Tiếc gì kẻ vô dụng
Nào bé, đừng ủ dột như thế, khóc lóc mãi có làm cho mọi chuyện tốt đẹp trở lại đâu, vả lại anh ta có quay về thì liệu trái tim em có thôi tổn thương, đứng dậy đi, và hãy ngẩng cao đầu, vì biết đâu chính nhờ việc này em sẽ có thêm linh cảm tốt hơn, để chọn được người cùng mình đi hết chặng đường dài.
Em, cô bé mới ra trường được một năm nên còn non nớt, hay choáng ngợp trước mọi thứ quá mới mẻ ở chốn công sở, và luôn ngạc nhiên, mở to mắt trước những điều vốn mọi người đã quen.
Biết em hẹn hò với Tuân bọn chị rất ngạc nhiên, Tuân vào công ty sau em, cậu ta dày dặn kinh nghiệm nên luôn nói thử đi làm xa nhà xem bên ngoài có nhiều thứ hay không, có thể nói là Tuân khá đẹp trai, nhưng thực sự chị không thích cách cậu ta cười nhiều quá và có cái nhìn quá kỹ vào người đối diện không phải bạn gái mình.
Giọng Tuân nói thể hiện một con người từng trải khiến chị không dám cười, vì trong tim vẫn có chút gì đó e sợ, hồi hộp, vừa mừng vừa lo cho em. Chị không vô duyên hỏi xem cậu ta có xác định gì với cô em mình, mà chỉ đùa đùa như cách mấy chị em vẫn hay tếu táo rằng em biết nhà Tuân chưa, để có gì còn đến ăn vạ chứ. Bao chủ nhật trôi qua, bao ngày nghỉ lễ chẳng ở lại, hai đứa vẫn chưa thu xếp để về thăm nhà Tuân em có cảm nhận sự bất thường trong đó?
Từ đầu hẳn Tuân cũng chưa xác định gì, nên nó kể với mấy chị cùng tổ rằng đã có người yêu ở quê. Khi em và Tuân bít rít nhau mấy người dưới ấy không tin, khiến chị phòng mình phải kín đáo dò hỏi em xem có biết việc cậu ta có người yêu rồi không, em chỉ lỏn lẻn đáp, có nghe anh ấy kể, rồi lảng sang chuyện khác, chẳng phải việc nên không ai can thiệp sâu, chỉ mong sao em sẽ tỉnh táo, cầu cho may mắn sẽ mỉm cười với em và hi vọng những lo lắng có phần cảm tính của chị đều là viển vông.
Song chị luôn có cảm giác em đang phải nỗ lực hết mình, dùng toàn bộ tâm trí để giành lấy anh chàng từ tay người yêu cũ của anh ta, theo kiểu mãi rồi cũng phải đổ. Em nhẹ nhàng chiếm tình cảm của Tuân bằng sự quan tâm chân thành, bằng những món ăn ngon và hộp quà nhỏ, gỗ đá đâu mà cậu ta không cảm động…
Nhưng cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thể thuộc về mình được đúng không em. Giờ thì cậu ta đã bỏ việc sau khi nhận lương xong, có vẻ như cũng không có ý định trở lại, mà níu kéo kiểu gì bây giờ, em còn trẻ, đánh cược làm gì đời mình vào con người bất tín. Kể cả em sang phòng nhân sự hỏi địa chỉ nhà Tuân để tìm đến theo chị cũng chẳng ích gì, đuổi theo thế nào được kẻ đang tâm trốn chạy, ai tin lời em, mà chỉ khiến mọi người càng cười, càng trách cho hơn thôi.
Video đang HOT
Hãy chôn chặt dại khờ ngày ấy, đừng buông trôi cuộc đời và cũng không được bó buộc mình quá, em còn cả tương lai phía trước cơ mà. Tiếc làm gì con người bạc bẽo, hắn ra đi sớm thế khéo lại hay, vì em đã không phải gắn đời với kẻ bất tài, vô dụng.
Theo Dantri
Cho một niềm vui
Con người chỉ cho đi thứ mà họ dư thừa mà thôi ... Có ai đó đã nói như thế :) Có vẻ như là ... quá đúng, chẳng cần phải bàn nữa phải không :))
Có thể hiểu đơn giản như thế này ...
