Thú nhận bí mật khủng khiếp sau 10 năm làm vợ
Gần 2 tháng sau, tôi biết mình có thai và hơn ai hết tôi biết đó không phải là con của chồng. Nhưng vì thời gian đó cũng là thời điểm vợ chồng chúng tôi có kế hoạch sinh tiếp bé thứ 2 nên tôi cứ ỉm đi cái sự thật kinh khủng ấy để giữ lấy tổ ấm của mình.
Chuyện đã xảy ra 10 năm nay, tôi định bụng sẽ cất giữ bí mật này đến khi xuống mồ. Nhưng có 1 biến cố khiến tôi phải tự thú nhận mọi chuyện với chồng.
Tôi yêu chồng là người đàn ông thứ 2, trước chồng tôi là một cậu bạn học cùng lớp thời đại học với tôi. Chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng vì khi ra trường, gia đình cậu bạn ấy chuyển vào Sài Gòn sinh sống nên chuyện của chúng tôi không thể đi đến hồi kết.
Sau khi chia tay tình đầu 1 năm thì tôi gặp và quen chồng tôi bây giờ. Thấy anh là người đàn ông tử tế, có địa vị xã hội và hiền lành nên tôi đồng ý làm bạn gái rồi làm vợ anh. Sau 10 năm chung sống tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn này. Anh quả là một người chồng, người cha trên cả tuyệt vời.
Tháng trước, con trai thứ 2 của tôi bị tai nạn phải nhập viện gấp. Con tôi không may bị chấn thương sọ não, tình trạng vô cùng nguy kịch. Trong lúc bối rối và lo lắng tôi đã thú nhận mọi chuyện với chồng một bí mật được tôi giấu kín bấy lâu.
Cũng vào đợt nghỉ lễ 30.4 năm ấy, lớp đại học của chúng tôi tổ chức họp lớp. Hôm đó, tôi được gặp lại mối tình đầu của mình. Tất nhiên cả 2 đều đã có gia đình và có con nhưng bạn bè cùng lớp vẫn không khỏi trêu đùa khiến cả 2 ngượng ngùng với những kỉ niệm của ngày xưa. Sau buổi liên hoan ấy, tôi được tình cũ mời café và tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không đồng ý. Tôi nghĩ, tất cả chỉ là quá khứ! Vậy mà cái quá khứ ấy đã len lỏi vào tâm trí tôi khiến tôi hồi tưởng lại mọi chuyện, khiến mọi kí ức về mối tình đầu của tôi lại lặng lẽ trở về. Rồi dần tôi chẳng thể nào mà làm chủ được cảm giác của mình nữa. Sau buổi hẹn café tôi đã theo tình cũ vào nhà nghỉ một cách trơ trẽn nhất.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong 1 ngày họp lớp hôm ấy mà khiến tôi bị ám ảnh cả 10 năm trời. Xong ngày đó, người ấy lại vào Nam để tiếp tục cuộc sống của mình. Còn tôi phải sống trong dằn vặt và tội lỗi với tội phản bội chồng.
Gần 2 tháng sau, tôi biết mình có thai và hơn ai hết tôi biết đó không phải là con của chồng. Nhưng vì thời gian đó cũng là thời điểm vợ chồng chúng tôi có kế hoạch sinh tiếp bé thứ 2 nên tôi cứ ỉm đi cái sự thật kinh khủng ấy để giữ lấy tổ ấm của mình. Nếu không có chuyện con tôi bị tai nạn đến thập tử nhất sinh như thế thì có lẽ chồng tôi vẫn nghĩ đứa bé chính là ruột của anh.
Video đang HOT
Trong lúc bấn loạn nhất với tin sét đánh về đứa con trai nhỏ, tôi đã gọi điện cho cha đẻ của đứa bé thông báo. Lúc ấy, tôi nghĩ sắp thật sự mất mất con rồi nên muốn con được nhận cha đẻ để ra đi cho thanh thản. Và tôi đã thú nhận mọi chuyện của ngày xưa, rằng tôi đã phản bội chồng để đi theo tình cũ và đứa bé mà chồng hết mức thương yêu kia không phải con ruột anh.
Khi nghe tin này, chồng tôi sốc lắm. Nhưng với anh, đứa bé không phải con ruột nhưng cũng chẳng khác nào con anh sinh ra bởi anh gắn bó, dành tình cảm cho con từ khi lọt lòng. Thế nên anh ấy nói sẽ tạm gạt đi cái bí mật mà tôi nói ra để tập trung chữa chạy cho con rồi tính tiếp.
