“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Chị mặc chiếc áo phông xanh đã bạc màu còn cô ta khoác trên mình chiếc váy sequin lộng lẫy, chị đi đôi sandal đã mòn gót còn cô ta giày cao gót điệu đà. Anh từ lâu đã chẳng còn nắm tay chị nhưng giờ lại đang vòng tay ôm cô ta dịu dàng.
- Làm ơn hãy nghe máy, anh xin em, làm ơn nghe máy của anh đi..
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
- Em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được, chỉ cần em nghe máy, làm ơn hãy nghe máy
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
- Anh muốn nghe thấy giọng của em, anh xin em, miễn là giọng của em, một chữ thôi cũng được
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
Anh chị lấy nhau vào một ngày mưa. Chị là cô tiểu thư nhà giàu vì yêu anh mà sẵn sàng chịu khổ làm dâu nhà nghèo. Bố mẹ chị từ mặt chị cũng bởi sự cố chấp, cứng đầu của chị. Còn anh thì ngây ngất hạnh phúc khi có được người con gái yêu mình thật lòng.
Chị là cô tiểu thư nhà giàu vì yêu anh mà sẵn sàng chịu khổ làm dâu nhà nghèo. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
3 năm đầu tiên bên nhau, anh chị tự nhủ phấn đấu kiếm tiền lo cho tương lai. Cô tiểu thư là chị phải trải qua tất cả những công việc vất vả chỉ để có thêm kinh tế. Anh miệt mài ở công ty, rồi miệt mài trên lớp học đến tận tối muộn mới về. Nhìn chị gục đầu ngủ gật bên mâm cơm nguội ngắt, anh thương chị đến xé lòng. Sức chịu đựng của chị lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Chị chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ miễn là đỡ đần được cho anh.
Năm thứ 5, anh được thăng chức, cơ hội rộng mở, con đường sự nghiệp rất xán lạn. Dù thế, chị vẫn khăng khăng làm những công việc chân tay vất vả để không phải ỉ lại vào anh. Chị bảo anh ngày đó chị học hành không đến nơi đến chốn, giờ phải làm việc vất vả hơn người khác là đương nhiên thôi. Chị nói dù công việc lam lũ chị cũng không xấu hổ bởi đây mồ hôi công sức của chị.
Chỉ có điều chính vì những công việc đó mà chị chẳng còn cái vẻ xinh đẹp, sang trọng, đài các của cô tiểu thư năm nào nữa. Đầu tóc chị rối bù, gương mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu, đôi bàn tay thô ráp, áo quần thì cũ kỹ. Nhìn chị già hơn rất nhiều cái tuổi 28.
Anh chị quyết định sinh con. Đứa bé gái kháu khỉnh ra đời sau đó khiến niềm vui càng trọn vẹn. Có điều, sau khi sinh nở, chị lại càng xuống sắc, cái bụng lắm vết rạn và dáng vẻ sồ sề. Có con chị càng tiết kiệm, chẳng dám ăn dám tiêu, lúc nào cũng chăm chăm lo cho con là trên hết.
Năm thứ 7, anh có bồ. Nhân tình của anh là thư ký của tổng giám đốc công ty, có vẻ đẹp sắc sảo, thân hình quyến rũ và cái đầu rất thông minh. Anh đắm chìm trong mị lực của ta không dứt ra được. Gần hết tiền lương của anh dùng để mua sắm, cung phụng người tình. Anh cảm thấy chán nản với cô vợ nhăn nheo, xấu xí của mình. Anh bắt đầu nghĩ, người có học thức và trình độ như anh xứng đáng được sánh vai cùng một bóng hồng xinh đẹp hơn.
Chị bắt quả tang anh cùng nhân tình trong khách sạn đúng ngày kỷ niệm 8 năm lấy nhau. Đôi mắt chị mở to vì hoảng loạn, đôi môi tái nhợt, gương mặt cắt không còn giọt máu. Chị mặc chiếc áo phông xanh đã bạc màu còn cô ta khoác trên mình chiếc váy sequin lộng lẫy, chị đi đôi sandal đã mòn gót còn cô ta giày cao gót điệu đà. Anh từ lâu đã chẳng còn nắm tay chị nhưng giờ lại đang vòng tay ôm cô ta dịu dàng. Chị bỏ chạy, nước mắt không rơi nổi vì quá đau lòng.
Phải đến khi nhìn thấy chị trong bộ dạng ấy anh mới tỉnh ngộ (ảnh minh họa)
- Người phụ nữ ban nãy là vợ anh sao ? – Cô nhân tình hỏi anh
- Ừ.. cô ấy.. là vợ anh
- Trời đất! Nhìn anh thế này sao lại có cô vợ quê mùa, xấu xí như thế? Cái áo xanh đó hẳn phải cũ lắm rồi, đôi dép thì có vứt đi cũng chả ai thèm nhặt!
- Chiếc áo và đôi dép đó đều là quà anh tặng… Hôm nay là ngày kỷ niệm 8 năm lấy nhau của bọn anh…
Nói rồi anh vụt chạy đuổi theo, nỗi ân hận ngập tràn. Anh gọi điện cho chị nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói cần mẫn của tổng đài. Anh lao về nhà nhưng chị không ở đó, anh gọi cho bạn bè, người thân nhưng chẳng ai biết chị ở đâu. Anh ngồi trong nhà mà lòng như lửa đốt, đồng hồ nhích dần về khuya, vẫn không có bóng dáng chị xuất hiện.
