Thường xuyên bị chồng đánh đập
Tôi yêu anh bởi bản tính chất phác, biết yêu thương và quan tâm đến tôi. Thế nhưng, từ sau khi sinh con, anh trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Anh hay đánh đập, chửi bới tôi, thậm chí còn gái gú. Cuộc sống của tôi bây giờ có thể ví như “địa ngục trần gian”.
Tôi và anh ấy quen nhau qua trò chơi trên mạng. Sau nhiều lần nói chuyện và gặp gỡ, chúng tôi yêu nhau. Anh hơn tôi hai tuổi. Khi yêu, anh rất tâm lý, chăm sóc và yêu thương tôi. Yêu nhau được một năm thì tôi trót mang dòng máu của anh trong người. Rồi chúng tôi quyết định kết hôn. Ban đầu không được hai bên gia đình đồng ý vì chúng tôi còn ít tuổi nhưng khi biết chúng tôi đã như vậy nên mọi người đành chấp nhận.
Tôi yêu anh bởi tính chất phác, biết yêu thương và quan tâm đến tôi. Anh là mối tình đầu nên tôi yêu thương anh hết lòng. Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều cay đắng, ngọt bùi mới có thể đến được với nhau. Cứ tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn nhưng khi đứa con ra đời, vợ chồng không được hoà thuận, hay lục đục, cãi nhau. Tôi không ngờ con người anh lại thay đổi quá như vậy. Dường như không phải là anh nữa, anh có cái tính sĩ diện, bảo thủ và hay thích thể hiện. Nhiều lần anh đánh đập và đuổi tôi ra khỏi nhà vì những điều vô lý. Tôi thấy nhục nhã ê chề. Những người bạn bằng tuổi tôi bây giờ vẫn được trong vòng tay bố mẹ, được che chở, được ăn ngủ va đi học còn tôi giờ này phải ôm con ngồi khóc một mình. Anh đối xử như vậy khiến tôi cảm thấy ghê sợ con người anh và tôi đã bỏ về ngoại không biết bao nhiêu lần. Anh cứ hứa hẹn sẽ không đánh đập tôi nữa nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Tôi cố gắng nhịn nhục cũng vì con. Khi vợ chồng nghèo khổ, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh nhưng khi anh làm ăn khá khẩm, anh ruồng rẫy tôi để đi theo gái và anh nói với cô ta là tôi vì tiền bỏ anh đi theo trai. Thật sự tôi rất shock khi nghe người mà mình yêu thương hết lòng lại nói về mình như vậy và cũng vì người tình nên anh đánh đập tôi. Tôi thấy ghê tởm con người anh ta. Nhưng khi tôi quyết định ly dị, mẹ anh lại khuyên và xin tôi bỏ qua cho anh để con cái đỡ khổ, anh cũng xin tôi quay về, anh sẽ chấm dứt với cô ta. Vì thương con, tôi đã “mở đường” cho anh. Sau một thời gian, cuộc sống của tôi có vẻ dễ thở hơn chút thì anh làm ăn thua lỗ.
Anh buồn chán, thường xuyên đi uống rượu chè đến sáng mới về, ngủ đến chiều dậy lại đi. Tôi thông cảm nên đã an ủi, động viên anh nhưng càng ngày trong mắt anh, tôi chẳng là gì nữa, anh đi hay về cũng chẳng nói hay hỏi han tôi. Còn tôi cứ ru rú ở nhà với mấy bức tường, nấu cơm, giặt rũ, chăm con cũng hết ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và vô vị. Nhiều lần anh đánh đập tôi, những người bạn tốt của anh cũng đã khuyên bảo không nên đánh vợ làm gì, chỉ cần nói thôi nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi cảm thấy “bỏ thì thương, vương thì tội”. Tôi cũng không muốn con phải chịu cảnh bố một nơi, mẹ một nẻo nhưng nếu tôi cứ sống thế này, tôi không biết phải chịu đựng tới bao giờ nữa?
