Thuê vội xe ôm đến dự cưới bạn trai cũ
Những tưởng sau buổi hôm đó là hết nhưng Tuấn có vẻ rất thích tôi, thường xuyên nhắn tin hỏi han rồi mời tôi đi ăn, đi xem phim.
27 tuổi, tôi đã yêu 1 người gần 10 năm, mối tình thời học sinh cứ ngỡ chỉ chơi bời ai ngờ kéo dài suốt cả 1 thập kỉ, đúng như câu “cứ ngỡ tình đầu 1 thời hóa ra 1 đời”.
10 năm bên nhau, tôi cùng Tùng đi qua hết những ngày tháng học sinh, rồi sinh viên, đi làm chật vật… đời người được bao nhiêu lần 10 năm, còn tôi đã gắn chặt với con người ấy 10 năm quý giá nhất. Tôi không trách, không oán, không hận khi thanh xuân đặt hết vào Tùng, cái tôi hận là anh vì cảm xúc nhất thời mà bỏ rơi tôi.
Ảnh minh họa
1 năm trước, khi 2 đứa vẫn còn mặn nồng, vẫn hàng tuần đi ăn, gặp nhau, đêm tới lại gọi nói nhớ nhung nhau, vậy mà anh buông lời chia tay. Tôi bàng hoàng như người từ trên trời rơi xuống, bởi năm đó tôi 26 tuổi rồi, 26 tuổi, chia tay mối tình 10 năm, bản thân tôi không dám bắt đầu với người mới, người mới biết chuyện chắc cũng chẳng dám đi cùng tôi – 1 người trong tim vẫn giữ hình ảnh của người cũ.
Chia tay được 3 tháng, Tùng kết hôn, tôi nhớ hôm đấy vừa tan ca về nhà thì bạn thân nhắn tin, gửi thiệp cưới của Tùng, chiếc thiệp cưới tôi mơ không biết bao nhiêu lần nhưng giờ chẳng có tên tôi. Tôi như sụp đổ, mọi phòng bị trước đó bỗng vỡ tan, tôi òa khóc ngay dưới chân tòa nhà công ty, đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ lúc 2 đứa chia tay.
Video đang HOT
Đang khóc thì thấy có người nhẹ nhàng vỗ vào lưng, bảo tôi ngoan, có gì thì từ từ nói. Ngẩng mặt lên tôi thấy 1 chàng trai chắc cỡ tuổi tôi, trông không có gì đặc biệt, tay cầm mũ xe ôm công nghệ.
Anh ta nhìn tôi 1 lúc rồi lục túi lấy ra 1 túi khăn giấy nhỏ để tôi lau nước mắt. Chẳng hiểu sao trong phút chốc tôi thấy tin tưởng người đàn ông trước mặt vô cùng.
Tôi bắt đầu kể cho anh ta vì sao tôi khóc, về kế hoạch tôi muốn đến dự đám cưới, muốn nhìn thấy người cũ 1 lần cuối để buông bỏ hết đoạn tình cảm này, bắt đầu với một người khác, nếu không cả đời tôi sẽ sống trong quá khứ, sự dằn vặt.
Tự nhiên, tôi đưa ra đề nghị, hay là anh làm bạn trai giả của tôi, cùng tôi tới đó 1 chuyến. Ngạc nhiên là anh chàng này đồng ý ngay, còn bảo sẽ về chuẩn bị 1 chút để không làm tôi mất mặt.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi ra về. Buổi chiều hôm đó, Tuấn – tên chàng xe ôm nhắn tin cho tôi nói hôm đó để anh qua đón, tôi trang điểm các thứ xong thì nhắn cho anh địa chỉ.
Đúng như kế hoạch, tôi trang điểm xong thì Tuấn đến, không phải đi xe máy mà lần này đi ô tô tới, tôi ngại ngần nhìn chiếc xe rồi nhìn sang Tuấn, hôm nay trông anh bảnh bao hơn nhiều so với hôm trước, thuận miệng tôi trêu anh đầu tư thế, đi cướp rể cùng người lạ mà thuê cả ô tô, lát về tôi sẽ mời anh 1 bữa trả tiền xe cho anh.
Tuấn chỉ cười cười rồi mở của xe cho tôi, phút chốc tôi cảm thấy, có lẽ công việc chính của anh là lái taxi chứ không phải chạy xe ôm như tôi nghĩ.
Ngày hôm đó, thấy tôi tay trong tay với Tuấn, Tùng nhìn tôi cười khổ, tôi đưa cho Tùng 1 chiếc phong bì, trong đó có quà kỉ niệm của 2 đứa cùng vài thứ linh tinh rồi chúc anh hạnh phúc. Nhìn Tùng tôi thấy sự tiếc nuối, thấy cả tình yêu nhưng còn có sự tuyệt vọng.
Nắm tay Tuấn ra về, tôi cố kìm nén để không khóc vậy mà vừa lên xe anh bảo tôi muốn khóc thì cứ khóc đi, đâu phải anh chưa từng thấy tôi khóc đâu mà phải gồng làm tôi tủi thân kinh khủng, 1 lần nữa khóc như điên dại trước mặt anh.
Những tưởng sau buổi hôm đó là hết nhưng Tuấn có vẻ rất thích tôi, thường xuyên nhắn tin hỏi han rồi mời tôi đi ăn, đi xem phim. Biết anh cũng khó khăn nên mỗi lần đi tôi đều chủ động chọn nơi bình dân rồi chia tiền để trả. Lương xe ôm có là bao, đầu tư cho tôi hết thì anh lấy gì sống.
Nửa năm ở bên Tuấn tôi bắt đầu cười lại nhiều hơn, yêu đời hơn cũng quên đi Tùng. Tới 1 ngày, Tuấn đưa tôi đi lượn 1 vòng thành phố rồi cầm tay tôi đặt vào eo của anh hỏi tôi hay là làm bạn gái anh đi. Dĩ nhiên, tôi đồng ý, vì Tuấn tốt, dù điều kiện kinh tế còn chưa ổn nhưng tôi tin anh sẽ không để tôi khổ.
Từ sau cái gật đầu của tôi, mỗi lần đến đón tôi Tuấn đều đi ô tô, mỗi cuộc hẹn đều là anh chọn chỗ, những chỗ sang chảnh, đắt đỏ anh cũng đưa tôi đến và không để tôi chia tiền nữa.
Không nhịn được tôi cáu gắt, hỏi anh có bao nhiêu tiền mà xa xỉ như thế, với tôi anh không cần phải như vậy, điều kiện có bao nhiêu thì thể hiện bấy nhiêu thôi cũng được. Vậy mà anh cười nói tôi ngốc thế, làm gì có xe ôm nào rảnh để đi đám cưới làm “trò con bò” với tôi, người ta còn bận đi kiếm tiền, chỉ có anh là rảnh vì anh không phải xe ôm thôi.
Từ chỗ bị thất tình, bị bồ đá tới việc kiếm được người yêu trong mộng, vừa biết cách yêu chiều vừa có điều kiện kinh tế khá giả. Tháng sau tôi đã cưới rồi, nhưng giờ vẫn còn lâng lâng vì không thể tin được hạnh phúc lại tìm đến tôi theo cách đơn giản như thế này.
Theo Gia đình & Xã hội
Thất vọng về gia đình chồng
Vợ chồng tôi cùng quê, cưới nhau được 7 năm, có cô con gái 5 tuổi, đang mang bầu bé thứ hai. Tôi không biết phải nói sao với gia đình chồng nữa.
Sau khi cưới được 6 tháng, ba chồng bị ung thư giai đoạn cuối, sau một năm thì mất. Em chồng tôi cưới chồng gần đó, khi ba chồng bệnh mọi người đến thăm, mỗi người cho mỗi ít, gom góp lại cũng được vài ba triệu. Em chồng thấy mẹ cầm tiền định đưa cho chồng tôi để lo cho ba thì bóng gió nói: "Sợi dây chuyền con bị đứt rồi không có tiền làm lại". Mẹ chồng đưa cho cô ấy 2 triệu, trong khi vợ chồng tôi phải bán hết vàng cưới để lo chạy chữa cho ba. Một năm điều trị hóa chất trong bệnh viện đều do vợ chồng tôi lo tất, từ tiền xe cộ đi lại, tiền viện phí thuốc men. Em chồng và mẹ chồng chỉ đưa tôi 19 triệu, không hơn một đồng.