1 ngày… 2 ngày… 3 ngày…
3 ngày 3 đêm anh không ngủ. 3 ngày 3 đêm số lần anh gọi cho chị có lẽ đã đến hàng trăm cuộc.
Anh chỉ muốn được nghe giọng của chị. Nhưng anh mãi mãi không còn được nghe thấy nữa.
“Thuê bao quý khách vừa gọi vĩnh viễn không liên lạc được…”
Theo Motthegioi
Vì anh yêu một cô gái "quái tính"
Vì anh yêu một cô gái "quái tính", nên cô ấy luôn dành cho anh những bất ngờ thú vị nhất. Cũng vì thế mà tình yêu của chúng mình chẳng bao giờ nhàm chán cả.
Có bao giờ, em tự hỏi, vì sao anh lại yêu em, một cô gái ngang ngược, cứng đầu, khó yêu, khó chiều không, cô gái?
Thực ra thì, khi yêu em, anh rất có "lợi"...
Chẳng hạn như việc mỗi lần hẹn hò đi chơi, anh sẽ không cần dài cổ chờ em chọn váy áo, make up, hay lưỡng lự bộ này không đẹp, màu son này không hợp. Cô gái của anh sẽ chẳng nhõng nhẽo nũng nịu trẻ con một cách thái quá, mà luôn biết giới hạn của mình. Em vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn là duy nhất trong mắt anh, mà không cần phải cầu kì tỉa tót.
Vì anh yêu một cô gái "quái tính", nên anh sẽ giống như có thêm một thằng bạn thân. Đó là người có thể lắng nghe mọi tâm sự của anh rồi đưa ra cách giải quyết, mà anh chẳng phải ngại việc sẽ mất sĩ diện hay tự trọng của đàn ông. Đó là người sẵn sàng làm " thùng rác" mà nghe anh thao thao bất tuyệt, dù thực chất chẳng-hiểu-gì, chỉ biết cười cười khích lệ anh nói tiếp.
Vì anh yêu một cô gái "quái tính", nên anh có thể gạt bỏ được kha khá điều phiền phức. Em không đỏng đảnh, cũng không yếu đuối, phụ thuộc quá nhiều vào anh. Mà ngược lại, em luôn làm tốt công việc của mình, luôn sẵn sàng "chiến đấu" trong giới hạn của bản thân mà không cần đến anh phụ giúp. Rồi sau đó, em sẽ toe toét cười dựa vào lòng anh mà thì thầm: "Em mệt mỏi rồi, để em dựa vào anh một lúc!".
Vì anh yêu một cô gái "quái tính", nên cô ấy luôn dành cho anh những bất ngờ thú vị nhất. Cũng vì thế mà tình yêu của chúng mình chẳng bao giờ nhàm chán cả. Em biết không, lần em diện váy ngắn, tóc buông dài, đi giày cao mà khép nép dựa vào người anh, anh có cảm giác mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Rồi những lần em diện quần rách te tua, mặc sơ mi của anh, rồi khoác vai anh như hai "thằng" con trai với nhau, chỉ để chọc cho anh hết buồn... Những lần như thế, anh đều nhớ rất rõ, cô bé à.
Vì anh yêu một cô gái "quái tính", nên cô ấy sẽ chẳng bao giờ thốt ra mấy câu sến sẩm hai lúa với anh cả. Nhìn người khác được người yêu quấn lấy thầm thì " em yêu anh", anh cũng ghen tị chứ. Nhưng sau đó, anh phải hối hận ngay, bởi anh nhận ra rằng, em yêu anh, là ở hành động, chứ chẳng phải lời nói sáo rỗng kia. Em luôn luôn xuất hiện trước mặt anh lúc anh mệt mỏi nhất, chán nản nhất, nấu cho anh những món thật ngon, kéo anh xuống đường cho khỏi nghĩ quẩn, rồi ở giữa chốn đông người, em sẽ ôm anh và nói rằng: "Còn có em ở đây mà". Người yêu của anh, cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ?
Thỉnh thoảng, em hay chu môi hỏi rằng: "Anh có chán em không? Vì em không nữ tính như người khác". Anh chỉ biết bật cười, ôm lấy em rồi trao cho em nụ hôn dịu dàng mà chẳng nói gì cả. Cô bé à, em ngốc quá. Có điều này, em phải nhớ cho kĩ: Không phải vì em cá tính, nên anh mới yêu em. Mà chính bởi anh yêu em, nên dù có cá tính, hay nữ tính, cũng không quan trọng.
Chẳng liên quan đến tính cách hay một điều gì khác, anh yêu em, vì em là chính em thôi, cô gái ạ.
Theo Guu
Là em đang học cách yêu anh... Hãy nghĩ rằng cô gái của anh đang học cách tự trưởng thành và yêu anh chín chắn hơn nhé! Người ta vẫn hay bảo em là con bé vô tư, từ lời nói đến hành động đều quá đỗi đơn giản, giống như tâm hồn của một đứa trẻ thơ vậy. Nhưng ít ai biết rằng sâu thẳm đâu đó trong em,...