Thực hư về chiếc ngà voi mất tích bí ẩn?
Những cán bộ từng công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò xác nhận, có một chiếc ngà voi nặng hàng chục kg được bảo quản nhiều năm nay tại Ban. Tuy nhiên, nó đã bị mất tích một cách bí ẩn nhiều tháng qua (?!).
Theo phản ánh của người dân và một số cán bộ, công nhân từng công tác tại Lâm trường Sông Lò, nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò, đóng tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tại Ban này từng lưu giữ một chiếc ngà voi từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, gần đây chiếc ngà voi đã “không cánh mà bay”.
Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò.
Theo ông Đỗ Văn Ngọc, ở tiểu khu km22, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, ông là một trong những người từng được phân công cùng đoàn vào Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắk để đưa hai con voi về Thanh Hóa vào năm 1977, trong đó có con Y Khăm. Những con voi được đưa về để dùng làm sức kéo gỗ của lâm trường lúc đó. Con voi Y Khăm đã chết ở khu vực Suối Muống, xã Sơn Hà vì đã quá già yếu. Thời điểm đó con voi này chỉ có một chiếc ngà.
Sau khi con voi chết, lãnh đạo Lâm trường Sông Lò khi đó có báo báo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Thanh Hóa. Công nhân phụ trách của lâm trường có đem ngà voi của con voi Y Khăm về nộp lại cho lâm trường. Trọng lượng của chiếc ngà voi là 12,5kg. Từ đó, ngà voi được bảo quản tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò.
Ông Hà Văn Cư – Nguyên Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò – cho biết, ông là một người công tác tại lâm trường từ những năm 1971 và đến thời điểm ông nghỉ hưu vào tháng 1/2008, chiếc ngà voi nói trên vẫn còn tại Ban.
Cũng theo ông Cư và một số người từng công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò, có tổng cộng 9 con voi được đưa về lâm trường. Tuy nhiên đến nay không còn con voi nào tại đây. Gần đây nhất năm 2008, con voi cuối cùng đã bị kẻ gian bắn chết ở khu vực bản Xum, xã Sơn Hà.
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò – thì lại nói: “Năm 2008 có voi chết, công an họ lên chưa xác định được nguyên nhân, đang điều tra hay sao ấy? Ban không quản lý ngà nào hết. Chỉ biết con voi chết gần đây nhất là cơ quan công an cũng chưa xác định được. Thỉnh thoảng mình nghe anh em (công an – PV) họ cũng lên đi qua hỏi thăm tý tình hình voi thế nào thôi chứ không phải làm việc chính thức”.
Khi phóng viên đề cập đến hồ sơ lưu giữ thông tin về những con voi từng được nuôi tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò và về con voi Y Khăm cùng chiếc ngà “bí ẩn”, ông Anh cho biết: “Thực chất con voi nó đã chết không còn liên quan nên mình chưa đụng đến. Hồ sơ mình cũng có nghe anh em báo cáo lại công an cũng chưa tìm ra cái đó thì mình giờ giải quyết những công việc trước mắt. Cán bộ giữ hồ sơ đang đưa con đi tìm phòng trọ nên không lấy được”.
Ông Nguyễn Đức Hiệp – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn – một mực cho rằng, nó không thuộc trách nhiệm của kiểm lâm và cho biết ông mới lên làm từ năm 2006 đến nay nên không nắm được. Ông cũng chỉ mới nghe lần đầu? Theo ông Hiệp thì đó là tài sản của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò nên Hạt không quản lý.
Video đang HOT
Ông Hiệp cho biết thêm, ông chỉ biết có một con voi chết năm 2008. Những con voi được đưa về đây thuần thục để lấy sức kéo gỗ. Nếu người ta đăng ký nuôi nhốt thì phải biết. Nhưng đây là tài sản nhà nước cấp cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò, nếu mất đi thì người ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ông Hà Văn Cư – Nguyên PGĐ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò trao đổi với PV Dân trí.
