Thuê ô sin về chăm chồng, tôi sốc nặng khi thấy cảnh cô ấy thay đồ cho chồng mình
Gì thế kia, Thúy đang thay đồ cho chồng tôi trong nhà tắm mà 2 người họ quấn chặt với nhau như thế kia sao? Lẽ nào chồng đã…
Đợt vừa rồi chẳng may chồng tôi bị tai nạn khiến anh bị gãy chân phải nằm ở nhà dưỡng bệnh 1 thời gian. Việc của tôi khá bận lại thêm đưa đón bé con 3 tuổi đi học nên cũng vất. Không có nhiều thời gian chăm lo cho chồng, tôi liền bàn anh thuê ô sin về nhà đỡ 1 tay chứ 1 mình tôi chả kham nổi hết việc. Được chồng đồng ý tôi liền triển khai kế hoạch về nhờ mẹ tìm người ở dưới quê lên làm giúp việc.
Hôm mẹ đưa Thúy đến làm ô sin tôi ưng lắm. Thúy hiền lại khá nhanh nhẹn nên chỉ cần bảo qua cô ấy đã làm đâu ra đấy hết rồi. Từ ngày có Thúy về làm giúp mọi việc trong nhà ổn cả, chồng tôi vì thế mà cũng đã lên cân và tập đi lại được sau 1 thời gian nằm dưỡng bệnh.
Yên tâm nhờ Thúy chăm bố con anh, tôi cứ đi làm từ sáng cho đến tối mịt mới về. Mà độ này công ty nhiều việc, lắm hôm tôi phải ôm cả việc về nhà làm đến khuya muộn rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Thế rồi 1 chiều tôi được về sớm hơn mọi ngày, hí hửng đi chợ mua ít đồ tươi về nhờ Thúy làm 1 bữa. Nhưng sự đời nào ai ngờ, vừa về đến nhà định cất giọng lên gọi Thúy xuống lấy đồ nấu cơm thì tôi quá choáng váng trước cảnh tượng trước mắt mình.
Thúy đến làm ô sin tôi ưng lắm (ảnh minh họa)
Gì thế kia, Thúy đang thay đồ cho chồng tôi trong nhà tắm hay là đang vui vẻ với chồng thế kia? Nhìn họ quấn lấy nhau mà tim tôi đau đớn vô cùng, túi thức ăn trên tay cứ thế mà rơi lả tả từ lúc nào không hay. Tôi cứ đứng, cứ nhìn như hóa đá ở đấy 1 lát thì bất ngờ Thúy quay mặt ra. Nhìn thấy tôi đứng chôn chân trước cửa nhà tắm, Thúy giật mình choàng khăn tắm cho chồng rồi vội vã quay ra ấp úng hỏi tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chị… chị sao vậy? Đồ ăn rơi hết ra sàn nhà rồi này. Chị đưa anh Thành (chồng tôi) lên nhà nghỉ đi, em vừa mới thay đồ cho anh ấy. Lát nấu cơm xong em mời anh chị xuống ăn ạ.
Không chấp nhận được sự trơ tráo của Thúy. Rõ ràng cô ta và chồng đã có những hành động thái quá, phản bội tôi vậy mà ả ta làm như chuyện đó là bình thường thế sao. Mất bình tĩnh bởi cơn ghen nổi lên trong người tôi thẳng tay tát Thúy một cái thật đau rồi nhìn thẳng vào mặt cô ta mắng té tát.
- Tôi thuê cô về đây làm ô sin chứ không phải làm bồ của chồng tôi. Cô… cô cút ngay khỏi đây cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô 1 lần nào nữa. Còn anh, tự chống nạng đi lên nhà tôi có chuyện muốn nói với anh. – Tôi quay sang lườm chồng.
Video đang HOT
- Thúy không cố ý làm thế mà. Chỉ là do anh thôi, em bình tĩnh xử lý mọi chuyện được không?
- Anh bênh cô ta à? Vậy anh cùng cô ta cuốn xéo khỏi ngôi nhà này ngay. Mẹ con tôi không cần người chồng, người cha tồi như anh. Đã bệnh tật mà dám giở chuyện bậy bạ trong nhà. Hóa ra bao lâu nay tôi nuôi người ở thế này sao?
