Thương con dâu góa chồng sớm chưa có con, bố chồng đã làm 1 việc không ngờ giúp cô ấy có bầu
Con trai ông mất rồi, giờ chỉ có cách khiến Hòa vui là để cô có bầu. Nhưng Hòa có chấp nhận điều ấy không khiến ông đau đầu suy nghĩ và rồi chuyện không ngờ xảy ra.
Ngày Hòa nhận được tin chồng mất vì tai nạn giao thông cô gục ngã. Mới lấy chồng chưa được 1 năm mà chồng cô đã ra đi vĩnh viễn như thế này sao ? Ngày làm đám tang cho chồng, Hòa ngất lên ngất xuống vì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực phũ phàng này. Lấy chồng năm 25 tuổi, vợ chồng cô chưa kịp có bầu sinh con mà chồng đã rời xa cô thế này ư?
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã giỗ đầu của chồng Hòa rồi mà nỗi đau trong cô vẫn chưa nguôi ngoai. Hòa vẫn thế, vẫn gương mặt u sầu và khóc thầm về đêm khiến bố mẹ chồng cô lo lắng không thôi. Họ xót con, nhưng nhìn Hòa đau đớn vật vã như thế này họ lại thương và mong muốn làm điều gì đó cho đứa con dâu tội nghiệp.
Ông Thảo (bố chồng Hòa) thương cô lắm. Lúc nào ông cũng đi chợ mua đồ ngon về tẩm bổ cho con dâu, nhưng cô đều từ chối. 1 năm trôi qua, Hòa như biến thành 1 người khác, không cười, ít nói và rơi nước mắt nhiều hơn. Cứ 1 mình cô đơn trong căn nhà khói hương tỏa mỗi ngày như thế khiến Hòa càng sống khép mình hơn.
Hòa ngất lên ngất xuống vì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực phũ phàng này (ảnh minh họa)
Con trai ông mất rồi, giờ chỉ có cách khiến Hòa vui là để cô có bầu. Nhưng có bầu với ai, và Hòa có chấp nhận điều ấy không khiến ông Thảo khá ưu phiền. sau 1 tuần trời dày công suy nghĩ, ông Hòa lên nhà con dâu nói chuyện. Nghe bố chồng muốn làm mình có bầu để Hòa đỡ tủi khiến cô sợ hãi không thôi. Liệu ông định làm gì cô, hay ông muốn thay con trai chăm sóc và làm điều trái đạo đức kia ư? Không, cô không thể làm thế. – Hòa tự suy diễn vậy.
Sợ bố chồng liều làm điều gì dại dột, Hòa liền chặn họng ông trước.
Video đang HOT
- Bố về đi, con sẽ thủ tiết thờ chồng. Con không bao giờ làm điều có lỗi với chồng và mẹ đâu ạ. Ở nơi suối vàng anh ấy sẽ hận con mất.
- Đừng cố chấp như vậy mà con. Dù con muốn ở vậy thờ chồng thì không thể đơn độc mãi như thế vậy? Bố có cách này khá hay mong con lắng nghe bố 1 lần.
- Vậy bố nói đi, chỉ xin bố đừng bắt con ngủ với bất kỳ người đàn ông nào để có con thôi.
- Bố không làm điều thất đức đó đâu. Bố đã lên viện và hỏi bác sĩ về vấn đề của con. Con có thể xin tinh trùng của người đàn ông khác để thụ tinh nhân tạo. Con yên tâm, bố đã tìm được cho con 1 cậu thanh niên có tinh trùng tốt để xin và thụ tinh nhân tạo. Chuyện này hơi vất vả 1 chút nhưng không mang tai tiếng gì con à. Hãy nghe lời bố nhé, con chung thủy thủ tiết thờ chồng như thế là tốt. Nhưng con mới gần 30, con cần có đứa con ở bên để an ủi đừng tự giết mình bằng sự cô đơn và nỗi đau ấy con ạ.
Bố có cách này khá hay mong con lắng nghe bố 1 lần (ảnh minh họa)
- Có thể xin tinh trùng và thụ tinh nhân tạo được sao bố? Điều bố nói cũng có lý, nhưng để con suy nghĩ đã bố nhé. Cho con 1tuần, con muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định.
- Ừ. Con nghĩ kỹ đi, con còn trẻ không thể sống đơn độc đến già như vậy được.
Đắn đo, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ cả tuần trời. Cuối cùng Hòa cũng gật đầu đồng ý làm theo cách của bố chồng. Có con là điều cô mong mỏi từ lâu, nhưng khi chồng mất mọi cơ hội đều chấm dứt từ đấy. Chắc có lẽ chồng cô ở nơi xa khi sẽ không giận nếu cô làm chuyện này.