Khi phóng viên hỏi về cái chết của con voi Bạc Ve năm 2008, Hạt kiểm lâm Quan Sơn có được thông báo và nắm bắt vụ việc? Ông Hiệp cho biết, khi con voi Bạc Ve chết, có Chi cục kiểm lâm, Công an tỉnh và các ngành chức năng, Hạt cũng có tham gia chứng kiến và thành phần tiêu hủy xác voi chết. Quay trở lại con voi Y Khăm thì ông Hiệp lại lại cho rằng không thuộc trách nhiệm và lúc đó ông chưa công tác ở đơn vị nên không trả lời.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Đốc – Phó giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa – cho biết: “Con voi này nó quá lâu rồi chứ không phải dăm bảy năm trở lại đây. Bán thì không phải thời gian quá lâu nhưng nguồn gốc của cái này nó quá lâu rồi. Chủ tịch tỉnh đang giao cho Giám đốc Sở Công an làm rõ. Bây giờ phải chờ kết luận của Giám đốc Sở Công an. Tôi thì tôi không nhận được phản ánh của người dân, nhưng việc đó là việc có thực”.
Duy Tuyên
Theo Dantri
Phụ huynh nghèo "bóp bụng" góp tiền trường
Con đi học phải lo đủ thứ tiền, nhiều gia đình khó khăn vô cùng chật vật, thậm chí bế tắc trong việc lo các khoản tiền trường cho con.
Đã nghèo lại thêm "eo"
Trước đây, anh Nguyễn Văn Khánh, làm bảo vệ tại một công ty tư nhân ở Bình Thạnh, TPHCM thường ăn sáng với tô cháo lòng vỉa hè giá 10.000 - 12.000 đồng. Nhưng gần hai tháng nay, khi con vào năm học mới, bữa sáng "ăn sang" đó của anh phải cắt bỏ, thay vào đó anh ăn cơm nguội, ổ bánh mỳ không hoặc bắp ngô 3.000 đồng, còn phần lớn anh bỏ bữa sáng.
"Dành tiền đóng tiền học cho con", anh Khánh cười gượng gạo. Con anh đang học ở Trường tiểu học Sông Lô (Phú Nhuận), đầu năm đóng gần 3 triệu tiền trường, vợ chồng đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn. Trước khi vào năm học, anh chị đã lo tiền sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho con.
Cánh cổng đến trường của con trẻ với nhiều gia đình là nỗi gánh nặng đến cùng cực.
Khoản nặng nhất với gia đình anh là tiền bán trú đóng hàng tháng, riêng tiền ăn bán trú mỗi ngày 30.000 đồng. Anh làm bảo vệ, lương hơn 3 triệu, vợ sửa quần áo cũ tại nhà thu nhập không ổn định. Hàng tháng phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn uống, chi tiêu...
"Nhà nghèo, đâu tiêu gì nhiều lấy gì để cắt giảm ngoài việc ăn uống. Nhịn ăn sáng đã đành, bữa ăn trong nhà giờ toàn rau củ, các loại cá biển rẻ tiền...", anh Khánh thật tình.
Quanh năm lo tiền chi tiêu trong gia đình đã hết sức chật vật, con vào năm học, vợ chồng chị Trần Thị Hoa, công nhân may mặc ở Gò Vấp, TPHCM rơi vào khó khăn cùng cực. Hai đứa con, đứa út 3 tuổi chị gửi ở nhà trẻ tư với chi phí 1,5 triệu đồng, đứa đầu học tiểu học.
Tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 8 triệu đồng là khi đã tăng ca hết sức. Chưa kể những lúc công ty không có đơn hàng, muốn tăng ca kiếm thêm cũng chẳng có việc để làm. Trong đó tiền thuê nhà, điện nước 2 triệu, tiền gửi trẻ của đứa út, tiền chi tiêu, ăn uống... Chưa kể, hàng tháng anh chị phải gửi tiền về quê lo cho bố mẹ.
Trước đây, mỗi ngày tiền ăn uống cuả cả gia đình chị Hoa chỉ 40.000 - 50.000 đồng thì nay chị không dám mua đồ ăn quá 30.000 đồng/ngày cho 4 miệng ăn. Nhiều bữa, chả nhà chỉ cơm trắng chan nước tương với đĩa rau.
"Cả hai vợ chồng đều phải ứng trước lương đóng tiền học cho con, chưa biết mai mốt sống thế này. Ngay các khoản tiền theo quy định với nhà tôi đã khó lo nổi cho con nhưng giờ trường học đẻ ra đủ loại tiền. Công nhân kiếm từng chục mà đi học toàn tiền trăm, tiền triệu", chị Hoa thở dài.
Không chỉ chị Hoa, nhiều công nhân cũng cùng cực trong việc lo cho đến trường do thu nhập thấp, gánh nặng cuộc sống xa quê. Họ mang theo nỗi bất lực, bế tắc mà không biết bấu víu vào đâu. Cũng vì nghèo, nhiều gia đình sống trong cảnh chia lìa khi phải con về quê.
Cám cảnh huynh "trốn nợ"
Sau buổi họp phụ huynh, nghe thông báo đủ các loại tiền phải đóng cho con gồm tiền quy định, tiền thu hộ, tự nguyện..., chị Lê Ngọc Mai, có con học tại Trường THCS ở Q. Tân Phú đã rã rời chân tay. Từ hôm đến giờ, chị chỉ mới đủ tiền đóng học phí, còn các khoản tiền khác đang... tạm khất, vợ chồng đang tìm cách xoay.
Con gái ngày nào cũng hỏi "Mẹ ơi, đóng tiền", nhiều lần bực mình chị quát con ầm ĩ. Chị Mai làm phụ bếp ở khách sạn, chồng làm công việc giao hàng, thu nhập thấp lại bấp bênh lại còn lo cho mẹ chồng đang nằm viện vì tai biến.
"Vay mượn được ai mình đã vay hết rồi. Năm trước, tui tránh mặt, cô giáo phải tìm đến tận nhà. Mình trốn được, thương con lên lớp hàng ngày. Vì mẹ không có tiền đóng đúng hạn mà cháy sợ đến lớp, nhiều lần đòi bỏ học", chị Mai bộc bạch.
Nhiều học trò tại Trường tiểu học Lưu Hữu Phước (Q.8, TPHCM) sau giờ học lại đi bán vé số kiếm thêm phụ giúp gia đình.
Quanh năm gánh nỗi trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, vào năm học mới, anh Bùi Văn Thái (quê ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) rơi vào tận cùng của nỗi cực khổ. 4 đứa con anh, hai cháu học đại học, hai cháu học ở quê.
Vợ bị bệnh tim, một cô con gái thứ ba nhiều năm nay hàng tháng phải từ quê vào TPHCM điều trị ung thư, gia đình anh đã rơi vào kiệt quệ. Bệnh tình cháu có dấu hiệu hồi phục, anh Thái lại quay cuồng lo cho các con đến trường.
Anh Thái vào TPHCM làm đủ nghề kiếm sống nhiều năm nay, giờ đang đi gom dầu nhớt ở các bến xe. Đêm về, anh còn chạy xe ôm kiếm thêm, chuyện nhịn bữa, nhịn ăn sáng hay trốn nợ "tiền trường" của con với anh là chuyện... hàng ngày. Gắng đến đâu hay đến đó chứ anh Thái không dám nghĩ đến những ngày phía trước - ngày mà có thể con cái anh phải dang dở việc học.
Ở nhiều trường học ở TPHCM cũng có không ít những đứa trẻ vừa đi học vừa mang theo tập bán vé số kiếm tiền tự nuôi mình, phải nhịn ăn sáng đến trường... Cái nghèo của gia đình đang đè nặng lên vai các em.
Nghèo đến vậy, cùng cực đến vậy nhưng để con đến trường, các ông bố bà mẹ này vẫn phải chạy theo cuộc sống xa xỉ. Hầu hết nhiều trường hiện nay nhiều khoản tự nguyện, xã hội hóa được "khơi mào" theo chế độ con nhà có điều kiện từ những phụ huynh khá giả cùng sự tiếp tay của nhà trường. Họ chẳng có cách nào khác đua theo nhu cầu người khác đặt ra, còn việc họ phải nhịn ăn sáng, vắt sức làm thêm đủ nghề thậm chí là vay nợ... để con đến trường là góc khuất ít ai biết đến.
Hoài Nam
Theo Dantri
Sóng ngầm ở bến sông Lô Ngày cũng như đêm, hàng trăm người dân ở xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đốt đuốc để đuổi cát tặc. Những lán trại dã chiến được người dân lập vội trên những bãi bồi. Bất kể mưa hay nắng, cứ có kẻng báo động là dân lại ùa ra bãi bồi để ném đá, đẩy đuổi không cho tàu khai...