Thực sự em là ai?
Tôi quen Hương trên mạng cách nay hơn 2 năm nhưng gặp nhau ngoài đời thì chỉ 3 lần. Điều khiến tôi phân vân là những gì tôi biết trước và sau khi gặp em hoàn toàn trái ngược.
Trên mạng xã hội, em là một người phụ nữ của gia đình, hết lòng vì chồng con, là một cô dâu hiếu thảo, một người bạn chân tình. Đó là mẫu người phụ nữ mà không phải riêng tôi nể phục, cảm mến. Những tình cảm ban đầu tôi dành cho em chỉ là vậy.
Bẵng đi một thời gian, em đóng blog khiến không phải riêng tôi mà nhiều bạn bè cũng lo lắng. Em bảo có một số chuyện cá nhân phải giải quyết nên tạm thời rời xa bạn bè trên thế giới ảo một thời gian. Ngày em trở lại, tôi vui mừng khôn xiết, tưởng như gặp lại tri kỷ. Càng vui hơn khi biết em sắp vào Sài Gòn thăm người thân. Tôi và một số bạn bè ở Sài Gòn nôn nao chuẩn bị đón em.
Và rồi em xuất hiện trước mắt mọi người trong vẻ đẹp đến sững sờ. Ở ngoài đời, em đẹp hơn trong hình gấp bội. Chúng tôi thật vui sướng khi có một người bạn xinh đẹp, duyên dáng, thông minh như vậy. Ai cũng vồ vập săn đón. Nhưng chỉ riêng tôi có vinh dự được em cho số điện thoại và hẹn gặp vào ngày hôm sau.
“Những gì mọi người biết về em trên mạng hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại của em. Em và ông xã đang tiến hành thủ tục ly hôn…”. Em bắt đầu câu chuyện như thế khi tôi đưa em đi uống cà phê ngày hôm sau. Em kể rằng chồng em là người nóng nảy, ghen tuông, vũ phu. Thế nhưng vì con, vì cuộc sống của bản thân, em phải chịu đựng. “Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Em đã quyết định chấm dứt cuộc sống như địa ngục trần gian đó. Anh là người đầu tiên em kể chuyện này…”.
Video đang HOT
Tôi thật sự xúc động vì những điều vừa nghe được từ người phụ nữ mà mình đã dành nhiều tình cảm quý mến lâu nay. Tôi không ngờ cuộc sống lại có những điều éo le như vậy. Em giải thích lý do mà mình ngụy tạo nên chiếc vỏ bọc hạnh phúc là vì “đó là những điều em luôn mơ ước cho cuộc sống của mình”.
Hôm đó tôi đưa em về. Dọc đường trời bỗng đổ mưa. Em ghì chặt lấy tôi, úp mặt vào lưng tôi. Cảm giác của tôi lúc đó thật lạ. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Và người phụ nữ đang đi cùng tôi thật sự là người như thế nào… Dẫu vậy, em cũng đã làm cho tôi khó ngủ. Tôi cố vắt óc suy nghĩ, hình dung lại em từ ngày đầu quen biết. Cuối cùng tôi chỉ còn biết khen em đúng là một người giàu óc tưởng tượng và có tài viết lách. Em đã lôi mọi người vào những câu chữ không có thật về cuộc sống của mình.
Em lại hẹn gặp tôi trước khi về Hà Nội. Và em đã nói yêu tôi. Không biết những người khác thì thế nào, còn riêng tôi lúc đó thấy sợ. Tâm trạng tôi đầy mâu thuẫn. Thật tình, tôi không thích những người phụ nữ quá bạo dạn như vậy. Dù tôi có thích ai thì tôi vẫn muốn mình là người chủ động thổ lộ chứ không phải bị dẫn dắt. Chính vì thế, tôi bảo hãy cho tôi thời gian. Và điều đó khiến em giận hờn.
Trở lại thế giới ảo, em như một người khác. Những điều em thể hiện nơi đó không còn là hình mẫu một người phụ nữ từng là thần tượng của nhiều người. Giờ đây, bỗng dưng em thành một người bỗ bã, đùa cợt vô duyên, hết buông lời lẳng lơ với người này lại cợt nhả với người khác. Em thay đổi đến nỗi tôi và một số bạn bè trên mạng không ngờ và cũng không hiểu nguyên nhân em làm tất cả những điều đó để làm gì? Và em lơ tôi đi dù tôi vẫn đều đặn vào “nhà” em chia sẻ…
Cho đến cách nay mấy ngày, Quang, một người bạn của tôi và Hương trên mạng; đồng thời cũng là bạn thân của tôi ngoài đời đang định cư bên Mỹ gởi mail báo tin mừng: “Hương đã nhận lời yêu mình. Tháng sau mình sẽ về để tổ chức lễ đính hôn và làm thủ tục đón cô ấy qua bên này”. Tôi sững sờ: “Cậu đã hiểu gì về Hương mà vội vàng như vậy? Cô ấy không đơn giản đâu…”.
