Thương em chẳng nói nên lời
Nỗi nhớ em tràn khỏi bờ mi mắt. Giọt buồn lăn dài trên những niềm nuối tiếc về lời yêu chưa ngỏ. Tôi mong ngày mai với cả tôi và em là ngày nắng ấm. Ta sẽ quên nhau, và sẽ phải quên nhau.
Tiếng yêu thương này đâu còn tròn vẹn được nữa, mong em tha lỗi cho tôi và hãy sống thật hạnh phúc, em nhé!
Em nhắn cho tôi vài tin vào lúc 3 giờ sáng. Những dòng tin của em ngắn ngủn và ngắt quãng trong cơn nấc nghẹn. Tôi lặng lẽ cầm điện thoại, gom tất cả những tin nhắn ấy lại. Một câu, chỉ một câu đã chạm vào tận cùng của tiếc nuối: “Thương em, sao… anh không nói”.
Tôi biết tôi không nói ra là tôi dại. Thế nhưng tôi nói ra sẽ còn dại hơn. Em biết đấy, em thương ai rồi, em yêu ai rồi tôi đâu có hay? Đã từng làm bạn tới vài năm, tôi không muốn chỉ một câu nói của mình làm đổ bể mọi thứ. Ta đã từng rất thân thiết, đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều những buồn vui cuộc đời. Cớ sao tôi lại đem thứ tình cảm chưa thành tên ấy ra để đánh đổi? Tôi cũng đã từng nhiều đêm suy nghĩ, và rồi cuối cùng, tôi chọn lặng im.
Giờ em đang ở nơi xứ lạnh quê người cách tôi tới hàng ngàn cây số, ai biết em tôi như nào? Chỉ biết rằng em đang buồn, em đang tiếc nuối. Và có lẽ qua ô cửa sổ nhỏ nào đó của Paris, em cố gửi chút xúc xảm nhòa nhạt vào mây vào gió, nhờ chở yêu thương về bên tôi. Nhưng em à, mây bay lang thang tới vô tình khắp nẻo, yêu thương em cũng lạc mãi nơi nào…
“Em à, bên em có nắng hay không?”
“Em có ấm không giữa trời đông buốt lạnh?”
“Không còn tôi cạnh bên, em nhớ tự chăm sóc bản thân, em nhé!”
Hàng ngàn lời tôi muốn nói với em, hàng ngàn nỗi mong nhớ dâng lên trong lồng ngực. Nhưng em có còn bên tôi để tôi tâm sự? Tôi có còn bên em để em dựa vào vai tôi? Còn em ở bên, tôi chưa thấy được sự trống vắng quanh mình, chưa thấy được cảm giác đi trên phố cũ mà không còn có em bên cạnh. Khoảnh khắc khi tiếng động cơ máy bay gầm lên xé nát không gian, tôi mới thấy tim mình vỡ vụn. Sao tôi ngốc đến thế, trẻ con đến thế. Em đi rồi, tôi có còn ai để yêu thương? Tôi ngốc quá…
Em biết không, những ngày em còn kề bên là những ngày tôi hạnh phúc nhất. Những buổi chiều đi trong ngập vàng thơ nắng, hay những buổi sáng mùa đông ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng ở góc phố không mùa. Nhưng giờ, quanh tôi là màn đêm đặc quánh một màu u tối. Biết sao được, tôi mong muốn, mong đến mãnh liệt một sức mạnh, một năng lực siêu nhiên nào đó, đem em về lại bên tôi. Nhưng điều đó là không thể, và sẽ mãi như vậy.
Đột nhiên, điện thoại lại rung lên bởi những dòng tin nhắn của em.
Tôi vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại. Những dòng chữ đen lạnh lùng hiện ra trên màn hình: “Chúc anh hạnh phúc”.
Tôi khựng lại. Em không đợi tôi trả lời những tin nhắn mông lung kia nữa.
Video đang HOT
Em à, tôi hạnh phúc khi còn em bên cạnh. Và người đã làm tuột mất yêu thương này khỏi tầm tay, người đã đánh rơi hạnh phúc của bản thân, không ai khác ngoài tôi. Chẳng biết đến khi nào, tôi mới có thể hạnh phúc trở lại nữa? Tôi muốn xin lỗi em, muốn che chở cho em, muốn làm tất cả cho em để bù đắp. Đã ba ngày kể từ khi vắng em, tôi như một người mất hồn. Tôi làm việc chẳng còn tập trung nữa, lúc nào tôi cũng thấy trống trải. Tôi luôn mong mỏi nhìn ra phía cửa sổ để thấy bóng dáng quen thuộc của em, luôn trong tình trạng mong đợi những cái che mắt bất ngờ từ phía sau. Những bức tranh tôi vẽ về em mà tôi vẫn giấu trong ngăn kéo tủ, hay cả chiếc khăn em tặng mà tôi vẫn ấp vào đó những bông oải hương…, tất cả, tất cả những thứ gợi về em tôi đều rất nâng niu và trân trọng.
