Thủ tướng Đức họp báo về chính sách đối nội và đối ngoại
Ngày 14/7, tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tham gia cuộc họp báo truyền thống trước kỳ nghỉ Hè để làm rõ các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ hiện tại.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc họp báo, Thủ tướng Scholz đã đề cập đến rất nhiều vấn đề mà truyền thông và dư luận Đức quan tâm. Về việc phát triển kinh tế và hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết chính phủ “không quên nhiệm vụ hiện đại hóa nước Đức để duy trì sức mạnh kinh tế”. Ông nhấn mạnh thời gian qua, nước Đức đã đi đúng hường và đã tăng tốc; nhưng cũng cần tăng tốc hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra. Nước Đức có nhiều công nghệ hiện đại làm cơ sở cho sự thịnh vượng và phát triển hơn nữa.
Chính phủ Đức cũng đã xây dựng tất cả các quy định cần thiết để đến năm 2030, tỷ lệ năng lượng tái tạo ở Đức đạt 80% tổng nhu cầu năng lượng. Theo Thủ tướng Scholz, để đạt được mục tiêu này, mạng lưới điện cũng như mạng lưới các trạm sạc cho ô tô điện sẽ được mở rộng; các kế hoạch xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí hydro sẽ được triển khai, mạng lưới hydro rộng lớn được thiết lập; nhiều khoản đầu tư cho tương lai đang được thực hiện. Chính phủ Đức cũng quyết định hỗ trợ xây dựng các nhà máy sản xuất chip bán dẫn với số tiền rất lớn.
Về vấn đề lao động, các quyết định quan trọng nhất đã được đưa ra với đạo luật về nhập cư lao động có chuyên môn. Với luật này, Chính phủ Đức muốn hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo rằng nền kinh tế sẽ phát triển tốt hơn.
Video đang HOT
Về xã hội, Thủ tướng Đức khẳng định tăng cường gắn kết trong xã hội là điều hết sức quan trọng. Để đạt được điều này, Chính phủ Đức đã ban hành nhiều quyết định sâu rộng như tăng lương tối thiểu, giảm thuế cho các công ty vừa và nhỏ, giảm khoản đóng góp an sinh xã hội của những người lao động làm việc chăm chỉ nhưng thu nhập thấp, tăng trợ cấp cho trẻ em, đầu tư hàng trăm tỷ euro để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19…
Trong lĩnh vực tài chính, ông Olaf Scholz cũng cam kết với việc kiềm chế các khoản nợ. Ông nhấn mạnh việc dự thảo ngân sách liên bang năm 2024 hạn chế các khoản vay mới sau khi chi tiêu mạnh tay để khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine là “bước đi đúng hướng”.
Về vấn đề Ukraine, ông Olaf Scholz khẳng định Chính phủ Đức đã hành động phù hợp với tình hình, và cũng quyết định nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP như quy định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Năm 2024 tới, nước Đức sẽ lần đầu tiên đạt được mục tiêu này. Ông cam kết mục tiêu này vẫn sẽ được thực hiện trong dài hạn, kể cả khi quỹ đặc biệt 100 tỷ euro cho quốc phòng được sử dụng hết.
Thủ tướng Đức lên tiếng về việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức không cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại cuộc mít tinh ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở Koblenz, miền tây nước Đức. Ảnh: AFP
Theo đài RT, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh mọi thứ đang được thực hiện để ngăn chặn một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Moskva.
Chính phủ Đức không thực hiện bất kỳ bước đơn phương nào khi cung cấp vũ khí cho Ukraine và chỉ hành động phối hợp với các đồng minh - ông Scholz khẳng định trong cuộc họp tại tòa thị chính bang miền tây Rhineland-Palatinate vào ngày 1/5. Ông nói thêm, Berlin dự định sẽ tuân thủ chính sách đó trong tương lai.
"Điều quan trọng đối với chúng tôi là vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine để tự vệ không được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga", Thủ tướng Đức nói.
Ông nhấn mạnh thêm, mặc dù hỗ trợ vũ khí cho Kiev, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, Berlin cũng đang làm mọi cách để tránh leo thang xung đột, có thể dẫn đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Moskva.
Tuy vậy, tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng lập luận rằng việc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga để "cắt các tuyến đường tiếp tế" và vì các lý do quân sự khác là "hoàn toàn bình thường". Ông Pistorius nhấn mạnh rằng dân thường không nên bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức không nói gì về nguồn gốc của các loại vũ khí mà Kiev có thể sử dụng trong các chiến dịch tấn công như vậy.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022, các khu vực Bryansk, Belgorod và Kursk của Nga, tất cả đều giáp Ukraine, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, bị Nga cáo buộc là do Kiev tiến hành.
Moskva cho rằng các cuộc tấn công đó nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư, dẫn đến một số thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương, đồng thời phá hủy các tài sản.
Một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới nguy hiểm nhất đã diễn ra ở Vùng Bryansk hôm 30/4, với vụ pháo kích vào làng Suzemka từ một hệ thống tên lửa phóng loạt khiến 4 thường dân thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Moskva từ lâu đã cảnh báo rằng họ coi việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga là "lằn ranh đỏ". Nga cũng lập luận rằng, sự hỗ trợ mà Mỹ, Anh, Đức và các đồng minh cung cấp cho Kiev, bao gồm cung cấp vũ khí và đạn dược, huấn luyện quân đội Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, trên thực tế đã khiến các quốc gia này cũng trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.
Hồi tháng 3, tờ Spiegel cho biết Đức có kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, từ 3 tỷ euro lên tổng cộng hơn 15 tỷ euro trong vài năm tới. Ngay sau đó, Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov tuyên bố Berlin đang ngày càng dính líu vào xung đột giữa Ukraine và Nga khi tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trước đó, vào cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thông báo quyết định gửi xe tăng chiến đấu tiên tiến Leopard 2 cho Ukraine. Mục tiêu ban đầu của chính phủ Đức là sẽ thành lập 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tiểu đoàn đầu tiên, gồm 14 xe tăng Leopard 2 A6, sẽ do quân đội Đức cung cấp từ kho dự trữ vũ khí của Đức, phần còn lại sẽ do các nước châu Âu khác hỗ trợ. Bên cạnh việc cung cấp xe tăng, quân đội Đức còn tiến hành đào tạo binh sĩ Ukraine, bảo đảm việc vận chuyển, đạn dược cũng như bảo dưỡng các xe tăng này.
Đức rút cam kết tăng chi tiêu quốc phòng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine Cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng là một tuyên bố quan trọng của Thủ tướng Olaf Scholz trước Quốc hội Đức vào tháng 2, chỉ vài ngày sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Politico Vài ngày sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam...