Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài
Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
Hai vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì tổ chức đám cưới. Đến nay chúng tôi đã cưới nhau được ngót 5 năm và có một đứa con. Nhà chồng tôi trung lưu, không giàu không nghèo, anh ấy cũng không phải chịu gánh nặng tài chính với bố mẹ vì cả hai anh trai đều đã lập gia đình, cuộc sống ổn định, bố mẹ vẫn khoẻ mạnh.
Từ ngày mới yêu, anh đã luôn tính toán thiệt hơn với tôi, đi ăn uống tuy không nói ra nhưng anh thường xuyên chia nhau trả tiền với tôi, nếu hôm nay anh trả tiền thì lần sau tôi nhất định phải trả. Tính tôi cũng sòng phẳng, chẳng muốn nợ nần ai cái gì, kể cả người yêu mình nên hồi còn yêu tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải nợ nần gì nhau, nếu có chia tay thì cũng chẳng phải ngại ngần, nhưng khi cưới đã là của nhau tôi nghĩ anh sẽ thay đổi.
Thế nhưng về sống chung với nhau, chồng tôi vẫn không thay đổi, cưới nhau gần 5 năm, có với nhau một đứa con rồi mà anh vẫn như hồi còn yêu. Thu nhập tổng của hai vợ chồng tôi khoảng 40 triệu mỗi tháng, nhưng anh ấy dành tới 30 triệu để tiết kiệm, mọi chi phí trong gia đình đều phải gói gọn trong 10 triệu còn lại. Nuôi con nhỏ cộng thêm chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố lớn, tôi gần như không có tiền tích lũy phòng thân cho chính mình. Điều quá đáng hơn, khi có việc phát sinh, cần tiền gấp, chồng tôi nhất quyết không chịu dùng tiền tiết kiệm mà bắt tôi phải đi vay bên ngoài.
Dù đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, phân tích thiệt hơn, phải trái nhưng anh không chịu nghe. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có những lần chồng còn bắt tôi phải giải trình các khoản chi tiêu hàng ngày, để xem tôi chi tiền có khớp với số anh đưa cho không. Tôi mà làm mất hay bị nhầm, bị nhỡ đồng nào thì khốn khổ với anh. Thấy tôi mua cái quần cái áo mới anh cũng tỏ ý không hài lòng, cho rằng tôi cầm tiền nên tự ý mua sắm mà không hỏi ý kiến anh.
Vợ chồng tôi không có áp lực nào về tài chính, bố mẹ cũng đã mua nhà cho chúng tôi trước khi kết hôn. Cả tôi và chồng đều có bảo hiểm xã hội nên không phải lo lắng gì về việc sau này già đi không làm được việc, không kiếm được tiền. Vì vậy, theo tôi, cuộc sống của chúng tôi không nên như thế này, tôi không cần sống xa hoa lãng phí nhưng cũng không thể cứ suốt ngày sống theo kiểu túng thiếu, eo hẹp đến mức ngột ngạt như vậy.
Hai vợ chồng có quan điểm sống, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng. Nghĩ đến tính rạch ròi của chồng tôi cảm thấy buồn vô cùng, tôi nên nhẫn nhịn sống qua ngày tiếp hay dứt khoát để cả hai có thể sống cuộc sống thoải mái hơn?
Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ
Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ.
Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
Vợ tôi và chị vợ là một cặp song sinh cùng trứng. Họ giống hệt nhau nhưng tính cách, sở thích, lối sống vẫn có sự khác biệt. Sau nhiều năm làm rể, càng lúc tôi càng cảm thấy hoang mang vì những tình cảm giấu kín của mình.
Qua năm tháng, tôi càng cảm mến sâu đậm chị vợ. Khi mới bước vào gia đình nhà vợ, thoạt tiên tôi cho rằng, sự cảm mến tôi dành cho chị vợ là điều rất tự nhiên và vô hại. Chị giống hệt vợ tôi, còn tôi thì yêu vợ nên tôi nghĩ việc tôi quý mến và có thiện cảm với chị cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận thấy mọi sự trở nên nghiêm trọng hơn. Vợ tôi đã trải qua hai lần sinh nở và không còn giữ được vóc dáng lý tưởng như thời điểm chúng tôi mới quen nhau. Chị vợ lại vẫn độc thân và trẻ trung hơn tuổi.