Nỗi nhớ em tràn khỏi bờ mi mắt. Giọt buồn lăn dài trên những niềm nuối tiếc về lời yêu chưa ngỏ. Tôi mong ngày mai với cả tôi và em là ngày nắng ấm. Ta sẽ quên nhau, và sẽ phải quên nhau. Tiếng yêu thương này đâu còn tròn vẹn được nữa, mong em tha lỗi cho tôi và hãy sống thật hạnh phúc, em nhé!
Rồi từ từ, tôi thiếp đi trong vô vàn những suy nghĩ về em…
Giấc mơ tôi có em, có tôi, ta gặp lại nhau trên cánh đồng vàng nắng năm ấy. Tôi vội nắm tay em, nhưng bất chợt, hình bóng em dần tan biến. Tôi vẫn cứ đứng đó, một mình trong nắng hạ buồn, để nghĩ về em, để nỗi nhớ vẫn còn thao thức mãi.
Tôi nợ em một câu yêu thương, và nợ thanh xuân một tình yêu chân thật.
Theo blogradio.vn
Ở đời, găp được người hiểu mình chính là điều trân quý nhất
Tri âm, tri kỷ, liệu có mấy ai trong chúng ta tìm được những người này. Nhiều người cho rằng, xã hội càng hiện đại, nhịp sống càng nhộn nhịp, cuộc sống mỗi người càng trở nên gấp gáp và bận rộn, thời gian dành cho tình cảm giữa người với người càng ít thì việc tìm được người thực sự hiểu mình càng khó.
Người tri kỷ của bạn không nhất định là thập toàn thập mỹ, chỉ là họ có thể lắng nghe được trái tim, có thể thấu hiểu từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, có thể nhìn thấy hết thảy mọi điều trong tâm tư của bạn.
Ở trước mặt họ bạn chính như một vật trong suốt. Bạn đang nghĩ gì, thích gì, yêu gì họ đều biết hết. Ở bên họ bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, không có buồn phiền lo lắng trong tâm, cũng cảm thấy rất an toàn.
Khi tâm trạng của bạn không tốt, họ sẽ kiên nhẫn mà an ủi bạn, dùng đủ lời nói hài hước để bạn thấy vui!
Khi không gặp được bạn, họ sẽ nhắn tin cho bạn, gọi điện cho bạn, sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn buồn tẻ, nói bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn, gửi những tin nhắn hóm hỉnh cho bạn, chọc bạn vui cười!
Ảnh minh họa: Internet
Những lúc vui vẻ đi bên bạn, họ sẽ không để cho bạn cảm thấy hai người có một khoảng cách xa xôi, mà khiến bạn cảm thấy tâm hồn của hai người đồng điệu với nhau.
Khi bạn gặp phải những nỗi buồn trắc trở, họ sẽ không nói những lời tổn thương mà chỉ dỗ dành bạn khắc phục khó khăn, học cách kiên cường, dũng cảm vượt lên nghịch cảnh.
Người hiểu bạn, là người lý giải được nỗi lòng của bạn, là người cảm thông, có tình yêu thương đối với bạn
Khi bạn vui mừng, họ cũng sẽ vui mừng, cùng chia sẻ niềm vui với bạn. Khi bạn buồn phiền, họ cũng sẽ buồn cùng bạn, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra mà sẽ gắng sức giúp bạn giải trừ phiền não!
Ảnh minh họa: Internet
Một đời có thể gặp được người hiểu bạn là điều rất khó, cũng cần có duyên phận, nhưng nếu gặp được rồi, hai bên nhất định phải biết trân quý nhau.
Người hiểu bạn nhất, trái tim của họ sẽ luôn mãi ở bên bạn, âm thầm lo lắng và che chở cho bạn, cố gắng hết sức không để cho bạn chịu bất cứ tổn thương nào. Người hiểu bạn, tình yêu của họ dành cho bạn là âm thầm lặng lẽ, là tình yêu chân thật xuất phát từ sâu tận con tim.
Người thật sự hiểu bạn, sẽ không nói những lời ngon ngọt để lừa gạt bạn, nhưng sẽ cùng bạn thỏa thích chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ của hai người.
