Thư mẹ gửi con gái “ôm” 20 mâm bát ngổn ngang trong buổi ra mắt
Hôm nay người yêu con để con rửa bát 1 mình, con hy vọng gì ngày sau anh ta ‘vá trời lấp biển’ để xây hạnh phúc cùng con…
Con gái à!
Nay nghe con nói qua điện thoại đầy vẻ ấm ức rằng 1 mình con phải ngồi rửa 20 mâm bát, cô dì chú bác các thanh niên “nhà trai” uống trà ăn bánh trên nhà còn con rửa bát cùng nước mắt. Mẹ đã nói ngay: “Bỏ đi con ạ”. Không phải mẹ khuyên con bỏ đi sự bực tức, mệt mỏi mà hãy bỏ ngay người đàn ông con vì tiếc công yêu 5 năm mà cố rửa 20 mâm bát… 1 mình. Ra mắt không bao giờ có nghĩa là rửa bát đâu con. Con hãy mạnh dạn là nhóm những cô gái thiết lập lại cụm từ đồng nghĩa đầy tối tăm này.
Mẹ đã đọc bao nhiêu câu chuyện các cô gái tấm tức với đám mâm bát mà người ta giao cho vị khách lần đầu tiên đến nhà để làm quà. Có cô gái cam chịu, có người phản kháng, nhưng con gái mẹ thì tuyệt đối phải biết… đứng dậy ra về.
Con nói: “Con yêu anh ấy, con cũng không muốn hỏng chuyện, con đã 28 tuổi rồi”. Người ta bảo lấy chồng là lấy cả nhà chồng không có sai đâu con. Ừ thì nhập gia tùy tục, ừ thì cơm sôi bớt lửa… nhưng con trông đợi gì ở một dòng họ đang tâm đẩy cho một cô gái lần đầu đến nhà 20 mâm bát để họ cười nói rôm rả ở nhà trên. Còn anh người yêu thì bảo: “Gia đình anh có truyền thống như thế, con trai cũng không được ngồi rửa bát cùng đàn bà. Anh mà ngồi xuống rửa bát cùng em mọi người sẽ đánh giá em. Em cố lần này qua cửa, sau này anh sẽ để em thiệt”. Con ơi, đàn ông thề hẹn trăm năm, đàn ông nói không bao giờ đổi thay hoặc cả đời không phụ… rồi cũng nuốt lời ngay thôi. Tin gì dăm ba câu hứa hẹn ngây ngô.
Mẹ tiếc con gái thật nhưng mẹ sẽ không xúi dại con từ bỏ hạnh phúc của mình. Nếu họ biết tôn trọng con họ sẽ không bao giờ cho con 1 thử thách rẻ mạt như vậy. Chắc họ cũng chẳng vui nếu bạn trai con về nhà mình lần đầu mẹ đã bảo vào dọn rửa nhà vệ sinh đâu nhỉ? Còn chàng trai có thành ý đưa được con về nhà, nhưng không biết giúp con thoát kiếp osin ngay trong ngày đầu tiên ở ngôi nhà mình. Anh ta thậm chí cũng chẳng thể dẹp bỏ sĩ diện đàn ông để xắn tay áo ngồi rửa bát cùng con. Thì mẹ nói thật con không có cửa nào để hy vọng hạnh phúc về sau.
20 mâm bát là có 120 con người hôm ấy, lý do gì phải là tay con rửa bát? Một đại diện tập đoàn nhà chồng giương mắt nhìn 1 cô gái tự xoay với dư âm 1 bữa tiệc thì chẳng phải họ đã phủ đầu coi con nên chấp nhận phận osin ngay trong ngày đầu tiên bước chân tới nhà họ đó sao? Vậy con có cửa nào nhưng hững ngày sau có thể vùng lên?
Video đang HOT
Mẹ từ bé luôn dạy con phải biết yêu lao động nhưng không phải là cách để một cô con gái ngày đầu về nhà tự đi dọn dẹp 1 mình 10 mâm bát với nỗi lòng ngổn ngang như thế. Con xem, lúc bạn trai con đến nhà, gia đình mình đã đối xử với cậu ấy như thế nào? Cả buổi cậu ta chỉ việc ngồi trên sofa đó lễ phép mỉm cười. Lúc ăn xong khi cậu ấy không biết cùng con rửa bát mẹ cũng đã có chút đánh giá rồi, nhưng mẹ nghĩ đây là lần đầu, mẹ không để ý. Nhưng đến hôm nay con về kể trong vẻ bực bội nhưng lại đầy cam chịu ấy thì mẹ không yên lòng…
Con gái ơi, con cần biết yêu lao động, biết nhún nhường khi đi ra ngoài, nhưng hãy biết phản ứng trước cái sai. Thậm chí nếu thấy mình đã đi sai đường hãy ngay lập tức tìm đường đi khác. 5 năm, 10 năm và kể cả 30 năm… mà không vui nhất định phải bỏ.
Đàn ông chọn sai có thể chọn lại, chung thủy không phải là 1 đời ôm hận với 1 kẻ không ra gì.
Mẹ không dạy con phải chịu đựng, hy sinh đâu, vì đời mẹ thế là đủ rồi. Mẹ không muốn con phải rơi vào trong 1 ngôi nhà không biết tôn trọng phụ nữ, đặc biệt với 1 nàng dâu tương lai ngày đầu chân ướt, chân ráo đến nhà. Còn chàng trai con yêu cười nói uống trà trên nhà mặc kệ con làm osin trong nhà anh ấy.
