Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc – Kỳ 2: Đe dọa tinh thần
Bắc Kinh bàn giao vội vã tàu sân bay Liêu Ninh nhằm đe dọa mặt tinh thần các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Đó là nhận xét của chuyên gia quốc tế vừa trả lời phỏng vấn Thanh Niên về việc hải quân Trung Quốc tiếp nhận hàng không mẫu hạm đầu tiên trong tình trạng chắp vá. Bắc Kinh sử dụng biện pháp trên khi đang cần thêm thời gian để theo đuổi tham vọng tăng cường thực lực quốc phòng. Các chuyên gia cũng đưa ra một số ý kiến khác về diễn biến này:
Mô tả sơ lược tàu sân bay Liêu Ninh – Đồ họa: Hoàng Đình/Ảnh: AFP
Giữa lúc căng thẳng đang diễn ra tại biển Đông và Hoa Đông, hải quân Trung Quốc được bàn giao tàu sân bay đầu tiên, vốn còn nhiều vấn đề chưa hoàn thiện. Ông/bà nghĩ sao về động thái trên?
Bà Bonnie Glaser – Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Mỹ: Cần phải mất nhiều năm nữa mới hoàn thiện khả năng tác chiến của hàng không mẫu hạm nhưng Trung Quốc vẫn bàn giao tàu Liêu Ninh cho hải quân nước này. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh làm như vậy? Đơn giản, Trung Quốc muốn phát đi tín hiệu mạnh mẽ cho các nước láng giềng. Tàu Liêu Ninh chưa phải mối đe dọa. Tuy nhiên, đó là biểu tượng cho ý định của Bắc Kinh về việc sử dụng sức mạnh để khiến các láng giềng lo lắng.
Chuyên gia Swee Lean Collin Koh thuộc Trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam (Singapore): Có thể đây chỉ là sự trùng hợp vì việc lên kế hoạch tàu sân bay cần rất nhiều thời gian. Tất nhiên, cũng có thể Trung Quốc đang vui sướng vì động thái trên gửi đi một tín hiệu “nhạy cảm” cho các nước láng giềng.
Ông cho rằng việc Trung Quốc sở hữu tàu sân bay có làm thay đổi cán cân quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương?
Chuyên gia Tetsuo Kotani – Ảnh: JIIA
Chuyên gia Tetsuo Kotani, thuộc Học viện Các vấn đề quốc tế Nhật Bản: Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chỉ có thể dùng để huấn luyện nên chưa thể thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.
Video đang HOT
Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc: Trước mắt, tàu Liêu Ninh chưa đủ sức làm điều đó, ngay cả khi nó có thể hoạt động thực sự vào năm 2015. Thậm chí, khi sở hữu thêm 2 tàu sân bay như đồn đoán thì Trung Quốc cũng khó thay đổi cán cân quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương vì khu vực này còn có sự hiện diện của Mỹ. Trong khi hàng không mẫu hạm Trung Quốc chỉ mang theo khoảng 30 chiến đấu cơ thì tàu sân bay Mỹ có thể chở đến 100 chiếc. Đồng thời, Mỹ triển khai đến 6 tàu sân bay tại châu Á – Thái Bình Dương.
Theo ông, các nước trong khu vực nên ứng phó như thế nào đối với chương trình tàu sân bay của Trung Quốc?
Chuyên gia Kotani: Các nước trong khu vực nên tăng cường tàu ngầm để ngăn ngừa hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
GS Thayer – Ảnh: Reuters
Giáo sư Thayer: Để ứng phó tàu sân bay của Trung Quốc, các nước cần nghiên cứu thấu đáo một chiến lược phù hợp dựa trên khả năng riêng. Họ có thể phát triển hệ thống phòng không (để hạn chế năng lực của chiến đấu cơ trên tàu sân bay – NV), tăng cường các loại tàu chiến nổi, tàu ngầm. Đồng thời, diễn đàn khu vực ASEAN cần đưa ra biện pháp kiểm soát vũ khí.
Chuyên gia Koh: Không cần thiết phải vội vã chạy đua vũ trang một cách thái quá. Một mặt, các nước tăng cường ràng buộc với Trung Quốc thông qua những hợp tác về ngoại giao và chính trị. Mặt khác, các nước bổ sung thêm phương tiện giám sát trên biển cùng máy bay cảnh báo sớm để phát hiện những động thái hải quân bất thường.
