Thư kí thủ thỉ êm tai, chồng bán cả đất đai dâng bồ
Biết không giấu được, chồng bảo đó là chồng bán đất lấy tiền cho cô thư kí trẻ ” vay” mua nhà, bây giờ cô ấy khó khăn, cho cô ấy mượn tạm, lúc nào cô ấy trả sẽ làm vốn lo cho bọn trẻ con nhà mình sau…
Ảnh minh họa: Internet
Từ ngày yêu nhau tôi biết anh là người kín tiếng, anh làm gì cũng đắn đo, cân nhắc, còn tôi thì ngược lại, tính tình xởi lởi, đụng đâu nói đó. Thế nên trước khi về nhà chồng mẹ tôi chỉ dặn mỗi câu” liệu liệu cái mồm, nói dai, nói dài đâm nói dại lại cãi nhau đấy cô ạ!”
Ấy thế mà vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm nay, chồng tôi từ một người góp vốn với bạn bè thành lập công ty, nay anh đã là giám đốc lịch lãm, hoành tráng mà chúng tôi chưa một lần to tiếng.
Công việc của chồng thì chồng lo, còn tôi ngoài giờ đến cơ quan là chu toàn việc nhà với cơm nước, giặt giũ rồi chăm cậu con trai út lên 5, còn con chị đã gần 10 tuổi nên tự lo được.
Trước nhà tôi có thuê người giúp việc, nhưng nay các con lớn cả, lại học bán trú, ăn ngủ trưa ở trường nên tôi không giữ bác giúp việc lại nữa. Kinh tế gia đình tôi cũng không phải bận tâm vì hàng tháng chồng tôi đưa đủ dùng, còn sắm sửa những cái lớn hay tích góp cho tương lai thì chồng tôi đã bảo để anh tự lo liệu.
Công ty của chồng đang làm ăn ngon lành thì bất ngờ cô thư ký trung tuổi xin nghỉ việc để ra nước ngoài theo nhiệm kì 3 năm của chồng cô, mà dù có tiếc vì năng lực của cô ấy chồng tôi cũng đành chịu.
Vậy là trước khi cô thư kí cũ bàn giao công việc, chồng tôi đã đăng tuyển nhân sự mới. Rồi trời thương, cuối cùng chồng tôi cũng có một người giúp việc ăn ý, là một cô gái trẻ 27 tuổi đã tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở một trường đại học uy tín, lại thông thạo tiếng Anh:” có phần hơn cô thư kí cũ”, đó là nhận xét mà tôi nghe lỏm khi chồng nói chuyện điện thoại với ai đó ở công ty.
Video đang HOT
Tôi nghe lỏm bởi vì tất cả những chuyện của công ty chưa bao giờ chồng tôi chia sẻ với tôi dù đó là thành công hay gặp trở ngại. Đặc biệt từ khi nhận chức giám đốc, chưa bao giờ chồng tôi mời đồng nghiệp đến nhà, nên dù tò mò tôi cũng chẳng có dịp để tiếp xúc với cô thư kí mới, trẻ, đẹp của chồng, mà chỉ nghe qua dư luận xì xào, bàn tán là cô thư kí mới và chồng tôi hợp nhau lắm, đi đâu, làm gì cũng có nhau…
Nghĩ giám đốc và thư kí không hợp cạ thì làm việc sao có kết quả, nên tôi cũng bỏ ngoài tai để cho nhẹ lòng. Không ngờ hôm qua cô em gái chồng đến chơi, nó hỏi tôi là gia đình tôi định có kế hoạch làm ăn gì lớn mà gần một tháng nay chồng tôi bán đến mấy mảnh đất vàng ở ven quốc lộ vậy? Tôi ớ người ra vì chồng mua đất lúc nào, bán đất bao giờ tôi có được biết đâu.
Tối đến, đợi chồng về tôi nhẹ nhàng hỏi chồng, rồi cũng buột mồm nói cho chồng biết là tin này do em gái anh cung cấp. Biết không giấu được, chồng bảo đó là chồng bán đất lấy tiền cho cô thư kí trẻ ” vay” mua nhà, bây giờ cô ấy khó khăn, cho cô ấy mượn tạm, lúc nào cô ấy trả sẽ làm vốn lo cho bọn trẻ con nhà mình sau…
Ôi! Một đống tiền mà chồng làm như không đáng kể, rồi bao giờ cô ấy mới có một số tiền lớn như vậy để trả cho chồng? Mà sao tự nhiên chồng tôi lại “tốt” một cách quá chừng đến vậy với cô thư ký trẻ đẹp ấy. Trăm ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu tôi. Mà thói đời tiền đem cho gái chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời!!!
Tác giả bài viết: An Trí
Nhẫn nhịn người chồng GIA TRƯỞNG suốt 4 năm, hôm qua, lần đầu tiên tôi đã dám cãi lại chồng trước mặt bố mẹ chồng rồi đau khổ bế con ra khỏi nhà
Lấy nhau về tôi mới thấy chồng là người cục tính. Hễ vợ làm gì không đúng ý là anh mắng chửi và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay liền. Tôi vốn ở nhà là đứa con gái ít nói, hiền lành nay lấy phải người chồng như thế thì lại càng không dám nói lại lời nào. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà, số mình nó thế chứ biết làm sao được.
Lần đầu tiên tôi đáp trả chồng trước mặt bố mẹ chồng rồi bế con chạy ra khỏi căn nhà ấy ngay lập tức. Lúc đầu cả nhà chồng tôi cứ ngỡ là tôi chỉ chạy sang hàng xóm như mọi khi rồi lại về thôi nên không ai cản. Mãi sau không thấy tôi đâu nên họ mới toán loạn đi tìm...
Tôi kết hôn được 4 năm và đó cũng là 4 năm tôi phải sống nhẫn nhịn trước một người chồng cục mịch, nóng tình và một gia đình chồng hà khắc. Chúng tôi cưới nhau là do mai mối, tôi khi ấy cũng đã 29 tuổi rồi nên bố mẹ giục cưới luôn. Nửa năm quen anh, tôi lên xe hoa về nhà chồng.
Lấy nhau về tôi mới thấy chồng là người cục tính. Hễ vợ làm gì không đúng ý là anh mắng chửi và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay liền. Tôi vốn ở nhà là đứa con gái ít nói, hiền lành nay lấy phải người chồng như thế thì lại càng không dám nói lại lời nào. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà, số mình nó thế chứ biết làm sao được.
Chồng đã vậy nhưng bố mẹ chồng tôi cũng rất khó tính và khắt khe. Mẹ chồng lại luôn bênh vực con trai.
Có lần thấy con trai sai rõ ràng khi vì một lý do không đâu mà tát vợ nhưng mẹ chồng tôi chẳng nói anh câu nào mà lại quay sang dạy bảo tôi: "Biết tính chồng nó thế thì đi chỗ khác đi, đằng này cứ đứng đây để nó ngứa mắt nó đánh cho. Ngu thì phải chịu".
Tôi trào nước mắt, chẳng lẽ tôi phải tránh xa mọi người trong nhà chồng thì mới mong sống yên ổn ở đây hay sao?
Không chỉ nóng nảy mà chồng tôi còn có cả bồ nhí bên ngoài. Khi biết chuyện, chồng cấm tôi không được kêu ca gì ra bên ngoài. Tôi stress nặng, hôm ấy người chị họ gọi điện tôi đã tâm sự mấy câu không ngờ chồng nghe được. Anh giằng điện thoại rồi cho tôi một cái bạt tai rồi quát:
"Mày muốn tao ở nhà với mày chứ gì, được rồi. Tao sẽ cho mày biết sự sung sướng khi chồng ở nhà. Mày không phục vụ tao tới nơi tới chốn thì không xong đâu".
Sau câu nói ấy, anh lôi tôi ra và bắt phải phục vụ theo ý anh. Có lẽ anh sung sướng bên ngoài thế nào thì giờ về bắt vợ phục vụ thế ấy. 1 tuần liền tôi bị chồng bạo hành, tôi kiệt sức và ốm nằm liệt giường. Tôi van xin anh tha cho tôi, còn anh muốn đi đâu thì đi, coi coi như câm như mù. Chỉ đến nước ấy chồng mới buông tha cho tôi.
Khổ cực như vậy nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn suốt 4 năm qua, tất cả cũng là vì đứa con trai 3 tuổi. Tôi biết nếu rời xa nơi đây, tôi sẽ không thể đảm bảo cho con có được một cuộc sống có đầy đủ vật chất, dù sao nhà chồng tôi cũng thuộc diện khá giả. Ở đây dù sao con tôi cũng được sung sướng.
Vậy nhưng sự việc ngày hôm qua thì tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn sống kiếp khổ sở ở nhà chồng được nữa. Lúc đó, đứa con đang chơi gọi mẹ đòi đi ị, tôi bận làm bếp nên vào chậm để con ị đùn ra quần. Anh lầm rầm chửi rủa, như mọi khi tôi coi như không nghe thấy gì.
Bế con vào nhà tắm rửa vệ sinh tôi mới biết hết nước nóng nên nhờ chồng xách hộ cái phích vào để pha nước rửa cho con, chẳng ngờ chồng tôi lớn tiếng quát:
- Mày định sai ai ở cái nhà này? Ăn không ngồi rồi có mỗi đứa con cũng không trông cẩn thận được. Không biết ngày xưa bố mẹ mày cho mày ăn cái gì mà ngu đến vậy? Hay là lúc cho mày ăn ông bà ấy cũng không biết là cái gì. Khổ tao bị lừa lấy ngay phải gái vừa già vừa ngu thôi.
- Anh im đi, anh không được xúc phạm bố mẹ tôi. Đúng là tôi ngu nên mới lấy anh và chấp nhận ở cái nhà này mấy năm qua, giờ thì tôi sáng mắt ra rồi.
Lần đầu tiên tôi đáp trả chồng trước mặt bố mẹ chồng rồi bế con chạy ra khỏi căn nhà ấy ngay lập tức. Lúc đầu cả nhà chồng tôi cứ ngỡ là tôi chỉ chạy sang hàng xóm như mọi khi rồi lại về thôi nên không ai cản. Mãi sau không thấy tôi đâu nên họ mới toán loạn đi tìm.
Họ gọi điện, nhắn tin đe dọa bắt tôi mang con về nhưng tôi không nghe máy. Giờ tôi đang tá túc ở nhà người chị họ, chị ấy bảo tôi cứ ở đó không sợ họ biết.
Tôi đã tính chỉ ở đây vài hôm sau đó hai mẹ con tôi sẽ thu xếp vào Nam chỗ chị gái tôi đang sống. Cuộc sống tương lai chưa biết thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì con. Tôi đã chấp nhận ra khỏi căn nhà đó và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Sau này hi vọng con tôi sẽ hiểu và không trách cứ gì người mẹ tội nghiệp của nó.
Theo WTT
Đến thời điểm không còn lấy quyền gì để ghen, là lúc bạn nên quên người ta thực sự! Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận. Chúng ta đã trải qua những mối tình, ít nhiều đã từng chứng kiến những chia ly, đổ vỡ. Ngày chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền...