Thử lòng người yêu: “Anh có muốn ngủ lại với em đêm nay không?” và cái kết bất ngờ
Tuấn ôm Hân và hôn cô cháy bỏng, nụ hôn gấp gáp cảm giác như muốn nuốt trọn cô. Tuấn hôn đến cổ, Hân có ý đề phòng nhưng giờ đây cô như mềm nhũn tan chảy trong tay anh. Cô mặc kệ tất cả, Hân muốn để mọi thứ thật tự nhiên và rồi…
Cô từng xem hắn là kẻ thù, nhưng sau chuyến du lịch đó cô chợt nhận ra hắn quan trọng với mình hơn cô nghĩ. Tuấn là một người đàn ông cao to đẹp trai, anh ta đẹp đến mức các cô gái phải thốt lên: “Người đâu mà đẹp quá đáng như vậy”.
Hân cũng thấy thế, nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng ưa nổi cái tính ngạo mạn của anh ta. Tuấn thích đi chu du chụp ảnh mặc dù công việc của anh ta chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, ngược lại nó lại còn rất khô khan đó là nghề kế toán. Vậy nhưng ở anh ta chẳng toát lên vẻ mình là một người chuyên làm việc phòng máy cả.
Sau chuyến du lịch tình cờ đó, Tuấn hay chạm mặt Hân ở nhiều nơi. Nhiều đến mức cô phát cáu lên cứ nghĩ là hắn theo dõi mình. Tuấn quan tâm Hân theo cách của một người đàn ông đang để ý đên 1 người phụ nữ trên mức tình bạn, dường như Hân đã ngửi được mùi “tán tỉnh” đâu đây. Cô tìm cách né tránh anh ta nhưng nhiều khi Hân tự hỏi: “Mình và anh ta chẳng là gì vì sao mình lại phải tránh mặt chứ?”. Hân cố gắng không thích không để ý đến Tuấn nhưng càng cố thì hình ảnh hắn càng quanh quẩn trong đầu.
Tôi có điên đâu mà thích cô (Ảnh minh họa)
- Anh thích tôi hay sao mà đi đâu tôi cũng chạm mặt anh vậy?
- Cô ảo tưởng à? Quán cà phê này đâu chỉ mình cô có thể ngồi, đúng không?
Hân tức tôi bỏ lên tầng 2 còn Tuấn mỉm cười nham hiểm, một chốc sau cô nhân viên thân thiết của Hân đưa cho Hân ly cà phê nóng hổi mà Hân yêu thích rồi nói:
- Chị với sếp em cứ như 2 kẻ thù ấy nhỉ.
Hân suýt sặc nước:
- Cái gì, sếp… sếp ư? Sếp đâu ra.
- Thì anh Tuấn lúc nãy là chủ tiệm cà phê này mà chị. Nói đúng hơn là của mẹ anh ấy, nhưng giờ cô ấy qua Mỹ thăm con gái nên anh Tuấn tạm thời tiếp quản.
Hân ngớ người cảm giác xấu hổ lan tỏa đến từng tế bào.
Video đang HOT
- Chết cha, mình ngộ nhận rồi, chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Thế rồi, Hân trốn vè và từ đó cô ít lui tới quán đó hơn để không phải chặm mặt Tuấn. Nhưng chính điều đó khiến cho cả Tuấn và Hân thấy trống vắng. Cô nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp với kẻ mà suốt ngày chọc tức cô. Còn Tuấn, anh thích Hân ngay từ lần đầu gặp mặt, 1 cô gái bướng bỉnh ngang tàng và không thích ai điều khiển mình.
Đợt đó Hân phải đi công tác 1 tuần tại Đà Nẵng, Tuấn buồn vì không tìm thấy dấu vết của Hân đâu. Anh có nhắn tin cho cô nhưng lúc thì cô trả lời lúc thì không? Khi Hân về Hà nội, Tuấn đã không ngần ngại tỏ tình.
Hân đứng bần thần vì bất ngờ nhưng rồi cô thấy trái tim mình cũng đang lỗi nhịp. Cô đoán những bó hoa mỗi sáng đặt trước cửa nhà của mình bấy lâu nay là của Tuấn, những rắc rối cô gặp phải được gỡ rối chắc chắn cũng có sự tham gia của Tuấn vì mối quan hệ của Tuấn rất rộng.
Hân nhận lời yêu sau khi đã xác định được tình cảm của mình. Chỉ có điều cô vẫn lo sợ sự đào hoa thiếu sự chung thủy nơi Tuấn. Hân vốn là người mất niềm tin vào đàn ông. Hôm ấy trời mưa anh đưa cô về, Tuấn ghé vào nhà Hân uống ly cà phê cho ấm bụng. Hân thích cà phê nâu nhưng lại pha rất tệ chính vì thế cô để Tuấn làm việc đó còn mình chỉ ngồi thưởng thức.
Anh ở lại nhé (Ảnh minh họa)
Lúc ấy cũng đã muộn, 12 giờ Tuấn định bụng đi về vì mưa bắt đầu ngớt, nhưng Hân quay sang ôm anh rồi bảo: “Anh có muốn ngủ lại với em đêm nay không?”. Tuấn ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần và bảo:
- Anh biết trò này rồi, nếu anh đồng ý em sẽ chửi rủa anh là loại không ra gì đúng không?
- Dĩ nhiên là không? Mình đang là người yêu của nhau mà.
Hân định bụng thử lòng bạn trai mình, cô muốn xem anh ta có giống như bao gã khác chưa yêu đã muốn lên giường không? Nhưng nếu lỡ Tuấn ở lại thì có lẽ Hân cũng không từ chối vì cô yêu anh, yêu rất nhiều chỉ có điều là tâm trí cô đang rối. Cô không biết mình thực sự muốn gì nữa:
- Vậy anh sẽ ở lại nhé.
- Được thôi, em tắm đã rồi mình ngủ nhé.
Tuấn lên giường nằm xem ti vi chờ Hân, cô mặc chiếc váy ngủ dài nhưng đủ gợi cảm. Tuấn chào đón Hân bằng cách dang tay ra, cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Mùi hương đó khiến cô chỉ muốn chui rúc vào ngực Tuấn cho đến sáng.
Tuấn ôm Hân và hôn cô cháy bỏng, nụ hôn gấp gáp cảm giác như muốn nuốt trọn cô. Tuấn hôn đến cổ, Hân có ý đề phòng nhưng giờ đây cô như mềm nhũn tan chảy trong tay anh. Cô mặc kệ tất cả, Hân muốn để mọi thứ thật tự nhiên, cô chẳng màng đến cái gọi là thử lòng người yêu nữa. Tuấn hôn cô nồng nàn, tay anh ôm eo nhưng rồi bỗng dưng anh dừng lại nhìn ngắm Hân rồi nói:
- Em đẹp lắm, anh yêu em.
Hân mỉm cười hạnh phúc.
- Em ngủ ngon nhé, anh về đây. Em không cần thử lòng anh vậy đâu, anh yêu em thật lòng, đơn giản là yêu thôi chứ không phải yêu vì muốn lên giường. Vì nếu cần điều đó thì mấy tháng qua anh đã không quan tâm em nhiều như vậy và người như anh không khó để tìm kiếm thứ đó ngoài kia. Mai gặp nhé, mai anh đón em đi ăn sáng rồi đi chụp hình, ngủ ngon cô bé nhé.
Hân sững sờ, xen lẫn sự hụt hẫng xấu hổ. Nhưng khi nhìn Tuấn nhẹ nhàng khép cửa đi về cô lại bất giác mỉm cười. Hân sung sướng quấn mình vào chăn hà hít mùi hương còn sót lại của Tuấn. Cô không rõ có phải anh đã cố tình sắp đặt hay không, nhưng trái tim cô tự nguyện yêu anh vì thế cô tin vào nhân cách của anh.
Mùa đông, cô mèo lười chỉ thích ngủ nướng và mỉm cười hạnh phúc khi sớm mai thức dậy có ai đó hôn nhẹ rồi kéo đi ăn. Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản vậy thôi, dành tuổi thanh xuân để yêu và được yêu.
