Thử thách đầu tiên của mẹ chồng
Dù chuyện qua đã lâu nhưng tâm trí tôi vẫn luôn in hằn kỷ niệm đáng nhớ ấy, cho dù chính thử thách ban đầu đã khiến đêm tân hôn của tôi ngập tràn trong nước mắt.
Ảnh minh họa
Chả là làng tôi có tục lệ, khi hai nhà cách nhau không xa lắm thì sau khi làm lễ thành hôn xong, cô dâu mới sẽ được phép theo xe quay về nhà mình, để tiếp bạn bè. Khi tôi chuẩn bị về mẹ chồng có dặn bảy giờ tối về nhé, tôi vâng lời.
Bảy giờ kém tôi đã ăn uống, thu xếp xong xuôi, chờ chồng đến đón, tôi gọi nhiều lần mà anh không nghe máy, mãi mới bảo: “Chả lẽ bảo con dâu cứ đi lúc nào về cũng được, mẹ dặn làm phép thế thôi, cứ bình tĩnh. Anh đang uống rượu với bạn”. Dùng dằng, giục giã mãi, hơn tám giờ chồng mới đưa tôi về đến nhà.
Tôi chào khắp lượt bố mẹ họ hàng, ai cũng đáp lời, chỉ mẹ chồng là không. Đoán tình cảnh ấy ông chú vốn mến tôi, chạy ra khẽ rỉ tai: “Mày dám trái lời, về muộn, bà ấy giận lắm đấy, cố tình để bày bừa ra kìa. Thôi để mẹ nguôi ngoai mày đi rửa nửa cái sân bát đũa đó đi”. Tôi nhìn theo hướng ông chú chỉ mà nước mắt cứ thế rơi, chạy ra lũ bạn đang chào để về, chúng còn tưởng tôi nhớ nhà cứ động viên: “Buồn gì, mai tao lại đến”.
Tôi lủi thủi đi vào, gạt nước mắt, xắn quần xắn áo kỳ cạch ngồi rửa bát, mười giờ rưỡi mẹ chồng mới nói với ra: “Thôi, đi ngủ, có gì mai làm tiếp”. Đêm ấy tôi không ngủ nổi, nước mắt tràn mặt, bên cạnh chồng ngủ say sưa chả biết gì, vì đã quá chén. Tủi thân, tức tối tôi chỉ muốn khóc thật to.
Song suy nghĩ chán tôi cũng đành phải tự xoa dịu mình, mới về chân ướt chân ráo, cần biết thích nghi cho hài hòa, phải chịu khó nương theo nếp nhà. Suy cho cùng cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu chồng, cũng tại mình thiếu dứt khoát, giờ phải tự thân thôi, giờ mà chồng đứng ra bênh vực vợ chỉ càng làm cơn giận của mẹ tăng bậc. Mẹ chồng đang thị uy và tỏ rõ vị thế của mình trong gia đình, không nên để bà thất vọng.
Video đang HOT
Trăn trở mãi, ngủ chả ngủ được, vậy là bốn giờ sáng tôi dậy thanh toán hết đám bát đũa bẩn. Lại còn nấu ăn sáng cho cả nhà, quét sạch sân sạch cổng. Sáng ra thấy mặt mẹ chồng giãn hẳn, tươi tỉnh hơn và vác rổ ra vườn hái đỗ. Tôi lon ton chạy theo, nhanh tay hái cùng bà, đoạn cười nói một cách chân thành: “Tối qua con biết con đã sai, khiến mẹ phải nóng lòng, mẹ cho con xin lỗi”.
Mẹ chồng tôi gật gù, rồi có vẻ mến tôi từ đó, nghe đâu bà hỉ hả khoe với xóm giềng về đứa con dâu biết ý: “Nó không hoàn toàn sai, thế mà cũng biết lễ phép xin lỗi”. Hình như với bà qua được thử thách đầu tiên thì các thứ phía sau không có gì là không thể thực hiện.
Tôi thì nghĩ, nếu có sự thật tâm và tấm lòng ham học hỏi, cầu tiến hẳn chẳng bà mẹ chồng nào cố tình khắt khe bắt lỗi. Và tôi cũng cố gắng sống đúng với lời tỏ bày kia của mình.
Theo thời gian, ở lâu cùng nhau càng trở nên hiểu tính nết, dần dà tôi thấy thực sự quý mẹ chồng, càng ngày hai mẹ con càng hợp nhau. Bà xuề xòa, dễ dãi hơn, lại tin tưởng nhờ tôi cất giữ vàng.
Mỗi khi cần hoặc muốn mua gì, bà thường nhờ thẳng tôi, hoặc có mua tặng mà không ưng bà nói ngay để con dâu mang đi đổi, chứ không giữ ý, như có người cứ nhận lấy rồi vứt đáy tủ hoặc đem cho… Bà chị chồng vẫn hài lòng bảo, đó là vì tôi đã ghi điểm qua bài sát hạch có phần “củ chuối” kia của mẹ chồng.
Theo VNE
Người yêu cũ dù sắp cưới người khác vẫn đeo bám tôi
Anh chưa bao giờ hết yêu em, bây giờ vẫn vậy nhưng "cô ấy" có thai và cả đôi bên gia đình ép cưới.
ảnh minh họa
Tôi và anh là bạn thân rồi yêu nhau ngót nghét gần 10 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu lần chia tay rồi lại quay đầu hàn gắn nhưng anh vẫn cứ không chịu lớn, ham chơi,... nên cứ trì hoãn chuyện kết hôn. Hiểu tính cách của anh nên tôi cũng không gây sức ép cho anh vì thực sự chuyện hôn nhân không thể gượng ép, chỉ biết từng bước ngọt nhạt với anh về một kế hoạch cho tương lai.
Hai năm trở lại đây, công việc của cả hai không thuận lợi, gia đình hai bên đều có chuyện không vui, cả anh và tôi đều qua tuổi băm - áp lực phải cưới xin đè lên đầu. Trong lúc mọi thứ trở nên rất ngột ngạt, khó khăn thì cũng là lúc tôi cảm thấy dường như anh thay đổi và có người khác.
Tôi thì lại thêm gánh nặng là phải cố gắng níu giữ, thay đổi anh để đánh động đến tìm hiểu thẳng thắn và trực diện nhưng không kết quả. Sau gần một năm cố gắng trong đau khổ và đầy rẫy áp lực, tôi chấp nhận bỏ cuộc, tự mình biết sự thật là anh đã hết yêu mình, bị anh phụ bạc, chấp nhận ra đi và cố gắng tha thứ.
Tôi đồng ý chia tay trong hòa bình với anh, không oán trách, không dày vò hay níu kéo anh vì con người tôi rất hiểu chuyện, tự động viên bản thân cố gắng chấp nhận sự thật dù rằng hằng ngày phải cảm nhận sự đau đớn, khổ tâm vì tổn thương quá nặng nề,...
Sắp cưới nhưng anh vẫn đeo bám tôi (Ảnh minh họa)
Còn về phía anh, sau chia tay anh đường hoàng quen người mới nhưng hai người cách nhau nhiều tuổi, tính cách, quan niệm sống,... cũng có vẻ không hợp nên cãi vã, giận hờn liên miên, chia tay rồi nối lại được xem như chuyện cơm bữa.
Mỗi lần buồn anh lại liên lạc với tôi tìm đến tôi như thể giữa tôi và anh chưa hề có chuyện gì, anh cứ tìm đến như thể tôi là một "vị thánh", an ủi và cho lời khuyên lúc anh cần. Tôi đã cố gắng phân tích để anh nhìn ra vấn để tình cảm của mình và chỉ được lựa chọn một, thậm chí phải mắng vào mặt anh là người tham lam ích kỷ, phụ bạc, tồi tệ,... anh mới chịu để tôi yên được vài ba tháng.
Anh lại tấn công tôi trở lại bằng những tin nhắn, bằng những cuộc gọi, bằng những lần chạy ngang qua nhà và những đêm trồng cây si trước cổng,... Tôi buộc anh phải chấm dứt và câu trả lời của anh là: "Anh chưa bao giờ hết yêu em nhưng "cô ấy" có thai và cả đôi bên gia đình ép cưới".
Ngày cưới của anh càng đến gần, mật độ nhắn tin, chạy ngang qua nhà, trồng cây si trước nhà, uống cà phê ở gần chỗ tôi làm cứ dày lên,... Trong khi mọi người lo cho đám cưới của anh lý ra anh cũng phải lo cho việc trọng đại này thì anh cứ vẫn đeo bám tôi và luôn miệng đòi cưới xong sẽ ly hôn.
Tôi đã mặc kệ anh, tháo chạy trốn tránh, ngắt mọi liên lạc. Còn yêu tôi nhưng anh cũng yêu cô gái kia, không những vậy anh còn sắp làm bố đứa con trong bụng cô gái ấy,... Vậy mà anh còn trơ trẽn tìm kiếm tôi...
Giờ đây tôi phải làm sao?
Dù gì đi chăng nữa, anh không bao lâu nữa sẽ làm cha, làm chồng là người đã và đang hạnh phúc trong khi tôi phải đau khổ cùng nỗi buồn đến tê tái và sẽ còn phải mang tổn thương vì anh đến tận mai này. Vậy mà ngày nào tôi cũng phải giáp mặt với anh dù đã chửi mắng thậm tệ và coi anh như người không hề tồn tại nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không giấu được sự đau đớn.
Theo VNE
Luồn cúi bên nhà vợ vì... quá nghèo Tôi quen vợ tôi từ hồi còn là sinh viên. Yêu nhau bốn năm học đại học, chúng tôi quyết định xin phép hai gia đình tổ chức đám cưới. ảnh minh họa Thế nhưng, mọi việc không diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ như những gì tôi tưởng tượng. Bố của cô ấy là giám đốc của một doanh nghiệp xây...