Không có gì đáng để tiếc đâu con, cả chàng trai ấy và cả nhà chồng hụt ấy không đáng để con trao thân gửi phận đâu. Mẹ muốn con gái chẳng nóng vội, biết suy nghĩ nhiều chiều và cũng nên biết điều. Nhưng nhất định con vẫn phải luôn nâng giá mình lên. Biết điều rất khác với nhẫn nhịn và không biết giá trị của mình con ạ.
Phụ nữ sức lực vô biên, sự cam chịu cũng là vô tận nhưng 20 mâm bát hôm nay tuyệt đối đừng coi là chuyện nhỏ. Con đã rửa 20 mâm bát và hãy coi đây là 1 buổi lao động công ích, gạt lệ và quay bước ra khỏi chọn lựa sai lầm, người đàn ông sai lầm và nhà chồng tương lai vẽ trước cho con tiền đồ hôn nhân tối như mực.
Hãy cảm ơn buổi ra mắt đó, nhờ có nó mà con hiểu người đàn ông con yêu, cảm ơn người ta đã show ra cho con thấy: “ Nơi này không thuộc về mình”. 5 năm thì sao chứ, may quá mới chỉ là 5 năm, chứ không phải 50 năm. Thanh xuân là khi lòng mình luôn trẻ trung, phơi phới chứ không phải đếm bằng số Tết đã qua.
Đời con dài, đàn ông còn nhiều, con đừng lo, hãy đợi đến khi nào có chàng trai tốt mới cưới. Còn hôm nay, mỗi ngày độc thân cũng hãy sống cho thật huy hoàng.
Chị gái U30 dẫn người yêu về ra mắt, mẹ em mừng còn hơn bắt được vàng nhưng khi gặp con rể tương lai, bà tái mét mặt bắt con gái chia tay
Bữa cơm hôm ấy nhà em ăn trong im lặng. Bởi nếu nói cũng không ai hiểu người khác đang nói gì.
Những ngày này, không khí trong gia đình em căng thẳng lắm các chị ạ. Bố mẹ thì liên tục tạo áp lực, còn chị gái em lúc nào cũng mệt mỏi vì cảm thấy khó chịu.
Từ nhỏ chị em đã là niềm tự hào của bố mẹ. Chị ấy học giỏi lắm, đến nỗi mỗi lần nhắc đến con gái lớn là bố mẹ em lại ánh lên vẻ tự hào. Mẹ em vẫn bảo trong dòng họ, chỉ có chị ấy là giỏi nhất. Vì thế sau này, chị em phải đứng ra cáng đáng mọi việc trong nhà.
Trước giờ chị ấy chưa để bố mẹ phải phiền lòng bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ làm trái ý bố mẹ. Ngày xưa chị em thích làm bác sĩ lắm. Vậy mà vì bố, chị ấy đã từ bỏ ước mơ để đi theo con đường kinh doanh.
Hồi đi học, chị em luôn được học bổng. Đến khi đi làm thì các công ty phải săn đón để chị ấy đầu quân về làm việc cho họ. Chỉ có một việc mà bố mẹ em lúc nào cũng đau đáu, đó là chuyện tình cảm của chị.
Có lẽ ham học quá nên chị em chẳng để ý đến chuyện yêu đương. Ở tuổi 30, chị ấy vẫn cô đơn trong khi bạn bè đều đã lập gia đình gần hết. Cho đến mấy ngày trước, chị gái em đột nhiên thông báo sẽ dẫn người yêu về ra mắt.
Bây giờ anh ấy yêu người nước ngoài, đã vậy còn ở tận Mỹ? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ em vui lắm, mẹ em còn bảo em dẫn đi chợ may một bộ quần áo thật đẹp để đón con rể tương lai. Nhưng những gì mẹ em mong đợi lại không thành hiện thực. Khi đối diện với người yêu của con gái, bố mẹ em không biết nói gì vì anh ấy là người Mỹ và chỉ có thể nói tiếng Anh. Vậy là vừa thấy mặt người yêu của con, nụ cười trên mặt mẹ em tắt ngấm.
Bữa cơm hôm ấy mọi người ăn trong im lặng. Lúc người yêu chị gái em ra về cũng là lúc nhà em bắt đầu có sóng gió. Chị em phê bình cách hành xử của bố mẹ, cho rằng ông bà không nhiệt tình, hiếu khách. Hành xử như vậy sẽ khiến anh ấy đánh giá gia đình em bất lịch sự. Nhưng em rất thông cảm cho điều đó, vì việc người yêu chị ấy là người ngoại quốc, không một ai biết cả.
Hơn nữa bố mẹ em vẫn luôn hy vọng con gái sẽ tìm được một người chồng gần nhà để tiện đi lại. Bây giờ chị ấy yêu người nước ngoài, đã vậy còn ở tận Mỹ? Làm sao bố mẹ em có thể chấp nhận được đây?
Khi chuyện còn chưa lắng xuống, chị gái em lại tuyên bố sẽ lấy chồng và sang Mỹ định cư. Mẹ em vì chuyện này mà mấy ngày nay bỏ cả ăn. Còn bố em bất lực nên chẳng nói chuyện với con gái dù chỉ một câu. Em nhìn thấy không khí gia đình mình căng thẳng quá. Theo mọi người, em nên đứng về phía ai đây?
Theo Toquoc
Lần đầu ra mắt, bạn gái đã thốt một câu "kinh khủng" khiến bố mẹ tôi tím mặt Người yêu tôi là con một, được nuông chiều nên ăn nói có phần ngỗ ngược. Nếu có điều gì không vừa lòng, cô ấy sẵn sàng tung hê hết, mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe. Sau khi "cắt cơn", cô ấy lại dịu dàng, ngọt ngào. Người yêu tôi 23, kém em 5 tuổi, tốt nghiệp Đại học,...