Chúng tôi chật vật xoay xở đủ kiểu, vay mượn bạn bè, nhiều lúc stress kinh khủng, muốn bỏ cuộc. Thời gian này tôi lại có thai, rồi phải lo cho ba chồng và nhiều lý do khác nên tôi nghỉ việc, kinh tế của đại gia đình đè nặng lên vai chồng tôi. Ba chồng mất cũng là lúc tài chính của chúng tôi kiệt quệ, tôi phải về nương náu nhà mẹ đẻ đợi đến ngày sinh nở. Chồng lao vào công việc để trả nợ và nuôi vợ con. Sau khi sinh tôi đi làm lại, may mắn tìm được công việc lương tạm ổn. Trả nợ xong chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp, giờ hàng tháng trả ngân hàng 13 triệu, còn lại chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng thoải mái, so với những gì đã trải qua thì tôi tạm hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Về mẹ chồng, sức khỏe mẹ khá tốt. Sau khi ba chồng mất, mình bà sống ngoài quê, thỉnh thoảng vào Sài Gòn để thăm con cháu. Cuộc sống bà ngoài quê bây giờ cũng khá thoải mái, trồng trọt chăn nuôi, mỗi năm cũng dư một ít, còn mọi việc cúng giỗ hay Tết là vợ chồng tôi lo. Vừa rồi khu đất bà trồng trọt thuộc diện giải tỏa và được nhận đền bù 100 triệu, chúng tôi thống nhất để bà gửi tiết kiệm lấy tiền dưỡng già. Em chồng thấy bà có tiền liền chạy về xin và bà cho một ít.
Sau đó em chồng sinh, mẹ chồng trả mọi chi phí trong tháng ở cữ, đến ngày đầy tháng con mà em cũng không đưa lấy cho me đồng nào để bà mua đồ về cúng mụ. Tiếp đó là giỗ ba chồng, chúng tôi về đưa cho bà tiền để mua đồ làm giỗ, bà nói nếu không có tiền này chắc bà phải đi vay mượn vì chăm con gái đẻ đã hết tiển rồi. Ngày giỗ ba, chồng em mang hai gói bánh về cúng là xong. Tôi mỉm cười, chẳng nói gì. Vài ngày sau tôi phát hiện chồng lén trả nợ thay cho mẹ chồng 20 triệu. Số tiền này nghe nói là vay mượn của dì để chạy chữa cho ba. Hồi đó tiền chữa bệnh của ba là vợ chồng tôi lo hết, không biết số tiền này mẹ vay làm gì mà 5, 6 năm rồi không trả. Tôi hỏi chồng, chồng bảo mình cứ trả cho dì trước, sau đó mẹ rút tiết kiệm sẽ trả lại cho chúng tôi. Tôi chưa bao giờ hy vọng hoặc trông ngóng vào tiền của mẹ chồng, bà có tiền tiết kiệm thì tôi mừng, sau này về già bà có ốm đau cũng có khoản đó để lo, an tâm tuổi già, chỉ sợ em chồng về thủ thỉ rồi bà lại đưa.
Vợ chồng tôi vì thế mà gây nhau, tôi buồn và thất vọng về chồng kinh khủng, cảm thấy nhà chồng giống như cỗ máy đào. Lần thứ ba chồng giấu chuyện tiền bạc rồi. Có lần anh còn nói dối là lấy vàng cưới cho bạn mượn mở quán, thực ra anh cho riêng em gái. Tôi mất niềm tin vào chồng. Trong khi sang năm tôi sinh đẻ mà chưa tiết kiệm được khoản nào. Nếu tôi nghỉ thai sản, mình lương của chồng sẽ chật vật trong chi tiêu, trả nợ ngân hàng. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo vnexpress.net
Người yêu muốn tôi mua quà để lấy lòng mẹ anh Mỗi lần về quê, anh muốn tôi mua quà cho mẹ anh, bố anh, và cả em gái anh nữa để lấy lòng họ... Ảnh minh họa Tôi và bạn trai quen nhau mới được 6 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau được 3 tháng. Anh cũng đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ vài lần, nhưng lần nào về quê,...