Bạn tôi cho biết đã tìm hiểu kỹ về Hương, đã nghe Hương kể toàn bộ sự thật về cuộc đời của mình. Họ gọi cho nhau mỗi đêm, gặp nhau trên mạng mỗi ngày… “Cô ấy không hề giấu giếm quá khứ. Đó là một người phụ nữ quá bất hạnh và đáng thương”. Bạn tôi tin sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô ấy.
Tôi choáng và không biết thực sự em là ai! Những tin nhắn yêu thương, nũng nịu, dỗi hờn của Hương vẫn còn trong điện thoại tôi; những email kể lể về cuộc đời đầy đau khổ, bất hạnh của em tôi vẫn lưu trong máy tính. Thời gian chẳng bao lâu mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.
Theo VNE
Tôi có nên kết hôn với bạn gái từng bị cưỡng hiếp?
Nếu cứ mãi là tri kỷ giữ kín bí mật của cô ấy thì tôi có thể làm nhưng nếu tôi là chồng, là người đầu ấp vai kề suốt quãng đời còn lại thì tôi không thể.
Ích kỷ bản thân, ám ảnh khiến tình cảm trong tôi chết dần. Và tôi không biết đó có phải là lý do tôi đã hết yêu cô ấy hay không, hay chỉ là sự việc diễn ra đúng lúc tình cảm của tôi đã hết.
Chúng tôi yêu nhau từ những năm học cấp 3, cuộc tình trong sáng cứ kéo dài và không có sóng gió gì. Tôi tốt nghiệp đại học và em cũng chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng, một đám cưới đang âm thầm được chuẩn bị. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi đã yêu cô ấy ít hơn tôi tưởng, tôi bắt đầu rung cảm bởi những mối quan hệ khác. Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, tôi và cô ấy vẫn yêu nhau, không vượt quá giới hạn.
Một tai nạn ập đến, khiến cả tôi và cô ấy bàng hoàng. Hai gã thanh niên đã làm nhục cô ấy trên một đoạn đường vắng khi cô ấy đang trên đường về nhà.
Tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy lúc 11h đêm, cô ấy chỉ còn biết khóc nấc lên trong điện thoại, tôi hỏi chuyện gì xảy ra cô ấy không nói chỉ khóc. Tôi liền lấy xe đến phòng cô ấy trong lòng đầy ngổn ngang. Tôi vẫn sợ cô ấy phát hiện ra rằng tôi đã hết yêu cô ấy. Nhìn cô ấy quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất, mắt nhòe đi, tôi lờ mờ nhận ra điều kinh khủng ấy. Tôi ôm cô ấy vào lòng, vỗ về, an ủi. Tim tôi như thắt lại khi cô ấy khẽ nói: "Em bị làm nhục, mất trinh rồi, anh còn yêu em không?". Tôi im lặng, nước mắt cô ấy rơi lã chã thấm ướt cả áo tôi. Tôi còn biết nói sao đây? Bao nhiêu năm tình nghĩa, giờ tôi bỏ cô ấy thì tôi là một kẻ vong ơn. Tôi lại là người cô ấy tin tưởng biết được bí mật động trời kia. Bây giờ tôi không ở bên cô ấy thì tôi là một kẻ tội đồ. Tôi chỉ còn biết im lặng và im lặng.
Thời gian trôi qua, cô ấy dần lấy lại được tinh thần bởi tôi luôn là người động viên, giúp cô ấy xóa bỏ mặc cảm kia. Rồi cô ấy cũng nói đến chuyện kết hôn.
Tôi có nên kết hôn với bạn gái từng bị người lạ cưỡng hiếp? (Ảnh minh họa)
Nếu cứ mãi là tri kỷ giữ kín bí mật của cô ấy thì tôi có thể làm nhưng nếu tôi là chồng, là người đầu ấp vai kề suốt quãng đời còn lại thì tôi không thể. Tôi vẫn chưa nói với cô ấy rằng tôi đã không còn yêu, chuyện kết hôn tôi đã không còn nghĩ đến. Thực tình mà nói, nếu không có chuyện cô ấy bị cưỡng hiếp có thể tôi sẽ cân nhắc để lấy cô ấy làm vợ vì dù sao tôi cũng chỉ mới đứng giữa sự lựa chọn. Nhưng tôi e rằng chúng tôi sẽ không hạnh phúc khi sống bên nhau bởi những ám ảnh tâm lý.
Tôi sẽ sống thể nào khi gần gũi vợ mà biết rõ cô ấy đã không còn trinh và còn bị cưỡng hiếp? Tôi biết tôi là một kẻ vong ơn, một người đàn ông hèn nhưng tôi không thể giải thoát mình khỏi những ý nghĩ ấy.
Theo VNE
Tôi không thể làm vợ Hơn 30 tuổi, tôi lấy chồng - người đàn ông đầu tiên, đúng theo nghĩa đen của cụm từ ấy. Tôi "quen" anh theo sự mai mối của gia đình. Lừng khừng suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định lập gia đình... cho xong. Có lẽ ba mẹ tôi mừng lắm, bởi thấy con gái đã hơi "cứng" tuổi mà chẳng có...