Theo Một Thế Giới
"Lên giường" với 14 người, 2 vợ, vẫn thấy cô quạnh
14 người phụ nữ tôi lên giường ấy cũng gồm đủ thể loại. Họ già có, trẻ hơn tôi cũng có. Nhiều người tôi phải về mượn con xe Audi của bố để đến cưa cẩm. Song có những người phụ nữ lại tự nguyện lái xế xịn đến tận chỗ tôi làm để chờ đợi tôi.
Là đàn ông tuổi ấy, tôi vừa yêu vừa lên giường với 14 người đàn bà. Tuy chẳng phải yêu 14 người ấy cùng một lúc mà có những thời điểm yêu người này, thời điểm yêu người nọ. Nhưng với cô nào, tôi cũng khám phá và "phá trinh" cho bằng được. Sau đó vì chán và ngấy ngán với những tình chóng vánh này, tôi vẫn vô tình rũ bỏ tất cả những người phụ nữ ấy.
14 người phụ nữ ấy cũng gồm đủ thể loại người. Họ già có, trẻ hơn tôi cũng có. Tôi nhớ không lầm thì có những người tình hơn tôi tận 11 tuổi. Còn có cô gái cặp với tôi mới chỉ học năm nhất đại học. Nhiều người tôi phải về mượn con xe Audi của bố để đến cưa cẩm. Song có những người phụ nữ lại tự nguyện lái xế xịn đến tận chỗ tôi làm để chờ đợi tôi.
Cứ thế, tôi đi qua hết thời khắc của người đàn bà này đến người đàn bà khác. Dù là những người đàn bà đã có gia đình hoặc đang còn độc thân, thì sau khi no xôi chán chè, tôi đều tìm một lý do thích hợp nhất để giã từ họ. Tôi thực sự không muốn chia tay họ như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm vậy và không thể dừng lại được điều tôi biết là dại dột.
Nhưng sau khi đã trải nghiệm đến tận cùng của nhiều loại cung bậc cảm xúc những năm tuổi trẻ, 32 tuổi tôi đã tìm được hạnh phúc bên một người con gái. Chúng tôi nên vợ nên chồng từ đó. Cứ ngỡ, tình yêu chân chính sau hơn 1 năm gắn bó sẽ giúp hạnh phúc gia đình bền lâu. Nhưng chỉ được 2,3 năm sau, tôi vẫn chứng nào tật ấy khi không thể dừng lại được thói lăng nhăng bên ngoài của mình.
Vợ tôi là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và cách nói chuyện rất lôi cuốn. Cô ấy kém tôi 4 tuổi nhưng ăn nói đâu ra đấy. Cả hai chính tôi đều có cách sống hiện đại và yêu thương nhau nên cuộc sống vợ chồng sau đó là những chuỗi ngày mật ngọt.
Sau hơn 1 năm kết hôn, vợ tôi cũng đã có một con gái đầu lòng. Tiếp ngay đó, vợ chồng tôi bị vỡ kế hoạch và chúng tôi lại có thêm 1 bé trai đáng yêu. Cuộc sống giàu có với kinh tế vững vàng cùng người vợ hiện đại, chu đáo khiến tôi tưởng như chấm dứt được chuỗi ngày thiêu thân đi ngoại tình trước đó. Nhưng sau cuộc hôn nhân với vợ khoảng 4 năm, tôi lại đổ đốn và ngã gục vì "bệnh cũ" tái phát.
5 năm sau cuộc hôn nhân đầu, trong một lần họp hội nghị cấp cao của công ty ở bán đảo cách xa Hà Nội, tôi đã choáng ngợp toàn tập trước một gái trẻ 21 tuổi - đối tác chiến lược của công ty tôi. Còn em, biết tôi có vợ con nhưng em vẫn chấp nhận làm "bồ nhí".
Khi về lại Hà nội, tôi không dứt ra được mà vẫn lén lút vợ ngoại tình với cô bồ đó. Nhưng chiếc kim lâu ngày cũng phải lòi ra. Vợ tôi một ngày biết được chồng ngoại tình bên ngoài, cô ấy thất vọng và đau khổ lắm. Nhiều lần, cô ấy đã tự tử may vì có người phát hiện kịp thời.
