Thương “gái làng chơi” tôi đã phản bội vợ
Tôi tin những gì em nói, xót thương cho số phận của em, và rồi, trong phút giây không làm chủ được mình, tôi đã đi quá giới hạn…
Cưới nhau được 2 năm, vợ chồng tôi có một cậu nhóc kháu khỉnh, dễ thương như thiên thần. Vợ tôi trẻ, đẹp, bạn bè ai cũng bảo, gia đình chúng tôi thực sự hạnh phúc.
Ngoài tình cảm, thì vợ chồng chúng tôi còn hòa hợp về mặt tình dục, mọi người vẫn nói, cả chuyện “trên giường” cũng phải “rất ok” thì mới hạnh phúc được.
Vợ tôi thỉnh thoảng vẫn cứ hỏi: “Đàn ông là dễ léng phéng, linh tinh ở ngoài lắm”.
Những lúc như vậy, tôi chỉ cười bảo: “Em, với anh, là…đủ dùng rồi. Vợ anh là ngon rồi. Anh không có nhu cầu nào khác cả. Với lại, anh không dại gì đánh mất đi hạnh phúc gia đình mình, làm cái gì có lỗi với vợ anh, con anh, với chính bản thân anh nữa.”
Vợ tôi nói vậy, vì công việc của tôi, phải đi nhiều, quan hệ xã hội nhiều.
Trong một lần tiếp một đối tác làm ăn lớn, sau một ngày làm việc, thương lượng quá căng thẳng, cùng một chầu nhậu tưng bừng mừng hai bên đã thỏa thuận kí xong một hợp đồng lớn, lúc ấy đã 11h đêm. Tôi đứng dậy, thanh toán tiền và định cáo lui ra về. Cả phía đối tác, cả anh em bạn bè chiến hữu đều bảo: “Thôi giờ đi làm chầu karaoke. Mấy anh em đi vừa xả xì-trét, vừa chém gió thêm tí nữa cho vui. Hát hò lịch sự lành mạnh thôi, có “vui” thêm tí thì tùy, ai thích thì, anh ở lại đi, đàn ông con trai gì mà cứ suốt ngày trốn về với vợ con.”
Vợ tôi nói vậy, vì công việc của tôi, phải đi nhiều, quan hệ xã hội nhiều. (ảnh minh họa)
Vì nể bạn, vì nghĩ cũng là “chơi lành mạnh” thôi, nên tôi cũng tặc lưỡi “ok, thì đi”. Vợ hôm đó đưa con về nhà ngoại chơi. Lúc đi nhậu, tôi đã gọi điện “báo cáo” vợ, vợ tôi cũng đã vui vẻ thoải mái, chỉ dặn thêm anh uống ít thôi. Đi hát hò thì cũng chẳng có gì là ghê gớm, dù vài lần có anh em cũng gọi thêm tiếp viên vừa rót bia, vừa làm “tay vịn”, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Video đang HOT
Chỗ chúng tôi đến là một địa điểm ăn chơi khá sang trọng, thấy bảo cũng có tiếng mà tôi chưa đến bao giờ. Cậu em trợ lí vẫn thường được tôi giao đi tiếp khách “tăng 2″ đã quá quen thuộc nơi này. Vừa vào, cậu này nói luôn với quản lý: “Hôm nay anh mới mời được sếp anh đi chơi, điều riêng cho sếp anh 1 em ngon lành vào nhé, đừng để sếp anh thất vọng đấy.” Nói xong, cậu em rút tiền bo ngay cho quản lý, bo cả cho thằng cu phục vụ.
Anh em vào phòng hát, vừa ngồi xuống thì đã có một dàn các cô gái đi vào. Cậu em bắt bật điện sáng lên, bắt các em đứng dàn hàng ngang để chọn, tôi thực sự không khoái cái cảnh này, cứ như người ta chọn…con gà, con vịt ngoài chợ. Ai thích em nào, cứ việc chỉ tay, và em đó sẽ ngồi xuống bên cạnh phục vụ người đó. Cậu em cứ nài nỉ, “sếp ơi, em này ngon, được này”, tôi lắc đầu đến vài lần “thôi, mình chả có nhu cầu đâu, ngồi uống bia được rồi.”