Rồi tình cũ của tôi cũng bay ra Hà Nội để nhận con sau 10 năm bí mật. Sau 1 thời gian điều trị, con tôi có chuyển biến tốt, hiện giờ cháu vẫn đang nằm viện nhưng đã qua cơn nguy kịch. Phép màu kì diệu đến với con tôi có lẽ là do con tôi may mắn có được tình thương của 2 người cha cùng một lúc như thế.
Thời gian này, tôi đã dần bớt lo cho sức khỏe của con, nhưng tôi vẫn vô cùng bấn loạn bởi lo cho mối quan hệ người cũ – chồng, cha đẻ – con, cha nuôi – con… Chồng tôi hẹn khi nào con hồi phục hoàn toàn thì anh sẽ đưa ra quyết định của mình. Không biết anh ấy định giải quyết ra sao với thứ đàn bà xấu xa như tôi đây? Mong rằng, cuộc sống sẽ không có gì thay đổi, tôi vẫn được sống trong mái ấm của mình mà con tôi vẫn được nhận cha đẻ của mình.
Theo Phunuonline
Bí mật khủng khiếp của vợ già khiến gã chồng trẻ như chết lặng
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày chia tay nhau nhưng trong lòng anh L. vẫn cảm thấy chua xót vô cùng...
Anh N.V.L (sn 1981) sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ba Vì (Hà Nội). Sinh trưởng trong gia đình có 6 anh chị em trong đó, L. là con trai duy nhất trong gia đình nên được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Mặc dù được cưng chiều là thế nhưng anh cũng chỉ học hết cấp 3 rồi sau đó kiếm việc làm quanh quẩn ở nhà, đi phụ hồ và chở gạch thuê cho những nhà cần vật liệu xây dựng. Gia đình anh cũng không thuộc dạng quá khá giả nhưng có một điều là ai cũng đều yêu thương nhau.
Với L. cuộc sống không như mình mong muốn khi cuộc đời anh liên tiếp gặp phải những sóng gió bất hạnh của cuộc đời. Bố mẹ anh vì có bệnh nên lần lượt qua đời từ khi anh còn chưa xây dựng gia đình. Có những lúc cô đơn anh lại thèm lắm một bữa cơm đầy đủ các thành viên hay có mẹ nấu cho một bữa ăn.Trong những lần đi làm đó, anh L. gặp chị H., một người con gái ở làng bên nhưng hơn anh 2 tuổi (sn 1979). Chị thương anh hiền lành, chăm chỉ nhưng lại lầm lũi nên sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2000.Kể từ sau khi bố mẹ qua đời, anh trở thành một con người khác không tiếp xúc với nhiều người, chỉ quần quật làm việc và ít nói. Có lẽ cú sốc về sự chia ly quá sớm với đấng sinh thành khiến anh trở thành một con người ù lì.
Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của quan viên hai họ, rồi hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn cho đến 3 năm sau họ vui mừng chào đón cô con gái đầu lòng.
Từ khi có con, mọi chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai của anh L.. Anh đi làm nhiều hơn mỗi ngày nhưng chưa một lần oán thán. Những tưởng lấy được vợ hơn tuổi anh sẽ được chiều chuộng, yêu thương nhiều hơn thì anh L. lại phải chiều ngược lại.
Từ khi có con, mọi chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai của anh L.. Anh đi làm nhiều hơn mỗi ngày nhưng chưa một lần oán thán. (Ảnh minh họa)
Mặc dù chỉ ở nhà chăm sóc con nhưng anh L. cho biết: "Vợ tôi rất lười, tôi đi làm về mệt nhưng vợ không bao giờ nấu trước một bữa cơm. Thậm chí, tôi mua thức ăn về cho cũng nằm ườn ra rồi tôi không nói câu gì, mà đi nấu nướng, bê cơm nước tận nơi cho vợ, nhiều lúc nghĩ tủi lắm chứ".
Anh tâm sự thêm, vợ lười thì anh có thể chấp nhận được nhưng đằng này, sau mỗi lần nói nặng nhẹ là vợ anh lại sừng sổ lên rồi bỏ nhà nói đi làm ăn, mặc anh một mình chăm con. Có lần vợ anh bỏ vào Sài Gòn làm ăn trong đó, vì có chị gái của anh cũng đi làm ở đó nên có gặp nhau.
Đi làm nhớ con chị vẫn gọi điện thoại về cho chồng rồi hỏi han, anh ở nhà cũng tin tưởng rằng chị tu chí làm ăn để giúp nhau nuôi con.