Vậy anh cùng cô ta cuốn xéo khỏi ngôi nhà này ngay (ảnh minh họa)
- Thôi chị bớt giận. Nếu chị muốn em đi, em sẽ đi. Nhưng xin chị hãy dành chút thời gian cho chồng mình, lâu nay chị cứ dồn hết thời gian cho công việc nên anh Thành mới thiếu thốn tình cảm và tìm đến em. Chị trách em 1 thì chị cũng phải trách mình 10. Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó thôi. Còn nếu chị không hiểu lời em nói thì vợ chồng chị có tan vỡ thì chị cũng đừng trách em hay 1 ai khác.
- Cô… cô dám lên tiếng dạy đời tôi ư? Thật không thể ngờ ô sin mà còn ghê gớm hơn cả chủ thế này. Cút… cút ngay khỏi nhà tôi.
Thúy cuốn gói đồ đặc đi ngay sau đó. Nhìn chồng chống nạng ra ngoài hiên ngồi mà tôi vừa giận vừa thương anh. Nghĩ lại những lời Thúy vừa nói cũng đúng. Từ ngày có Thúy về làm, tôi gần như giao phó lại tất cả cho cô ấy. Tôi cũng chả thèm quan tâm xem chồng mình chân tay thế nào mà vùi đầu vào công việc để lên được vị trí trưởng phòng.
Giờ cái chức ấy đã thuộc về tôi nhưng sao tôi chẳng vui chút nào. Chồng cặp với ô sin, con thì chả mấy khi chơi với mẹ. Liệu tôi có quá khờ khi đánh đổi hạnh phúc gia đình mình vào thứ vật chất phù phiếm kia không?
Có lẽ cả tôi, chồng và Thúy đều sai rồi. Chúng tôi nên dừng lại và cũng nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Hơn bao giờ hết tôi muốn chồng hiểu, dù thế nào tôi vẫn yêu và không bao giờ muốn mất anh vào tay người đàn bà nào khác.
Theo Blogtamsu
Đẻ xong, chồng mang vào cho tôi 1 bát cơm nguội và 1 bát nước mắm
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi gượng ngồi dậy, bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái cứ ọ ẹ khóc, tôi thương con lắm. Mang tiếng là sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con tôi nào nhận được điều gì tốt đẹp đâu.
Ngày tôi đi đẻ, chồng thông báo có một cuộc họp quan trọng. Thế là chỉ có mình tôi như chết đi sống lại ở phòng hộ sinh. Một lúc sau, có đứa em gái của tôi đến. Nhà chồng nó cũng đang có người ốm mấy hôm nay nên chạy đôn chạy đáo. Trong cơn đau, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của những ông chồng đang lo lắng nắm lấy tay vợ. Còn tôi thì cắn răng chảy nước mắt, bám tay vào thành giường. Đàn bà đi đẻ một mình, còn nỗi tủi thân nào hơn thế?
Sau 12 tiếng vật vã trong phòng hộ sinh, cuối cùng con gái của tôi cũng chào đời. Tôi cầm bàn tay nhỏ xinh của con mà trong lòng rưng rưng nước mắt. Tôi ôm con vào lòng, thầm an ủi con, tôi biết lý do chồng tôi không muốn đến bệnh viện khi tôi sinh. Bản thân anh luôn muốn có con trai nhưng tôi lại mang thai con gái. Bản thân anh luôn muốn có một người vợ sành điệu nhưng tôi chỉ là cô vợ xuất phát từ nông thôn, lương tháng 6 triệu, chi tiêu dè sẻn.
Bản thân chồng tôi luôn muốn có một người vợ sành điệu nhưng tôi chỉ là cô vợ xuất phát từ nông thôn, lương tháng 6 triệu, chi tiêu dè sẻn. (Ảnh minh họa)
Sau 3 ngày ở lại bệnh viện, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Lúc này, tôi mới thấy mặt chồng. Anh vào nhìn con, cười một cái rồi đi ra. Tôi biết, chồng tôi không mặn mà gì lắm với con, từ khi tôi mang bầu, anh luôn nghĩ tôi mang thai con trai, đến khi biết được kết quả siêu âm thì mặt anh xị xuống, anh bảo tôi không biết đẻ này nọ. Từ đó, anh cũng không quan tâm tôi như trước nữa. Anh bảo công việc làm giám đốc ở công ty chiếm của anh quá nhiều thời gian nên tôi cứ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.