Mặc kệ sự đau đớn của vợ, tôi nằng nặc đòi ly hôn để lấy cô vợ mới. Ngày vợ tôi bước ra khỏi nhà cũng là ngày tôi tàn nhãn đón rước vợ mới về mà trong lòng chẳng chút nghĩ ngợi hay ân hận.
Lấy vợ mới, mặc dù lúc tôi quan hệ với em, em vẫn là một gái còn tri.nh. Thế nhưng, ngay cả khi quyết định rũ bỏ gia đình để sống với vợ còn tri.nh, tôi vẫn thấy cuộc sống đơn điệu và không hòa hợp trăm phần trăm.
Nhà tôi khá giả nên vợ mới cũng chẳng phải đi làm. Cô ấy ở nhà suốt ngày chỉ ăn, chơi. Song không như vợ đầu, vợ hai của tôi có nhiều điểm không bằng. Nếu cho điểm vợ cũ được 10 phần thì vợ hai chỉ được 3-4 phần.
Vợ cũ của tôi rất khéo léo nấu nướng thì vợ cũ lại vụng về. Vợ cũ của tôi rất lam làm, đáng yêu, còn vợ mới có vẻ lười biếng, chir thíc ăn trắng mặc trơn. Chưa kể, chuyện đối nhân xử thế với nhà hồng và đồng nghiệp, vợ mới còn phải học tập cách cư xử của vợ cũ nhiều...
Đâm lao phải theo lao, dù bao năm gắn với đàn bà, tôi chỉ thật sự thất tiếc nuối vợ cũ. Nhưng vì sĩ diện, tôi cũng không quay lại với cô ấy nữa.
Cùng thời điểm này, kinh tế gia đình tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì làm ăn khó khăn. Công việc kinh doanh của công ty liên tục thua lỗ khiến tôi lao đao bao phen. Lại thêm vợ chồng cưới nhau dù đã chạy chữa nhiều nơi mà mãi không có con cái nên tôi cũng rất chán chường.
Đúng lúc này, tôi lại nghe tin vợ mới của tôi bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Cô ấy ong bướm với nhiều người đàn ông. Chuyện đến tai tôi nên sau màn tra hỏi, tôi đã đuổi vợ mới ra khỏi nhà kèm theo lá đơn ly hôn bắt cô ấy phải ký.
Nhưng cô ấy nhất định không ký gì vì muốn: "Hết tình hết nghĩa rồi nhưng anh phải cho em xin 1 cái nhà chứ. Có cái nhà rồi thì em sẽ tính chuyện đồng thuận ly hôn với anh".
Hiện, vợ mới đã ra khỏi nhà tôi để về nhà mẹ đẻ mình 4 tuần nay ở Hải Phòng. Một mình tôi lại sống trong căn nhà riêng rộng rãi nhưng vắng lặng như tờ. Tôi thấy sợ những phút giây cô quạnh và trống vắng lắm. Đời tôi, tính ra cả thảy đã đi qua bóng dáng của 16 người đàn bà sao vẫn phải chịu cô đơn?
Trên đây là câu chuyện thật của tôi. Hiện, đang phải trả giá cho phút sai lầm "lên giường" vô tội vạ của mình thời trẻ. Có phải đó là cái giá tôi phải trả không?
Giờ tôi mới tâm niệm: làm gì cũng có luật nhân quả, vì vậy cố gắng gieo nhân tốt mới nhận quả tốt được. Nhưng nhận ra sai lầm sau rất nhiều ngày qua như thế, có quá muộn màng với tôi không? Tôi phải làm sao đây?
Theo Trí thức trẻ
Bạn gái tự nguyện dâng hiến Bạn gái thấy em dừng lại thì cảm thấy hụt hẫng, tỏ vẻ không vui nói "anh đừng ngại, mình yêu nhau mà, em tự nguyện dâng hiến..." Ảnh minh họa Em và bạn gái cùng tuổi 20, hiện đang là sinh viên. Chúng em học và chơi chung với nhau từ hồi cấp 2, nhà cũng ở khá gần nhau nên thân...