Mỹ kết tội gián điệp
Reuters ngày 27.9 dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay một công dân Trung Quốc tên Steve Lưu, từng làm việc cho nhà thầu quân sự L-3 của Washington. Hội thẩm đoàn liên bang tại New Jersey thống nhất rằng bị cáo họ Lưu, 49 tuổi, phạm 9 tội danh, gồm tội sở hữu trái phép bí mật thương mại, vi phạm luật xuất khẩu và khai man. Theo cáo trạng, suốt thời gian làm việc tại L-3 từ tháng 3.2009 – 11.2010, bị cáo Lưu đánh cắp hàng ngàn hồ sơ về tên lửa, rốc két, máy bay do thám… Ông bị bắt giữ vào ngày 29.11.2010 tại Mỹ khi vừa trở về từ Trung Quốc. Theo Reuters, ông có thể chịu mức án đến 20 năm tù giam cùng 1 triệu USD tiền phạt cho riêng tội danh vi phạm luật xuất khẩu công nghệ.
Theo TNO
Thực hư tư cách tranh cử tổng thống Pháp, Ireland của ông Bill Clinton
Nhà báo Joshua Keating của tờ Foreign Policy cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton không có tư cách tranh cử tổng thống Pháp hoặc Ireland theo như tiết lộ mới đây của ông Clinton.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan của CNN hôm 25.9, ông chủ Nhà Trắng (giai đoạn 1993 - 2001) đã thảo luận về những quốc gia mà ông có thể ra tranh cử tổng thống và thậm chí tiết lộ ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này.
Ông Bill Clinton (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội thảo Sáng kiến toàn cầu Clinton - Ảnh: AFP
Chính trị gia 66 tuổi nói gốc gác Ireland giúp ông có đủ tư cách tranh cử chức tổng thống tại đây và ông cũng có thể tham gia chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Pháp nhờ việc được sinh ra tại bang Arkansas, theo AFP.
"Nếu tôi chuyển đến Ireland và mua một ngôi nhà, tôi có thể tranh cử tổng thống vì gốc Ireland của tôi", ông Clinton phát biểu.
Theo cựu tổng thống Mỹ, ông cũng có đủ tư cách tranh cử tổng thống Pháp vì ông sinh tại bang Arkansas, một phần của vụ mua bán Louisiana, vùng đất được Mỹ mua lại từ nước Pháp vào năm 1803.
"Bất kỳ ai trên thế giới sinh ra tại nơi từng là một phần của đế chế Pháp cũng có thể tranh cử tổng thống Pháp nếu bạn chuyển đến, sinh sống tại Pháp trong sáu tháng và nói tiếng Pháp", ông Clinton giải thích.
Ông Clinton thậm chí từng có kết quả thăm dò "rất tốt" trong cuộc khảo sát trên lý thuyết về cơ hội tranh cử tổng thống Pháp, theo lời kể của ông trong cuộc phỏng vấn tại buổi hội thảo Sáng kiến toàn cầu Clinton bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm 25.6.
"Và tôi nói, chuyện này thật tuyệt. Song đó là điều tốt nhất mà tôi đạt được vì một khi họ nghe tiếng Pháp thảm hại bằng giọng miền nam của tôi, tôi bị tụt tỷ lệ xuống còn một con số trong một tuần...", ông Clinton nửa đùa nửa thật.
Tuy nhiên, nhà báo Keating của tờ Foreign Policy nói gốc gác Ireland của ông Clinton không đủ để ông tranh cử tổng thống nước này bởi cả cha, mẹ, ông nội, bà nội hay ông ngoại, bà ngoại của ông không có ai là người Ireland.
Theo luật Ireland, trừ phi có ít nhất một người trong số cha hoặc mẹ, ông ngoại, bà ngoại hoặc ông nội, bà nội là công dân Ireland từ khi ra đời, một người không thể trở thành công dân Ireland theo con đường thừa hưởng gốc gác.
Có khả năng Bộ trưởng Tư pháp Ireland sẽ bỏ các điều kiện này nếu người đó có gốc gác Ireland hoặc có liên hệ với Ireland. Vì thế, nếu ông Clinton thực sự có tham vọng tranh cử tổng thống Ireland, ông phải được chính phủ Ireland bật đèn xanh để công nhận tư cách công dân.