Chị như phiên bản thời trẻ của vợ mà tôi vẫn luôn hằng nhớ nhung và tiếc nuối (Ảnh minh họa: iStock).
Đã có những lúc tâm trí tôi lang thang về phía chị. Chị gợi nhớ lại hình ảnh của vợ tôi khi trước, khi chúng tôi còn trẻ trung hơn bây giờ, chưa mệt nhoài vì bộn bề cuộc sống và lo toan con cái. Sự cảm mến âm thầm mà tôi dành cho chị dường như đã bị lộ ra ngoài. Bởi vợ tôi bắt đầu nói bóng gió về chị nhiều hơn trước mặt tôi cùng sự dỗi dằn, bực dọc.
Thậm chí có lần, vợ hỏi thẳng rằng, có phải tôi rất yêu quý chị gái của cô ấy hay không? Khi chúng tôi cãi nhau, có những lúc bột phát, cô ấy nhắc tới chị gái và không giấu nổi sự ghen tuông. Lúc bình tĩnh lại, cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngại ngần, khó xử.
Sau nhiều năm gắn bó trong hôn nhân, điều buộc phải chấp nhận là vợ chồng tôi không còn mới mẻ, hấp dẫn nhau như thuở ban đầu. Thời gian và cuộc sống gia đình có nhiều tác động tới vợ. Tôi hiểu rằng, cô ấy đã phải hy sinh nhiều vì tôi, vì các con.
Chỉ cần để hai chị em cô ấy đứng cạnh nhau, mọi người nhìn vào đều sẽ hiểu cuộc sống làm vợ, làm mẹ đã khiến cô ấy thay đổi nhiều như thế nào. Tôi rất thương vợ, thấu hiểu, cảm thông và luôn nỗ lực bù đắp cho cô ấy.
Nhưng bản năng lại là chuyện khác, tôi vẫn tự thấy mình bị thu hút về phía chị. Trong khi diện mạo vợ tôi đã khác trước, chị vẫn vậy. Thời gian dường như chẳng thể chạm vào chị. Trong khi đó, vợ tôi đã "thay tính đổi nết", trở thành người phụ nữ kém đẹp từ bao giờ. Không chỉ ngoại hình thay đổi, cô ấy còn mắc bệnh nói nhiều, nói dai.
Cô ấy liên tục càu nhàu vì chồng, cáu giận vì con, nhiều khi chỉ vì những chuyện lặt nhặt, rất gây ức chế, bực bội. Còn chị, chị vẫn là người phụ nữ độc thân quyến rũ, chị thường hay im lặng và chỉ mỉm cười.
Tôi đã cố gắng xích lại gần vợ, gia tăng sự thân mật với vợ để có thể vượt qua những lang thang, lạc lối của trong suy nghĩ và xúc cảm. Tôi hy vọng rằng bằng cách ấy, tôi sẽ gắn bó với vợ nhiều hơn, những xúc cảm dành cho chị vợ rồi sẽ biến mất. Nhưng quả thực, "hâm nóng" hôn nhân là điều không dễ, cả tôi và vợ đều loay hoay.
Càng như thế, tôi càng bị ám ảnh về chị. Chị như phiên bản thời trẻ của vợ mà tôi vẫn luôn hằng nhớ nhung, tiếc nuối. Tôi và vợ không thể nào quay lại thời tuổi trẻ ấy được nữa, cũng như tôi không thể nào đến gần chị được. Một cảm giác bất lực, khắc khoải, khiến tôi càng bị ám ảnh.
Hình ảnh của chị giống như tấm gương phản chiếu lại quá khứ đẹp đẽ mà tôi chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng, cảm mến và thở dài. Càng không thể tiến lại, tâm tưởng tôi càng hay đi lang thang... về phía chị.
Tôi bảo mẹ chồng: "Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về" Thế nhưng mẹ chồng lại tự tìm lịch trình và khi nhìn thấy các điểm đến, cả tôi và chồng đều thở dài lắc đầu. Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên...