Thước đo dưới gối?
Trong lúc gần gũi vợ chồng, tôi dò xét thần thái của vợ và có lẽ cô ấy cũng nhận ra, nên phản ứng quyết liệt.
Tôi nghi ngờ bà xã có người đàn ông khác. Vì vậy, trong lúc gần gũi vợ chồng, tôi dò xét thần thái của vợ và có lẽ cô ấy cũng nhận ra, nên phản ứng quyết liệt. Thưa bác sĩ, liệu việc tôi dựa vào chăn gối để soi lòng vợ có phải là một sai lầm không?
Lâu nay ta thường nghe nói việc “bắt ghen” trên giường nhưng chủ yếu nhắm đến các ông trên ghế “bị cáo”. Thực tế, việc các ông dùng phòng the đo lòng dạ vợ không hiếm, nhiều ông còn khá “cao tay ấn”.
Vậy, việc trên giường “vạch trần” bụng dạ của các bà giống và khác so với các ông thế nào?
Trước tiên, dưới kính lúp của bà hay ông thì dấu chứng số một vẫn là thái độ của đối tượng. Rõ ràng, khi người ta đã lạc lòng thì sự hồ hởi khó giữ nguyên hình nguyên dạng. Dấu vết thứ hai thường nhắm đến “khả năng chi trả” của đối tượng. Khác với các ông, vốn “hao binh tổn tướng” nhiều trong các cuộc vui, các bà có vẻ không cần cố gắng lắm vẫn có thể xóa dấu vết chi tiêu.
Vậy, việc trên giường “vạch trần” bụng dạ của các bà giống và khác so với các ông thế nào?
Việc bạn đời đột nhiên có những quan tâm mới, sáng tạo mới, và đòi hỏi mới cũng thường khiến các ông chột dạ đánh dấu hỏi lòng trung của vợ. Nhiều bà thường “sơ hở” ở khoản này, đặc biệt khi thủ phạm khiến bà đứng núi này trông núi nọ là khiếm khuyết về năng lực hoặc nhiệt huyết của chồng.
“Nghi binh” là chiêu mà người có lỗi thường dùng để khỏa lấp ý đồ của mình: cố nhiệt tình, chiều chuộng và hoan hỉ hơn bình thường mong đánh lạc hướng bên kia. Chiêu này, nếu không khéo, bà dễ bị sờ gáy. Riêng với các bà, chân tướng càng dễ lộ, bởi với họ khó xảy ra một cuộc cách mạng tận gốc nếu không có một “can thiệp” bằng xương bằng thịt.
Tất nhiên cũng như các ông, lắm khi các bà rơi vào cảnh hàm oan, kêu trời không thấu. Ngoài những kiểu nhận định chủ quan, thiếu chứng cứ kinh điển thì một khi đã bị cái cảm giác “cắm sừng”… nện vào đầu, các ông rất dễ sa vào kiểu “trông gà hóa cuốc”, lắm khi khá… sốc. Chẳng hạn, có ông chỉ vì cảm giác “rộng hơn” mơ hồ khi gần vợ mà đổ cho bà tội hai lòng. Có ông còn nhạy cảm đến độ gán cho âm sắc khác lạ của thanh âm khoái lạc phát ra từ bà là dấu chứng của một trải nghiệm đặc sắc mà tác giả không phải là ông…
Dẫn từng chi tiết để chứng tỏ: mọi dấu chứng dựa vào tình dục trên, dù cố “vạch trần” đến từng chi tiết, cũng chỉ đáng tin cậy ở mức… năm ăn năm thua. Phòng the, dù với ông hay bà, cũng không thể (và không nên) mang ra dùng làm hiện trường “bắt ghen”. Phòng the chỉ nên dùng làm nơi tôn vinh lòng chung thủy chứ không phải ngược lại, dù rằng, chiếm một tỷ lệ không nhỏ, thủ phạm khiến người trong cuộc “đứng núi này trông núi nọ” lại chính là chuyện giường chiếu.
Theo VNE