Tôi là gái quê chính hiệu, lên thành phố học rồi ở đây lập nghiệp. Tôi gặp chồng trong một buổi hội trường. Chồng tôi bảo rằng, trông tôi xinh lắm, vừa nhìn thấy tôi là anh thích mê. Sau vài tuần nói chuyện, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Sau 3 năm tìm hiểu, tôi và anh tiến tới hôn nhân. Trước khi trở thành một người thành đạt như ngày hôm nay, chồng tôi cũng có một tuổi thơ nghèo khó. Bố mẹ chồng tôi hiện tại vẫn ở quê, cũng may là sau khi con trai thành đạt thì cuộc sống của ông bà đỡ vất vả hơn.
Chúng tôi lấy nhau xong thì mua một căn hộ chung cư để ở. Chồng tôi không thích thuê ô sin, vì vậy mọi việc trong nhà tôi đều làm hết. Đẻ xong, cái sự việc không có ô sin mới khổ sở. Em gái tôi thì phải về nhà để lo việc, mẹ chồng thì bận chưa lên chăm tôi được, thế là sáng hôm đó, sau khi tôi về nhà, chồng tôi phải ở nhà buổi sáng để chăm tôi. Anh cứ cằn nhằn, bảo còn bao nhiêu việc mà cứ bị bó chân ở nhà, thiệt hại không biết bao nhiêu mà tính. Tôi nằm trong giường, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi không hiểu sao anh lại thờ ơ với tôi như vậy, một câu hỏi thăm cũng không có. Tôi chưa kịp lau nước mắt thì chồng tôi đã đi vào, bưng một cái khay thức ăn.
Tôi thấy chồng đặt xuống, là một bát cơm nguội và một bát nước mắm rồi lạnh lùng bảo:
- Dậy mà ăn đi nhé, tự dưng tôi phải nghỉ việc phục vụ cho cô. Bao nhiêu việc cần phải giải quyết sáng nay đã bị hoãn hết rồi.
Tôi im lặng, nhìn sang bát cơm và bát nước mắm mà không nói được một câu nào. Chồng tôi tiếp lời.
- Nghe bảo đẻ xong không nên ăn cá thịt gì đâu. Cứ suốt ngày ăn cơm với muối và nước mắm cho nó lành. Từ tháng này, tiền sinh hoạt tôi sẽ giảm xuống còn một nửa. Mẹ tôi lên chăm cô 1 tháng, sau đó thì dậy mà tự phục vụ nghe chưa. Đừng có mất thêm 5 triệu thuê ô sin mà tốn.
Nhìn bát cơm nguội và bát nước mắm mà tôi bật khóc (Ảnh minh họa)
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi gượng ngồi dậy, bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái cứ ọ ẹ khóc, tôi thương con lắm. Mang tiếng là sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con tôi nào nhận được điều gì tốt đẹp đâu.
Đến chiều, mẹ chồng tôi lên, nhìn bát cơm ăn dở và bát nước mắm ở trong phòng, bà hỏi:
- Sao con ăn uống lạ vậy. Ngoài tủ lạnh mẹ cũng không thấy có gì cả?
- Con thích ăn vậy mẹ à. Với lại anh Khánh cũng không biết nấu ăn, con không muốn làm khó anh ấy.
Mẹ chồng tôi cũng đau lòng khi thấy bữa cơm sau sinh của tôi (Ảnh minh họa)
- Cái thằng vô tâm thế là cùng. Vợ đẻ mà cho ăn cơm nguội với nước mắm. Nó lại học cái thói độc đoán của bố nó ngày xưa đây mà. Thôi để mẹ chạy ra chợ mua cái gì về nấu cho con ăn. Đẻ xong phải bồi bổ mới có sữa cho con chứ.
Mẹ chồng tôi lật đật chạy đi, tôi thấy trên trán bà vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Nước mắt tôi lại rơi một lần nữa. Dù sao thì, tôi vẫn còn một bà mẹ chồng tâm lý và biết thương con dâu, có lẽ đó là điều an ủi duy nhất khi tôi bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này.
Theo Blogtamsu
Cái gì anh làm được thì tôi cũng làm được! Đàn bà truyền thống đi đâu, làm gì cũng có đôi. Đàn bà "chảnh" sẵn sàng "quẩy" ba lô lên đường một mình không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh. Lấy chồng không phải bởi xiêu lòng trước một cây si lì lợm, chẳng phải bởi người ấy là "đại gia", càng không vì bất kỳ sự cả nể nào mà...