Về phần nước Pháp, ngôn ngữ không phải là rào cản duy nhất với cựu tổng thống Mỹ.
Theo Keating, Clinton nhiều khả năng lấy ý tưởng về vụ mua bán Louisiana từ nhà khoa học chính trị Patrick Weil, người từng viết một lá thư ngỏ cho ông trên tờ New York Times năm 2001 gợi ý: "Theo điều 21 - 19 thuộc mục 5 của Bộ luật dân sự Pháp, công dân của nhà nước hoặc vùng lãnh thổ mà Pháp từng có chủ quyền hoặc được ủy trị hoặc bảo hộ có thể xin nhập tịch tức thời mà không cần điều kiện định cư năm năm thông thường".
Bang Arkansas, nơi ông Clinton sinh ra, từng là một phần vùng lãnh thổ Louisiana của Pháp trước đây. Với tư cách một công dân Pháp nhập cư, ông Clinton sẽ có đầy đủ quyền như mọi công dân khác của Pháp, bao gồm quyền tranh cử tổng thống.
Thế nhưng, không may cho ông Clinton và các công dân ở vùng lãnh thổ Louisiana, mục 5 của Bộ luật dân sự Pháp đã bị hủy bỏ và không còn trong phiên bản hiện tại.
Theo một bài báo trên tờ New York Review of Books, "sau khi bài báo của Weil khiến luật quốc tịch Pháp trở nên tai tiếng, Quốc hội Pháp đã bãi bỏ hiệu lực của nó (mục 5) vào ngày 24.7.2006".
Dĩ nhiên, về lý thuyết, ông Clinton vẫn có thể chuyển đến một quốc gia khác không quy định ứng cử viên tổng thống phải có tư cách công dân từ khi ra đời để xin nhập tịch theo con đường thông thường và tranh cử tổng thống. Song nơi sinh và gốc gác sẽ không giúp gì được cho ông trong chuyện này.
Vụ mua bán Louisiana
Vùng lãnh thổ Louisiana (màu xanh) được Pháp nhượng lại cho Mỹ - Ảnh:Daily Mail
Năm 1803, Mỹ mua 2,14 triệu km2 vùng lãnh thổ Louisiana thuộc Pháp. Mỹ đã trả 50 triệu franc cộng với việc hủy bỏ số nợ trị giá 18 triệu franc.
Vùng lãnh thổ Louisiana bao gồm toàn bộ hoặc một phần của 15 bang nước Mỹ hiện tại và hai tỉnh của Canada và gồm cả bang Arkansas ngày nay. Pháp kiểm soát khu vực rộng lớn này từ năm 1699 đến 1792, thời điểm họ chuyển giao cho đồng minh Tây Ban Nha.
Dưới thời Napoleon Bonaparte, Pháp lấy lại vùng lãnh thổ vào năm 1800 với hy vọng xây dựng một đế chế ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa nô lệ ở Haiti và cuộc chiến lơ lửng trước mắt với nước Anh đã khiến Pháp từ bỏ kế hoạch và nhượng toàn bộ vùng lãnh thổ cho Mỹ, nước ban đầu chỉ có ý định mua vùng New Orleans và các vùng lân cận.
Vụ mua bán vùng lãnh thổ Louisiana diễn ra dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson. Vào lúc đó, vụ mua bán vấp phải sự phản đối trong nước vì nó được cho là vi hiến.
Mặc dù đồng ý rằng Hiến pháp Mỹ không chứa điều khoản về việc mua lãnh thổ, ông Jefferson đã quyết định tiến hành kế hoạch nhằm loại bỏ sự hiện diện của Pháp tại khu vực và bảo vệ con đường giao thương của Mỹ đến cảng New Orleans cùng việc di chuyển tự do trên sông Mississippi.
Theo TNO
Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc Dù đã được bàn giao cho hải quân Trung Quốc, nhưng tàu sân bay đầu tiên của nước này (có tên Liêu Ninh) vẫn còn nhiều hạn chế. Suốt vài ngày qua, truyền thông Trung Quốc không ngừng ca tụng tàu Liêu Ninh sẽ giúp tăng cường sức mạnh của hải quân nước này. Quả thực, việc sở hữu hàng không mẫu hạm...