Việc xin tinh trùng và thụ tinh nhân tạo khá vất vả và tốn nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng thành công. Hòa đã có thai mà siêu âm bác sĩ lại bảo là thai đôi nữa khiến Hòa mừng rơi nước mắt. Vậy là từ nay cô sẽ không còn buồn, không còn cô đơn nữa rồi. 2 thiên thần nhỏ bé đã đến bên cô, giúp cô xua tan đi muội phiền và biết sống vì ai?
Báo tin mừng này với bố mẹ chồng, ông bà mừng rơi nước mắt. Cứ thế 3 người ôm nhau khóc nức nở rồi lại động viên nhau: “Vậy là tốt rồi, chúng ta không còn cô đơn nữa”. Tối đứng trước ban thờ chồng, Hòa vừa khóc vừa xoa bụng bầu nói với chồng: “Mình à, em có bầu rồi đấy. Anh có giận em vì đứa nhỏ không phải là con anh không?”.
Theo Một thế giới
Trót nấu nồi cơm nhão, chồng bắt hai mẹ con tôi ăn bằng hết
Làm vợ anh mười mấy năm, tôi chưa một ngày nào được sống yên ấm vì tính gia trưởng, có phần cay nghiệt của anh.
Chồng tôi nổi tiếng khó tính và gia trưởng, cả cái vùng này không ai không biết. Ngày trước khi tôi cưới anh về, mọi người ai cũng chặc lưỡi nói lấy một người nóng tính, bảo thủ dễ khổ cả đời nhưng tôi quyết không nghe, tôi luôn nghĩ tình yêu sẽ giúp người ta dung hòa lẫn nhau, từ đó anh sẽ tự thay đổi tính cách mình, thế nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Cưới về không bao lâu, tôi bắt đầu thấm, chồng tôi quan niệm, mọi việc trong gia đình đều phải do anh quyết định, kể cả mẹ anh, anh cũng chỉ nghe lời phần nào, nhưng công to việc lớn thì không ai được góp ý. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ anh ở vậy nuôi con mười mấy năm trời.
Chồng tôi quản mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền nong chợ búa, sắm sanh. Anh cho mua gì tôi mới được mua đấy. Tôi sinh con ra nuôi nấng cực trăm bề, anh chẳng bao giờ đỡ đần tôi, việc nhà cửa, cơm nước anh cũng phó mặc. Anh luôn coi tôi là người ăn bám, đi đâu anh cũng tự hào cái nhà này đầy đủ như vậy là một tay anh bươn chải.
Chồng tôi nóng tính, sống với nhau ngần ấy năm, không ít lần anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Tôi chỉ cần làm trái ý anh, anh đùng đùng nổi giận đánh vợ, đánh con, đập phá đồ đạc. Có nhiều bữa tôi ăn cơm chan nước mắt. Chuyện chồng hất cả mâm cơm ra ngoài sân là việc cũng "nhiều như cơm bữa".
Mẹ chồng tôi cũng chẳng sung sướng gì, tôi chưa thấy ai giỏi cam chịu như bà. Bà nói gì, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt con trai mới dám. Nhà có 4 người thì 3 người sống chịu đựng như cái bóng, lầm lũi và mỏi mệt.
Hôm vừa rồi, tôi nấu cơm nhưng trót quá tay làm nhão. Đến bữa chồng tôi chửi bới ầm ĩ, đập bàn đập ghế, anh nói tôi ăn hại, có cái bữa cơm nấu không ra hồn, nấu thế này cho chó nó cũng chẳng ăn nổi.
Thế rồi anh bắt hai mẹ con tôi ngồi ăn bằng hết, không hết thì không được đứng lên. Tôi và con, hai mẹ tủi cực vừa ăn vừa khóc.
Nhiều khi tôi nghĩ chán nản vô cùng. Chỉ muốn chia tay cho xong rồi sống cho thoải mái, nhưng nghĩ thương con, sau này tương lai nó sẽ thế nào khi người ta biết bố mẹ nó ly dị. Rồi còn bố mẹ tôi, ở khu tôi ở, chưa từng có ai ly hôn cả. Bố mẹ tôi chắc sẽ đau lòng lắm. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Thương con, nhưng không muốn con mang tiếng bỏ chồng Thương con vì suốt ngày bị chồng đánh đập, nhưng lại không muốn con gái mang tiếng bỏ chồng... Suốt ngày bị chồng đánh đập, tôi thương con, nhưng lại không muốn con gái mang tiếng bỏ chồng... (Ảnh minh họa) Là một người mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột khi thường xuyên nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể...