Thu nhập 15 triệu có nên vay tiền ngân hàng mua nhà?
Bất cứ ai cũng khao khát có ngôi nhà riêng cho mình để an cư lập nghiệp, thế nhưng với những người có thu nhập thấp thì cơ hội đó có khả thi hay không?
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm, lúc chưa con cái thì hai vợ chồng thu nhập tổng 20 triệu/tháng. Lương kỹ sư của tôi 15 triệu, còn vợ làm nghề chăm sóc khách hàng được 5 triệu/ tháng. Vợ chồng tôi chấp nhận ở nhà trọ, bởi tiền mua nhà rất lớn, tôi lại không muốn vay nợ ngân hàng rồi ăn rồi lo còng lưng trả nợ.
Nhưng kể từ khi sinh con đầu lòng thì bị cháu quấy khóc, đi gửi nhà trẻ hay gì cũng không được nên vợ tôi đành nghỉ việc ở nhà một thời gian chờ con cứng cáp hơn đã. Giờ mọi khoản trong gia đình đều trông chờ vào số lương 15 triệu hàng tháng của tôi. Có con rồi nhìn cảnh ở trọ ẩm thấp khổ sở thì tôi thấy thương vợ con lắm. Thế là tôi bàn vợ:
- Thu nhập 15 – 20 triệu như vợ chồng mình, muốn mua nhà thì phải liều vay nợ em ạ. 5 năm rồi cứ ở trọ như này mãi cũng không được.
- Nhưng hiện tại vợ chồng mình chỉ mới góp được 300 triệu mà giờ mua chung cư căn rẻ nhất cũng phải 1 tỷ rồi chồng ạ.
- Anh biết, nên mình mới phải vay nợ. Chứ lúc nào đợi đủ tiền thì khó lắm em ạ. Cứ vay nợ mua nhà rồi mình trả dần, bây giờ lương anh 15 triệu anh sẽ cố xoay, đợi con lớn em cũng đi làm nên chắc mọi chuyện sẽ ổn.
Khi tôi nói vậy thì vợ tôi lo lắng về áp lực tài chính lắm, nhưng tôi cố động viên vợ. Chúng tôi sẽ mua căn hộ ở ngoại thành, vì giá cả sẽ hợp lý hơn.
Nhiều người sẽ nghĩ vợ chồng tôi liều, thế nhưng tôi nghĩ cứ đợi đến lúc đủ tiền thì thời gian chờ vô cùng mệt mỏi và áp lực. Làm thử một phép tính, sau khi lấy nhau 3 năm, vợ chồng bạn tích lũy được 300 triệu đồng, nghĩa là trung bình mỗi năm sẽ “đút lợn” khoảng 100 triệu đồng.
Hiện nay, một căn hộ chung cư giá rẻ ở khá xa trung tâm giá thấp nhất cũng khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, ít nhất các bạn sẽ phải đợi khoảng 7 năm nữa mới mua được nhà. Chưa kể, các dự án chung cư thường tăng giá theo thời gian, đến lúc ấy các bạn sẽ phải tốn thêm vài năm “cày cuốc” nữa mới có thể hoàn toàn sở hữu được một chốn “ an cư lạc nghiệp”.
Hơn nữa, trong ngần ấy năm, các bạn vẫn đều đặn mất chi phí thuê nhà trọ, phí điện, nước khá cao. Chính vì điều này mà vợ chồng tôi quyết định mua nhà luôn. Hơn nữa vợ chồng tôi đóng tiền theo tiến độ nên cũng không áp lực nhiều về tài chính. Vợ chồng tôi vay ngân hàng 70% và quyết định chọn mức hạn trả dài nhất. Bởi cuộc sống nhiều bất trắc, số tiền tiết kiệm hàng tháng cũng không thể dành trả nợ hết mà còn dự phòng đau ốm, đột ngột mất việc nữa.
Hiện giờ vợ chồng tôi vay ngân hàng và mua chung cư 1.2 tỷ. Dù vay nợ nhưng chúng tôi có căn nhà riêng của mình và hàng tháng vẫn trả nợ. Có nhà để ở thì cảm giác trả nợ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này thì tôi mới thấm câu ‘an cư lạc nghiệp’. Nếu cứ sợ còng lưng trả nợ thì chắc chắn hết đời vợ chồng tôi không có nhà để ở mà phải sống cảnh đi thuê nhà.
Video đang HOT
Bởi vậy nên tôi khuyên chân thành những người trẻ, cặp vợ chồng đang phân vân chuyện có nên mua nhà không thì nếu có lương 15 – 20 triệu bạn nên liều vay nợ để mua nhà. Chứ đợi đến khi bạn có đủ thì chẳng biết bao giờ cả.
Theo giadinhvietnam.com
Nước mắt mẹ đơn thân (1): Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3...
Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân.
Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng...
Chỉ tới khi bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen, Giang mới biết rằng mình là kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác suốt mấy năm trời.
Giang vốn dĩ không phải một cô gái có gì nổi trội. Cô chỉ học hết cấp hai đã phải nghỉ học đi làm thuê ở quán cơm, gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha còn mẹ thì đau ốm liên miên, lại chẳng có chút nhan sắc nào nên cô luôn tự ti vào bản thân mình. Khi Tuấn ngỏ lời yêu cô, cô vội vã nhận lời ngay, lòng luôn khấp khởi hạnh phúc vì những lời Tuấn hứa hẹn. Cô chẳng ngại ngần gì mà trao thân cho Tuấn vì cô tin chắc rằng Tuấn sẽ lấy mình làm vợ. Nhưng Giang đâu có ngờ rằng ngày Giang sung sướng thông báo tin mình mang thai cũng là lúc Tuấn phũ phàng bỏ mặc Giang để đi làm đám cưới với người con gái khác.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Giang gặp lại Phong.
Phong vốn là con trai của chủ quán mà ba năm trước Giang đã làm thuê. Ngày ấy, Phong tỏ ra quan tâm đến Giang, hay phụ giúp Giang việc này việc kia. Giang biết Phong có ý với mình nhưng lúc ấy mẹ ốm nặng nên Giang phải bỏ việc về quê chăm mẹ. Sau đấy Giang lên thành phố làm công nhân nhà máy may đến tận bây giờ.
Hôm ấy là ngày cưới Tuấn, Giang còn đang ngồi khóc nức nở trong căn phòng trọ xập xệ thì Phong gọi điện tới. Anh giờ làm nghề lái xe, có việc phải chạy qua nơi Giang đang sống nên gọi điện hẹn gặp. Nhưng đáp lại, Giang chẳng nói được gì, chỉ khóc mãi không thôi. Vài ngày sau, Phong lại gọi cho Giang khi có việc ngang qua thành phố. Lần này Giang đã không còn khóc nhiều nữa. Giang đồng ý hẹn gặp Phong.
Giang vừa ngồi xuống chiếc ghế trong quán nước, Phong đã hỏi ngay:
- Sao nhìn em ốm thế? Em không khỏe à? Hay là em có chuyện gì?
Vốn đã cố để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nghe Phong ân cần quan tâm, Giang lại không kiềm được nước mắt. Giang nói cho Phong nghe chuyện của mình và cũng không giấu Phong ý định phá thai.
- Em đừng lo. Có anh sẽ ở bên em mà. - Phong nói
- Em bây giờ đang có bầu với người khác rồi. Làm sao anh bên em được? - Giang hỏi lại.
- Anh sẽ bên em và con mà. Để anh chăm lo cho em.
Giang nghĩ, cha ruột của con mình còn từ bỏ mình thì một người xa lạ đâu có lý do gì để ở lại. Giang đã mất hẳn lòng tin vào đàn ông rồi. Nhưng sự chân thành của Phong làm Giang cảm động. Từ hôm ấy, cứ cách vài hôm là Phong lại đến phòng trọ của Giang. Khi thì hộp sữa, khi thì bịch hoa quả. Ngày nào Phong cũng nhắn tin nhắc Giang ăn uống cẩn thận để lo cho con. Sự chân thành của Phong làm Giang cảm động. Một lần nữa Giang lại yêu.
Phong ở bên Giang cho tới tận khi sinh con xong, Phong lại nựng đứa bé như con mình. Tuy chỉ có thể tạt qua mỗi lần một lúc nhưng Phong lúc nào cũng cho Giang thấy mình được quan tâm. Nên khi thấy Phong tâm sự rằng muốn mua xe mà không có đủ tiền, Giang chẳng ngại ngần rút hết số tiền tiết kiệm mà mình có rồi đi vay mượn khắp nơi góp tiền cho Phong mua xe để lo cho tương lai hai đứa mình.
Đứa bé được ba tháng, Phong bảo Giang:
- Anh muốn cưới em nhưng sợ bố mẹ không đồng ý vì chuyện em đã có con riêng. Hay là, mình sinh con trước, bố mẹ thấy gạo nấu thành cơm rồi thì phải chấp nhận thôi.
Có trăm ngàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ảnh minh họa
Nghe Phong nói, Giang gật đầu nghe theo, lâng lâng mơ về giấc mơ hạnh phúc. Giang sớm cấn thai ngay, siêu âm bác sĩ bảo bé trai, Phong bế Giang lên quay mấy vòng cười vang. Ngày ngày Phong vẫn tạt qua mang cho Giang chút đồ ăn vặt, cho đứa bé con của Giang hộp sữa, Giang thấy ba người ấm áp như một gia đình thực sự. Tuy Phong phải chăm sóc cha mẹ không thể về ở với Giang nhưng những cuộc điện thoại hàng ngày khiến Giang vẫn thấy gần gũi. Rảnh lúc nào là Phong nhắn tin và gọi điện cho Giang lúc ấy.
Rồi cũng đến lúc Giang đến tháng sinh, Phong sốt ruột động viên, cả bốn người - Giang, Phong, con Giang, con chung của hai người sắp được về chung một nhà. Giang thấy ấm lòng.
Ngày Giang bắt đầu có dấu hiệu trở dạ, Phong không có mặt. Giang phải gửi con rồi gọi xe đi vào viện một mình. Lúc Giang nằm trong phòng chờ sinh theo dõi cơn co, Phong mới vội vã chạy đến.
Giang chưa kịp mỉm cười thì đã thấy có tới bốn năm người chạy theo Phong vào. Một người phụ nữ trạc tuổi Giang bế một bé gái, còn có mẹ Phong bế đứa bé gái khác nhỏ hơn cùng với ba bốn người đàn bà, ai nấy trông đều giận dữ.
Không nói không rằng, người phụ nữ trẻ lao vào tát mấy cái liền vào mặt Giang, vừa tát vừa chửi:
- Mày cướp chồng tao à? Dám phá hoại gia đình nhà người khác à?
Phong đứng sau, kéo tay người phụ nữ lại:
- Thôi. Có gì về nhà nói.
Người phụ nữ không đánh nữa, chị ta òa khóc nức nở. Hai đứa bé con thấy mẹ khóc cũng òa khóc theo. Giang quay cuồng đầu óc trong những lời chửi rủa. Tiếng chửi rủa chỉ ngưng lại một chút khi Phong hét lên:
- Cô không sinh được con trai thì để tôi kiếm một đứa con trai bên ngoài không được sao?
Giang ngỡ ngàng, cảm thấy như đang rơi. Mấy cái tát bỏng rát trên mặt vừa nãy cũng chẳng sá gì so với câu nói như dao đâm vừa rồi. Vậy là Giang đã hiểu ra vì sao Phong lại ở bên cạnh cô trong suốt thời gian vừa qua. Chỉ vì Phong muốn có người sinh cho Phong một đứa con trai mà không cần phải làm đám cưới. Giang không khóc nổi nhưng cũng không còn nghe thấy, nhìn thấy gì nữa. Bảo vệ đến đuổi tất cả những người gây ồn ào ra ngoài, cả Phong cũng phải đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình Giang cùng một lúc chịu đựng hai cơn đau, cơn đau bị người duy nhất mình tin tưởng phản bội và cơn đau trở dạ.
Không giống như bác sĩ nói khi siêu âm, Giang sinh con gái. Phong chỉ đến nhìn mặt đứa bé một lần rồi đi. Còn lại một mình ôm đứa con vừa chào đời trong lòng, Giang không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu khi lại làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh trớ trêu thế này?
Sương Ban Mai
Theo giadinh.net.vn
Tôi chỉ nhận ra mình phung phí khi đến nhà bạn Nhật Đầu tháng 1/2016, tôi bay đến Tokyo đoàn tụ với chồng, sau khi nhận được visa du học. Khi sang đây tôi phải bắt đầu học tiếng trước. Tôi muốn đi làm thêm nhưng chồng không cho vì sợ ảnh hưởng việc học. Dưới đây là chia sẻ của Mỹ Tiên, 30 tuổi, về khoảng thời gian đầu khó khăn khi chuyển tới...