Thương anh để đấy, vì anh chỉ coi em là em gái thôi!
Em sẽ để những tình cảm này cho gió cuốn bay đi, em sẽ để tình cảm này cho mưa rửa trôi đi, tình cảm này nắng sẽ làm hong khô đi. Anh là gió, là mưa, là ánh nắng soi rọi tâm hồn em. Và giờ đây chính anh cũng sẽ là người sẽ khiến nó biến mất đi.
Lâu rồi em mới viết nhiều thế này. Chắc là trước giờ cuộc sống của em có rất ít những nỗi buồn những tổn thương. Thời gian cứ trôi, trôi nhanh thật. Khi con người ta càng lớn càng có nhiều suy nghĩ hơn. Suy nghĩ về cuộc sống về công việc và tình cảm. Tình cảm luôn là thứ khiến con người dễ thay đổi nhất theo cả chiều hướng tốt và xấu. Vì tình cảm mà con người có thể bỏ đi một số điều quan trọng để rồi phải hối hận về việc đó.
Đúng! Em đã vì tình yêu , em đã không mạnh mẽ như em nghĩ anh à, em đã từng vì anh mà cố gắng làm nhiều thứ, đã từng vì anh mà bỏ đi nhiều thứ. Những kí ức đẹp với anh em đã từng nghĩ nó sẽ là 1 kỉ niệm hạnh phúc vui vẻ nhất, nhưng không đó lại chính là những kí ức khiến em bùn và đau nhất.
Em đã suy nghĩ và mơ mộng rất nhiều về 1 mối quan hệ cao hơn 1 xíu nhưng không em luôn là người tự biên tự diễn 1 mình. Chắc anh không hề biết cảm giác ấy đau như thế nào đâu…
Khi đã yêu một người đã trao trọn tình cảm cho một người mà người ấy lại cứ thờ ơ vô tâm như thế. Tình cảm đúng là thứ khó giải quyết nhất trong cuộc sống này.
Từ trước giờ em đã thích rất nhiều người nhưng có lẽ anh là người em thương nhất. Em không gọi đó là thích là yêu mà là thương anh. Từ ngày biết thương anh cả cuộc sống của em như thay đổi, công việc cuộc sống của em trở nên vui vẻ hơn dù công việc có khó khăn như thế nào em cũng có thể vượt qua được vì em nghĩ “có anh ở đây rồi”.
Nhưng mọi thứ đều là tự em mà thôi. Anh – người con trai của những cuộc vui, anh hướng ngoại và không có ai là đủ với anh. Thương anh em mới biết mình ích kỷ nhiều hơn biết ghen biết buồn và biết mình xấu tính hơn. Em tham làm lắm anh à. Thương anh em chỉ muốn anh là của em chỉ quan tâm chăm sóc mỗi em em không thích phải sẻ chia anh với những người con gái khác. Em buồn và suy nghĩ nhiều thứ.
Anh luôn nói với em rằng đối với anh em như một người em gái. Anh có biết rằng điều đó làm em buồn lắm không. Anh có nuôi được em không? Có cho em được gì không? Có xứng là anh trai không? Mà anh đòi làm anh trai của em. Em thật sự không thích một tình cảm nửa vời như vậy. Thích là thích, yêu là yêu và ghét là ghét. Không thể có tình cảm anh em như vậy được.
Em không biết trong anh suy nghĩ như thế nào, có thể đối với anh tình cảm của em như một đứa con nít, mọi chuyện em làm anh đều nghĩ em là đứa trẻ con, anh cứ mặc định điều đó. Anh đối xử với em như thế nào trước giờ em đều chấp nhận trước giờ em đều chịu đựng được.
Video đang HOT
” Người mình thương nhất, cũng bỏ mình mà đi..Ừ thì không sao cả…Thất tình, thì buồn thôi!..”
Nhưng bây giờ thật sự đã quá mệt rồi em không muốn phải thế này nữa, em thật sự không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em biết tất cả mọi chuyện em thấy được mọi thứ chỉ là em giả vờ không biết thôi anh à, em rất sợ anh lạnh lùng thờ ơ với tình cảm của em – thứ tình cảm mà em đã giữ gìn tình cảm ấy em xem như một báu vật của mình.
Mọi thứ về anh, những hành động mà anh vô tình tạo ra em cũng xem đó như là những kỉ niệm đẹp của mình. Và giờ đó lại là những kỉ niệm em muốn nó nhanh chóng biến đi mất. Không gì là không thể. Em không thể đứng yên một chỗ chờ hoài một người vô tâm với em như vậy được. Với em tình cảm này em đã chờ rất lâu rồi, em buồn cũng lâu rồi. Trước giờ em vẫn luôn hi vọng sẽ có sự đổi khác trong anh, anh sẽ có tình cảm khác với em chứ không phải là như vậy.
Song mọi thứ vẫn vậy, anh lại càng tàn nhẫn với em hơn. Vâng! Anh không có lỗi gì hết tất cả mọi thứ đều do em thôi. Là tự em đa tình, tự em có tình cảm, biết rằng khi thương anh nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười, sẽ luôn suy nghĩ về anh mà em vẫn cố chấp muốn nắm mãi không buông.
Tất cả đều do em. Cũng cảm ơn anh nhiều, vì tình cảm với anh mà em cũng đã đổi khác nhiều – Vì anh. Em sẽ để những tình cảm này cho gió cuốn bay đi em sẽ để tình cảm này cho mưa rửa trôi đi, tình cảm này nắng sẽ làm hong khô đi. Anh là gió, là mưa, là ánh nắng soi rọi tâm hồn em. Và giờ đây chính anh cũng sẽ là người sẽ khiến nó biến mất đi.