Tri kỷ khó tìm, hồng nhan tri kỷ còn khó tìm hơn nữa
Ảnh minh họa: Internet
Còn khó tìm hơn cả tri kỷ, đó là hồng nhan tri kỷ, đó chính là người khác giới mà tri kỷ với mình. Người với người gặp nhau là duyên phận, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được lòng mình. Dẫu vậy, người tri kỷ cùng giới cũng vẫn dễ tìm hơn người tri kỷ khác giới, vì "đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim".
Đàn ông và phụ nữ quá khác biệt nhau từ tâm sinh lý cho nên quan niệm cuộc sống khác biệt. Có những điều đàn ông cho là quan trọng thì phụ nữ lại coi là ít quan trọng và ngược lại. Thế nên, tìm được hồng nhan tri kỷ càng khó hơn.
Thế mà, có một người đã tìm được hồng nhan tri kỷ, đó là anh chàng Tiểu Ất Yến Thanh. Mặc cho hoàng đế Tống Huy Tông săn đón chiều chuộng, Lý Sư Sư vẫn chỉ yêu Tiểu Ất Yến Thanh, vì cao hơn cả tình yêu nam nữ, với nàng, Yến Thanh chính là một người tri kỷ. Họ đến với nhau vì sự giao cảm về âm nhạc và tâm hồn hơn là vì sắc dục.
Lý Sư Sư thì có ngón đàn điêu luyện, Tiểu Ất Yến Thanh thì là chàng trai tài hoa rất giỏi về sáo trúc. Tiếng sáo tiếng đàn họ hòa hợp nhau thì chính là tâm hồn họ hòa hợp nhau vậy. Đó là một ví dụ về hồng nhan tri kỷ.
Ảnh minh họa: Internet
Vàng kia vạn lạng còn dễ kiếm, tri kỷ một người thật khó thay
Người tri kỷ có nhiều khi chẳng cần nói, chỉ cần trao nhau một ánh nhìn, là cũng có thể hiểu nhau nghĩ gì rồi, thấy nhau suy tư là biết đối phương nghĩ về điều gì rồi. Vậy là tri kỷ.
Muốn trở thành tri kỷ, thì trước hết phải hiểu nhau. Hiểu nhau rồi, còn cần phải có sự đồng cảm, "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Nghĩa là tôi thích những gì bạn thích, tôi hiểu những gì bạn hiểu, nên tôi biết bạn nghĩ gì vì tôi cũng nghĩ như vậy. Nó rất là tự nhiên.
Muốn hiểu nhau, thì cần phải lắng nghe. Muốn lắng nghe, thì tâm phải đủ tĩnh. Kiên nhẫn nghe nhau nói cho đến hết, rồi suy ngẫm, đặt mình vào vị trí người nói. Rồi mới phản hồi. Tiếc thay, có lúc chưa nói xong đã cãi xong rồi. Khi nghe thì lơ đãng, tâm trí phù động với cả ngàn ý nghĩ, ngàn ham muốn của riêng mình, lại luôn cho mình là đúng, thì hiểu làm sao được nhau nói gì. Tri kỷ không dễ.
Ảnh minh họa: Internet
Muốn hiểu nhau, thì tâm tĩnh nhưng trí cũng cần sáng. Nếu không chịu suy nghĩ thì không bao giờ có thể hiểu được nhau. Lối sống gấp, sống vội cũng làm người ta xa nhau, khó mà hiểu được nhau. Tâm tình người ta để cả vào câu nói, câu văn đấy, hãy đọc đi mà cảm nhận. Thế may ra mới hiểu được nhau. Nhưng cũng không dễ trong thời đại mà "lướt" mạng xã hội là xu hướng chủ đạo.
Vậy nhưng, tri kỷ không chỉ là hiểu nhau mà còn phải đồng cảm, phải biết chia sẻ cho nhau. Sự phát triển của xã hội kéo theo sự thay đổi về nhận thức cũng như suy nghĩ của mỗi người. Nếu như trong xã hội ngày xưa, ai đi học hay làm gì cũng được dạy phải tĩnh tâm, phải chuyên tâm, cuộc sống của cả xã hội luôn đơn giản, nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng trôi theo từng ngày, mỗi người đều không có quá nhiều ham muốn. Cúng có thể vì lẽ đó mà mọi người dễ tìm được sự đồng cảm hơn.
Theo phunuonline.com.vn
Ở đời, tìm được người hiểu mình mới là điều trân quý nhất Sống trên đời, tìm được người hiểu mình là điều quá ư khó khăn và may mắn. Tri kỉ khó tìm Có nhiều người than rằng nhịp sống hiện đại quá gấp gáp khiến cho họ không thể tìm được người hiểu mình. Có người thì bảo đời nay đừng mong tìm được tri âm tri kỷ, cái đó đã thuộc về dĩ...