Thế nhưng, chuyện không ai ngờ tới là đi làm ăn xa, vợ của anh L. đã qua lại với một người đàn ông ở trong đó. Anh không biết nhưng được chị gái của mình viết thư tay gửi từ trong Nam ra kể (thời đó điện thoại chưa phát triển như bây giờ), cầm lá thư trên tay mà nước mắt anh rơi, anh chết lặng, không thể nào nghĩ rằng vợ mình lại có thể là một người đàn bà như thế.
Việc đầu tiên anh làm sau khi đọc được lá thư đó là gọi điện thoại kêu con ốm nặng và bắt vợ phải về gấp. Vì thương con, lo lắng cho con nên người phụ nữ ấy tức tốc đặt vé và đi về gấp.
Nhìn thấy vợ, anh chỉ muốn tiến đến tát hay sỉ vả nhưng vì có mặt con nên anh không thể làm thế. Anh đã cố kiềm chế và phải đến tối khi con đã ngủ say anh mới lân la hỏi vợ. Và nhận được câu trả lời từ vợ là "Em không phải loại người như thế".
Việc đầu tiên anh làm sau khi đọc được lá thư đó là gọi điện thoại kêu con ốm nặng và bắt vợ phải về gấp. (Ảnh minh họa)
Vì nghĩ chị gái có thể nhìn nhầm vợ mình với ai đó, và thấy vợ thay đổi hẳn thái độ chiều chồng hơn nên anh dần nguôi ngoai và quên đi lá thư ngày nào. Cuộc sống của hai vợ chồng và cô con gái vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.
Thế nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ, một hôm anh đi làm xa và nói với vợ anh không về vào tối hôm đó. Nhưng vì làm nhanh nên anh được về sớm hơn dự kiến. Khi vừa bước vào nhà trong đêm tối đó anh như chết lặng khi thấy người đàn ông ở làng bên (làng nơi vợ anh sinh ra và lớn lên) nằm đó trên giường của hai vợ chồng. Cả hai thấy anh thì cũng đứng tim và không nói được gì. Anh không làm ầm lên mà lặng lẽ nói "cả hai cút ra khỏi nhà tôi".
Kể từ đêm hôm đó hai vợ chồng anh sống ly thân, từ năm 2011 cho đến nay, trên danh nghĩa cả hai vẫn là vợ chồng vì chưa đâm đơn ly hôn ra tòa. Cô con gái thì được vợ anh nhận về chăm sóc thế nhưng vì không được mẹ quan tâm nên giờ đây con anh không được đi học, bố có vận động đi học thì con bé vẫn nhất quyết không đi.
Từ sau khi biết bị vợ già "cắm sừng", anh lại như một con người khác. Anh bỏ nhà lên thành phố Hà Nội làm thuê cho một gia đình chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Tiền kiếm được anh đổ hết vào rượu.
Anh tâm sự: "Cuộc đời tôi quá khổ, xa vòng tay cha mẹ từ nhỏ, tưởng được vợ hiền con ngoan nhưng giờ vợ tôi nó làm vậy với tôi thì cô bảo tôi còn gì nữa đâu. Những lúc mọi người khuyên tu chí làm ăn, đừng uống rượu nữa tôi cũng xuôi xuôi. Nhưng cứ đêm đến là tôi lại thấy buồn, thấy cô đơn lắm. Mà buồn buồn là phải lôi rượu ra uống, riết thành quen và hiện đã trở thành một thằng nghiện rượu không thể bỏ".Mỗi sáng không ăn gì anh "súc miệng" bằng một cốc rượu và vài quả chua. Nhiều người thấy anh như vậy thương nhưng không cản được.
Kể từ khoảng thời gian xa vợ đến nay, anh L. không gặp vợ bao giờ, cũng chỉ nghe tin ở quê là cô ấy đã đi theo một người đàn ông nào đó.
Về phía L. có những lúc anh cũng muốn tìm một người phụ nữ có thể cùng anh đi tiếp đến hết cuộc đời, nhưng anh sợ bản thân mình như vậy, một thằng giờ đây nghiện rượu như thế thì liệu ai chấp nhận? Làm sao để anh có thể từ bỏ được rượu đó mới là vấn đề.
Theo Người đưa tin
Lạnh người trước bí mật khủng khiếp của bố mẹ chồng Chuyện nói ra thì xấu hổ nhưng có bố mẹ chồng nhà nào giống với nhà tôi không? Bố mẹ chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói là nghỉ ngơi, vui vẻ tận hưởng tuổi già cùng con cháu, ấy vậy mà... Tôi về làm dâu được hơn một năm, may mắn nhà tôi không...