Người là cơn gió
Thổi mát tâm hồn
Người là ánh nắng soi rọi tâm hồn
Người là cơn mưa
Tưới mát tâm hồn
Nhưng
Mọi thứ luôn không dễ dàng
Mọi thứ đều do tâm hồn cảm nhận
Người có lẽ không biết và người cũng không muốn biết.
Người đúng là gió có thể bay đi
Người đúng là nắng soi rọi khắp nơi
Người đúng là mưa vô tâm vô tư.
Theo Emdep
Tri kỉ hay người từng thương...
Tôi có một mối quan hệ như thế, chẳng rõ ràng, là bạn, là tri kỉ, là người tôi từng thương.
Câu chuyện của tôi và em bắt đầu từ những năm cấp 3, ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Em không phải tình đầu, và cũng chưa biết có phải là người con gái cuối cùng mà tôi yêu hay không, nhưng em là người đã cho tôi biết thế nào là cái thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất của tuổi học trò. Tôi và em " yêu" nhau, khi cả hai chả đứa nào nói một tiếng yêu đúng nghĩa.
Chuyện tình của tôi với em cứ nhẹ nhàng như thế, chẳng giông bão, chẳng cãi vã, cứ êm đềm trôi đi. Những kí ức của tôi về em là những buổi sáng sớm hai đứa dắt tay cùng đi dạo, là những nụ cười ngây ngô khi hai đứa lỡ nhìn mặt nhau trong lớp học, là những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ đêm đến sáng để chia sẻ với nhau những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Hơn một năm bên em tôi đã có những khoảnh khắc thật đẹp như thế, và có lẽ em cũng không biết em đã giúp tôi vượt qua rất nhiều sóng gió đầu đời.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và em chia tay, cũng nhẹ nhàng như cách nó đến, cũng chẳng có nổi một cái lí do rõ ràng. Tuổi trẻ có nhiều lựa chọn, cả tôi và em đã chọn những hướng đi cho riêng mình, rồi để đến cái lúc mất em rồi tôi mới giật mình nhớ ra, tôi vẫn còn nợ em một nụ hôn, nợ em một lời tỏ tình như những cặp đôi khác thường làm, nợ em cả những sự thay đổi bản thân mà tôi đã hứa với em mà tôi chưa làm được.
Tôi không muốn nhắc đến em, không muốn gọi em là người yêu cũ. Với tôi, những kí ức về em như vừa mới ngày hôm qua, mà tôi đã cố cất nó vào một góc thật kín, để tôi nhớ rằng tôi " đã từng có em". Em, "người con gái tôi từng thương".
Khi tôi và em nói chuyện lại với nhau cũng đã là sau vài năm, khi cả hai đứa đều đã lớn,đã có những suy nghĩ chín chắn hơn và một cái nhìn khác nhau về tình yêu. Bắt đầu cũng là những câu chuyện xã giao, rồi sau đó, như một thói quen, tôi và em lại có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Những câu chuyện không đầu, không cuối, những chuyện vui, lôi lại những kỉ niệm của một thời yêu đương bọ xít. Tôi và em lại có thể dành cả đêm để kể cho nhau những chuyện buồn vui hàng ngày, lại là những cảm xúc hờn giận vu vơ, lại là những câu dỗ dành hay đơn giản chỉ là cố pha trò để chọc cho em cười. Tôi có hỏi em về tình cảm của hai đứa, em bảo tôi là "tri kỉ".
Tôi đã dành thật nhiều thời gian để định nghĩa cái từ "tri kỉ" mà em nói, và thật bất ngờ khi tôi nhận ra rằng những thứ mà tôi đã từng tưởng nó là " tình yêu" đấy, thật ra có lẽ chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi. Là tri kỉ, tôi và em vẫn hiểu nhau, vẫn tìm đến bên nhau để chia sẻ mọi chuyện, vẫn như cái thời gian tôi và em ở bên cạnh nhau.
Thật sự có lúc tôi muốn nói ra những lời yêu thương mà ngày xưa bên em tôi chưa dám nói, đó luôn là một trong những điều làm tôi hối tiếc, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cái kết thúc trong tình yêu, điều mà đã từng làm tôi mất mát, đau khổ, buồn rầu, chới với... Tôi sợ em sẽ phải chịu những cái cảm giác đó giống tôi, mà điều đó tôi không muốn một chút nào. Tôi sợ khi có một tình yêu đúng nghĩa thì sẽ có cái gọi là " người yêu cũ", tôi sợ khi yêu rồi tôi lại để mất em một lần nữa, và khi đó, tôi không biết tôi và em còn có thể coi nhau là " tri kỉ" nữa hay không...
Trong cuộc sống, tìm được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được bạn tri kỷ còn khó hơn gấp ngàn lần. Mất người yêu, ta buồn... buồn lắm, nhưng dù có khó ta vẫn còn có cơ hội gặp gỡ và tìm được một người yêu mới... còn bạn tri kỷ một khi mất đi, ta sẽ đau hơn gấp ngàn lần và sẽ buồn... buồn cả một đời.
Theo Guu
Mùa đông này, có còn những cuộc chia ly... Đông về những hoài niệm cũ cũng cứ ùa như thể chờ sẵn ta vậy. Đông là để con người sửa ấm trái tim nhau, đâu dành cho những cuộc chia ly. Thế nhưng đôi khi ta chẳng thể nào bước qua những kí ức mùa cũ, để bắt đầu một mùa mới với trọn vẹn niềm vui Mùa cứ thế qua đi...