Phải đến “lượt gái” thứ 3, thằng cu phục vụ nói “anh ơi, có em này, hàng đẹp đấy”, thì đột nhiên tôi ngẩng mặt lên nhìn, và thấy em. Ánh mắt của em, nó có cái gì đó khó tả lắm. Em không ăn mặc hở hang, trang điểm không đậm như mấy cô gái ở đây. Em có cái gì đó lạnh lùng, bướng bỉnh, và bất cần. Và em đẹp. Chẳng hiểu sao, lúc đó, tôi hướng mắt về em và bảo: “Ngồi xuống đi em…”
Trong quán karaoke ầm ĩ, tôi với em chỉ trao đổi được với nhau vài câu. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, ánh mắt của em, rất giống với ánh mắt một cô bạn mà tôi có cảm mến hồi SV. Thật quá nhiều trùng hợp, em quê ở một huyện miền núi, cùng quê với cô bạn tôi, và còn trùng hợp hơn, em tên là My, cũng đúng cái tên cô bạn tôi luôn.
Và trong giây phút ấy, tôi đã không giữ được mình. Một căn phòng khách sạn xịn, ga trải giường trắng và thơm phức… (ảnh minh họa)
2h đêm, tất cả chúng tôi rời quán. 200 đến 500 nghìn tiền bo tùy tâm cho việc ngồi hát, 1 hoặc 2 triệu “đi nhanh”, giá cả ở đây là thế. Tôi rút 1 triệu đưa em, nói lời cảm ơn. Tất cả nhóm lên xe hướng đến một nhà nghỉ, và từng cặp bắt đầu lên phòng. Tôi phải đi cùng để còn lái xe khi những người kia đã xỉn quắc cần câu. Em thì đi cùng mấy cô bạn.
Còn lại tôi và em. Tôi nói rằng tôi cho thêm tiền và em có thể gọi ta-xi về, tôi không có nhu cầu gì thêm nữa. Em chưa vội đi, mà nói rằng, em muốn nói chuyện với anh, em rất thích anh, một người đàn ông tử tế mà lâu lắm rồi em mới gặp.
“Đừng tin cave kể chuyện, đừng tin con nghiện trình bày”, cái này tôi cũng đã biết từ lâu, và đã là gái, thì câu chuyện của cô nào mà chẳng đầy xót thương. Nhưng nhìn vào ánh mắt em, chẳng hiểu sao, tôi tin em, tôi tin là em nói thật, em không lừa dối tôi. Tôi và em kiếm 1 chỗ, ngồi uống tiếp.
Một cách chậm rãi, em kể về cuộc đời mình. Ở cái bản nghèo của em, thì đủ ăn đã là chuyện khó. Em chẳng nhớ rõ lắm về bố em, chỉ nhớ rằng ông ấy suốt ngày uống rượu, và đánh đập mẹ con em. Lúc em lên 7-8 tuổi gì đó, thì bố em bỏ đi. Mẹ em, người rất yêu thương em, thì sau đó 1 thời gian thì mất sớm vì bạo bệnh. Em sống với bà ngoại 1 thời gian, thì bà ngoại cũng mất.
Em qua sống với nhà bác. Nhà bác cũng nghèo. Ăn chẳng có, mặc chẳng có, nhưng em dần lớn lên, đẹp như một bông hoa rừng. Trai bản đã bắt đầu phải đánh nhau vì em. Rồi trong 1 đêm vắng, thì ông bác khi uống rượu say đã mò vào giường em nằm, sờ soạng lên người em. Sau lần đó, em đã định bỏ đi. Rồi thì đến cả thằng anh con bác, một hôm, lợi dụng lúc nhà không có ai, nó cũng mò vào, và đè ngửa em ra. Và em bỏ chạy khỏi căn nhà đó, tìm xuống thành phố. Em không xu dính túi, không nhà không cửa, không người thân thích, không con đường đi phía trước, không có cả một tương lai.”
Em hỏi: “Như em, thì không làm gái, thì làm gì hả anh. Em đi làm gái ở quán, ngồi với khách, lấy tiền bo thôi. Em cũng ít đi ngủ qua đêm lắm…”. Câu chuyện còn rất dài, em nói và tôi lắng nghe.
3h đêm, sương xuống, lạnh, và buồn. Rượu, khói thuốc mịt mờ, những kí ức buồn của một cô gái đẹp. Má em ửng hồng, nước mắt hoen ướt khóe mi em. Em đẹp, cuốn hút, ma mị. Còn trong tôi, men rượu ngày càng ngấm.