Suy nghĩ theo hướng nhân văn thì ... nếu bạn không có tiền, bạn chẳng thể nào trở thành Mạnh Thường Quân cho hết chương trình từ thiện này đến quỹ bảo trợ khác. Còn nếu suy nghĩ theo hướng ... kém nhân bản hơn 1 tí thì ... nếu bạn không phải là đại gia, bạn chẳng thể nào chăm sóc cùng lúc cả chục em "chân dài".
Hoặc suy luận theo cách khác nhé ... nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn chẳng thể nào dành quá nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, tình yêu và ... ngay cả chính bản thân bạn nữa. Nghĩ mà xem ... nếu cả tuần bạn phải đi làm từ sáng đến tối, bạn có thể xuống thăm bà ngoại đang ốm trong bao lâu, cả tuần bạn có thể về sớm và nấu nướng cho mẹ được mấy bữa, bạn sẽ đi shopping hoặc đi café với bạn bè vào lúc nào, tâm trí bạn có quyền lơ lửng trong bao lâu để mà nghĩ về tình yêu của mình ... trong khi mà ... ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn bạn cũng khó lòng mà có được. Điều mà bạn vẫn hay nói vẫn chỉ là ... "Nếu như ... có thời gian..."
Nếu bạn là người vô cảm, bạn chẳng thể nào yêu thương mọi người. Nếu bạn yếu đuối, bạn chẳng thể nào che chở và bảo vệ cho người khác. Nếu bạn hát quá tệ bạn chẳng thể nào thu hút người nghe, nếu cuốn truyện mà bạn viết không hay, bạn chẳng thể nào làm hài lòng độc giả. Nếu trong đầu bạn không có kiến thức, bạn chẳng thể nào giảng giải cho học trò. Vân vân và vân vân...
Do đó, đối với mọi thứ, khi con người ta không có nhiều đến mức dư thừa, họ không thể nào cho đi được ... Và bạn đúng rồi đấy :))
Nhưng với niềm vui thì ... không biết nữa... Có phải con người ta chỉ có thể cho đi niềm vui khi mà bản thân họ đã có quá nhiều không ??? Thực sự không biết...
Tất nhiên, với một người luôn vui vẻ thì dễ tạo cho người tiếp xúc có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn, vì thế ... họ cũng dễ mang đến niềm vui cho người khác hơn. Nhưng ... họ không cho đi niềm vui của mình, mà chỉ tạo ra niềm vui cho người khác. Bởi vì ... niềm vui của người này không phải lúc nào cũng sẽ là niềm vui của người kia. Có những thứ bạn thấy lôi cuốn nhưng người khác lại không ưa. Có những thứ làm bạn vui vẻ những cũng chính nó lại làm người khác khó chịu. Và ... rất có thể ta không nhận ra rằng ... niềm vui của ta có thể được tạo nên từ nỗi buồn của người khác. Chỉ là vô tình ... nhưng ta vẫn làm người ấy tổn thương. Đôi khi chẳng phải là lỗi do đâu, nhưng ... cuộc sống không thể chiều lòng tất cả.
Mỗi người ai cũng muốn có thật nhiều niềm vui. Nhưng con người thì không ai giống ai, nên niềm vui đâu thể nào giống hệt như nhau được. Bởi thế ... khi bạn chia sẻ niềm vui của mình với 1 ai đó, chưa chắc ... cái điều mà người kia nhận được đã là niềm vui. Ngược lại, khi bạn tạo ra niềm vui cho một người nào đó, có thể ... phải đánh đổi bằng niềm vui của chính mình, phải làm những điều mà thực ra bạn không hề thích. Nói một cách khác, để cho ai đó niềm vui, rất có thể bạn đang đánh mất dần đi niềm vui của chính bạn. Nhưng bạn cũng có thể tạo ra niềm vui cho người khác, kể cả khi bạn ... không hề có niềm vui :)
Và như thế ... có nghĩa là ... bạn không chỉ có thể cho đi những thứ mà bạn dư thừa, mà bạn có thể cho đi ngay cả với những thứ ...bạn không có :)
Thế nên, tôi nghĩ .... con người ta chỉ có thể cho đi cái mà họ "có thể cho", còn điều ấy có được đón nhận hay không, nó có gía trị và mang ý nghĩa như thế nào đối với người kia thì bạn không thể biết được. Nhiều khi ... bạn chỉ làm những điều mà bạn cho là bình thường nhất, nói chuyện theo cái cách hệt như mọi khi ... nhưng người khác đã có thể nhận được niềm vui từ bạn rồi. Nhưng cũng có khi ... bạn cố gắng làm một điều gì đó thật đặc biệt để làm người khác mỉm cười, nhưng người đó lại vô tình không nhận ra, hoặc tệ hơn là cảm thấy khó chịu.
