn lòng khuyên em tỉnh táo về với gia đình. Em còn làm tôi choáng váng khi huỵch toẹt: "Tôi còn trẻ, chẳng dại gì không hưởng thụ, anh quá đát rồi, không đáp ứng được gì cho tôi, để tôi kiếm ngoài". Thế là đã hết, tôi không còn khả năng để níu kéo em nữa.
Ngày mai em về, tôi sẽ bình tĩnh chờ em với lá đơn ly hôn đã viết sẵn. Tôi cần một chữ ký của em để giải thoát cho cả hai, và để tôi yên tâm nuôi dạy các con tôi khôn lớn. Vợ tôi không xứng đáng với tình yêu của bố con tôi nữa.
Theo VNE
Cái thai của vợ là từ đâu ra? Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không tin vào những gì vợ mình nói. Cô ấy hí hửng về báo với tôi rằng: "Em đã có thai anh ạ, thật hạnh phúc quá!". Thật ra, tôi cũng không muốn ích kỉ níu kéo vợ mình khi mình vô sinh. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói tất cả. (ảnh minh họa)...