“Anh ở lại đây với em đi. Em không cần tiền, đừng trả tiền cho em như người ta vẫn trả cho 1 con cave. Đêm nay, em cần anh…”
Và trong giây phút ấy, tôi đã không giữ được mình. Một căn phòng khách sạn xịn, ga trải giường trắng và thơm phức…
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hình ảnh của vợ con tôi, tôi đã định sẽ quay đi một lần nữa.
Nhưng khi em dần trút bỏ bộ đồ trên người xuống, đứng trước mặt tôi không mảnh vải che thân. Khuôn ngực của một cô thiếu nữ trẻ, một cơ thể đẹp căng tròn…Em lao vào ôm lấy tôi, và tôi không thể giữ mình được nữa, để cho mọi thứ trôi đi.
Buổi sáng, khi tôi thức dậy, em đã đi rồi.
Điện thoại rung, vợ tôi gọi, nhưng là giọng nói của con: “Bố về đi, đưa con đi chơi công viên”, và sau đó thì vợ tôi nói: “Anh qua đón mẹ con em nhé, hôm nay trời nắng ấm, vợ chồng mình cho con đi chơi…”
Tôi đã phạm phải sai lầm rồi. Tôi đã phản bội vợ tôi, dù chỉ là 1 đêm, nhưng tôi đã lên giường với một cô gái khác, chung đụng với 1 cô gái khác. Xót thương cho số phận của em, và tôi đã phản bội vợ mình…
Theo VNE
Đón ngay con riêng của chồng về nhà khi chuyện vỡ lở
"Ngày mai, ông đưa tôi đến gặp ngay con để tôi đón con về gia đình ra mắt họ hàng". Trước mặt họ hàng bà tuyên bố: Gia đình nhà tôi nay có thêm cậu út, tôi sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai tôi.
Tôi xin kể một câu chuyện diễn ra cách đây hơn 10 năm trên quê hương Vĩnh Phúc của tôi: Một vị lãnh đạo sở của tỉnh Vĩnh Phú xưa, gia đình ông có 6 người con gái, không có con trai. Ông cũng là con trưởng của gia đình. Khi ông về hưu, nhân ngày cả gia đình và các con gái về chơi, ông chậm dãi nói với bà: "Tôi có lỗi với bà và các con. Tôi có một thằng con trai với một cô giáo, nay nó đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại Hà Nội. Nó chuẩn bị lấy vợ.
Ảnh minh họa
Bà vợ ngồi im chưa nói gì, các cô con gái, con rể và cháu ngoại đều lên tiếng, người tỏ bất bình, người lại bảo từ từ để xem thế nào. Một lúc sau bà vợ đứng phắt dậy đi ra giữa nhà chỉ tay về phía ông mà nói: Ông làm lãnh đạo nhiều năm mà lại hồ đồ như vậy à? Ông xem lại mình đi, ông để con trai của mình bao nhiêu năm nay sống không có bố chính thức, như vậy mà ông vẫn sống được à?
Mọi người đều im lặng, bà nói tiếp: Ngày mai, ông đưa tôi đến gặp ngay con để tôi đón con về gia đình ra mắt họ hàng. Quả thật ngày hôm sau, nhà ông lại có cỗ, họ hàng đến rất đông, câu chuyện rất rôm rả đa chiều. Trước mặt họ hàng bà tuyên bố: Gia đình nhà tôi nay có thêm cậu út, tôi sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai tôi.
Về sau bà làm như tuyên bố, bà tâm sự với mọi người rằng: Tôi làm như vậy để giữ lấy nếp nhà, mai kia có chết đi còn có người hương khói, có chỗ cho các con gái về tụ họp mỗi khi giỗ cha mẹ chúng. Chứ con gái lấy chồng rồi theo nhà chồng, nó có mang bát hương về nhà chồng được đâu. Ít lâu sau cậu út sinh con, bà bảo với bà hai: Tôi đã chăm sóc cho ông ấy cả đời rồi, bây giờ đến lượt dì đi mà chăm ông ấy. Tôi phải xuống Hà Nội trông cháu nội tôi. Đến nay gia đình họ vẫn hòa thuận hạnh phúc.
Theo VNE
Mê mẩn người tình mới, chán vợ nhà Tôi nhớ nhung, sầu não vì quá nhớ nhung người tình. Tôi phải làm sao để quên đi người tình? Chị Thanh Bình thân mến! Tôi 27 tuổi, hiện là công chức nhà nước đã lập gia đình được 4 năm và có 1 cu tí 1 tuổi. Trước đây tôi và vợ tôi (25 tuổi) đã quen nhau 5 năm rồi tiến...