Thế đấy, cuôc sống vốn là thế. Con người ta cứ hi vọng mang đến, chia sẻ hay trao tặng niềm vui cho ai khác ... nhưng chỉ có bản thân mỗi người mới cảm nhận được đâu mới là niềm vui của chính mình.
Quay lại câu chuyện ... "Niềm vui" cho đi chính nó nhé.
Đúng là ... chẳng có gì vĩnh viễn cả, niềm vui cũng thế, nó cũng mất dần đi từng ngày bởi những biến cố, cũng bị xóa bớt vì những tổn thương. Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy. Vì ... nó là Niềm vui cơ mà, mọi người ai cũng quen khi nhìn thấy nó vui vẻ rồi, họ nghĩ nó lúc nào cũng dư thừa niềm vui, thế nên ... họ chỉ tìm kiếm niềm vui ở nó khi cần chứ không ai nghĩ rằng nó cũng có lúc buồn, cũng mang trong lòng những tổn thương và ... đôi khi cũng cần có những niềm vui từ người khác.
Nó mệt mỏi với cái tên "niềm vui" của mình trong khi nó đã không còn là chính nó nữa. Nó ... từ bỏ. Nó thấy mình không còn đủ khả năng mang lại niềm vui cho người khác nữa ... Và nó cũng cần nghỉ ngơi, nó cũng phải tự mình tìm kiếm niềm vui của mình. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, vì đến giờ nó cũng không hiểu niềm vui của nó có thể được tìm thấy ở đâu. Và nó sẽ không phải là Niềm vui cho đến khi nào nó tìm thấy niềm vui của mình, và nó ...vẫn chưa quay về là chính nó. Uhm, nhưng nếu nó không còn là Niềm vui nữa, thì ... nó là gì nhỉ ? Nó không biết và cũng thấy không cần thiết, bởi vì ... không có tên cũng tốt, sẽ chẳng ai gọi khiến nó giật mình nữa.
Có người thắc mắc ... cuộc sống mà không có Niềm vui thì sẽ thế nào ? Nó cười ... vì sẽ chẳng thế nào cả, vẫn thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cuộc đời thì chỉ có một mà niềm vui thì có rất nhiều. Thiếu vắng một niềm vui nho nhỏ sẽ chẳng khiến ai làm sao cả. Họ sẽ chẳng nhận ra đâu, và khoảng trống nhỏ hẹp do sự thiếu vắng này sẽ mau chóng được lấp đầy bằng một niềm vui khác.
Mà nó cũng không quan tâm, vì nó đã không còn là Niềm vui nữa rồi. Nó mơ hồ hình dung về những điều mà nó đã đánh mất. Có lẽ ... đó cũng là những niềm vui. Nhưng đến khi nó cảm nhận được thì những niềm vui ấy đã rời xa lắm rồi. Nó không đi tìm vì ... niềm vui một khi đã lỡ đánh mất rồi thì sẽ tan biến mất. Nó phải tạo ra những niềm vui dành cho nó. Nhưng trước hết, nó phải tìm lại chính mình. Nó không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ ... nó nên bắt đầu từ ... cách mỉm cười đúng nghĩa.
Theo PNO
Đầu hàng trước người thứ ba Anh cho rằng chị là kẻ hèn nhát, còn kẻ thứ 3 lại cho chị là kẻ vô dụng, bởi vậy mà hai người bọn họ lại "tái hợp" Sau 3 năm tìm hiểu và qua lại, cuối cùng anh chị đã quyết định đi đếnhôn nhân. Cũng cùng năm đó, "kết tinh tình yêu" của 2 người đã ra đời, một thiên...