Theo Ngoisao
Tôi yêu em rể
Đã hơn một năm rồi tôi sống trong sự giằng xé của tình cảm. Tôi không dừng nghĩ tới "em" từng giây, từng phút dù tôi không muốn như vậy. Đó là em rể tôi, tôi biết chứ nhưng tình cảm do con tim mách bảo chứ đâu phải lý trí.
Tôi, một cô gái còn khá trẻ, 26 tuổi. Anh, anh chàng bảnh trai hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau cách đây 4 năm tại một lớp học tại chức. Ban đầu, tình cảm chỉ đơn thuần là bạn bè, cả anh và tôi đều quý mến nhau ở tính chân thật, thẳng thắn và có thể nói, chúng tôi rất "hợp cạ". Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường rủ nhau đi cà fê, xem phim, tâm sự chuyện học tập, công việc và chia sẻ về quan điểm sống. Cả hai hoàn toàn không đi quá giới hạn tình cảm, anh cũng không hề tỏ ra thích tôi. Nhưng rồi, sau một năm quen nhau, tôi nhận ra tim mình yêu anh lúc nào không hay. Còn anh vẫn vậy, vô tư và thờ ơ trước tình cảm của tôi. Sau đó, không chịu được cảnh bên nhau nhưng mệnh ai người đó lo, tôi đã chủ động "ngỏ lời" với anh và tôi sững sờ khi nghe anh nói "anh quý mến và trân trọng tôi như một người bạn". Từ đó, tôi không còn đề cập tới nữa, chúng tôi vẫn là những người bạn, vẫn rất tự nhiên khi đi bên nhau. Qua những hành động và thái độ thản nhiên của tôi, có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản tình cảm của tôi là bồng bột và tôi đã quên mất chuyện đó.
Nửa năm sau, anh vô tư kể với tôi, anh quen với một cô gái và có cảm tình với người con gái đó. Anh còn nói nhà cô gái ấy cùng phố với tôi và rất gần với nhà tôi, biết đâu chúng tôi lại chẳng là hàng xóm. Tôi cũng chẳng biết cô gái đó là ai bởi từ ngày chúng tôi quen nhau, chỉ khi nào tan học hoặc được nghỉ học đột xuất, anh em đi chơi cùng nhau hay nếu có hẹn hò, cả hai cùng tới địa điểm gặp chứ chưa tới nhà lần nào. Tôi im lặng, không nói gì nhiều, cố giữ dáng vẻ vui cười, tôi chúc mừng anh. Mọi chuyện bình lặng trôi đi, chúng tôi vẫn là bạn nhưng ít gặp nhau hơn vì anh dành còn dành thời gian riêng để hẹn hò.
Không lâu sau đó, em gái tôi thông báo với cả nhà, nó muốn dẫn bạn trai về ra mắt. Ngay tối hôm sau đó, tôi đứng chết lặng khi nhìn thấy anh bước vào cửa nhà mình, còn anh cứ như vờ không biết, mặt tươi rói khi nhìn thấy người quen. Lúc này đây, anh mới biết tôi là chị gái của người anh đang yêu. Trái tim tôi như tan nát, tôi biết mình không còn hi vọng hay trông chờ gì vào mối lương duyên này nữa. Gần một năm sau, đám cưới của em gái tôi và anh diễn ra. Ngày cưới em, tôi rất mừng vì nó tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng vẫn không kìm nén được nỗi đau trong lòng, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghẹn ngào nhưng cũng chỉ lặng thầm khóc.
Hơn một năm trôi qua rồi, dù biết tôi và anh sẽ mãi là không thể nhưng tôi vẫn không thể quên anh - người em rể của tôi. Mỗi lần cả nhà họp mặt, tôi đều không biết phải né tránh ra sao? Có rất nhiều người đàn ông tới với tôi, họ cũng rất tốt, tôi cũng từng cố gắng thử xuôi lòng mình nhưng quả thật, tôi không làm được. Trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về chuyện xưa. Tôi thật sự không biết phải làm sao mới quên được anh. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây? Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp được anh.
Theo Ngoisao