Thư gửi con dâu
Những khi rảnh rỗi mẹ vẫn có thói quen đọc báo, và ngày nào cũng đọc được những tâm sự của những cô con dâu than thở về mẹ chồng với đủ giọng chua cay, hằn học. Và mẹ nghĩ về con, tự hỏi không biết trong lòng con có nghĩ về mẹ như thế. Mẹ chồng – hai từ đấy có thật sự đáng sợ đến thế không?
Ảnh minh họa
Từ ngày con về làm dâu của mẹ, tính ra đã 1 năm 2 tháng 9 ngày. Trong khoảng thời gian ấy mẹ con mình cũng có vài chút hiểu nhầm, đôi ba lần xích mích, cũng nhiều lần mẹ nói những câu khó nghe, và con đáp lại bằng thái độ cau mày khó chịu. Con rất ngoan, mẹ biết. Nhưng đôi lần mẹ đã cố tình làm khó con. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng đã rất nhiều lần mẹ cảm thấy tủi thân và ghen với chính con dâu của mẹ.
Cuộc đời của mẹ là một chuỗi ngày dài nhiều mất mát và đắng cay. Chồng mất năm mẹ mới tròn tuổi hai ba với một bào thai vừa mới tượng hình. Vượt qua nỗi đau, làm ngơ trước mọi lời ong bướm, mẹ đã lặng thầm đi qua tuổi trẻ với một tình yêu duy nhất đó là con trai của mình. Mẹ đã không nhớ mình đã khóc bao lần vì cảm thấy mệt mỏi, cô đơn. Đã bao lần cố nhủ bản thân mình hãy mạnh mẽ lên, hãy vì con mà đừng nghĩ đến tìm một bờ vai để dựa. Mẹ không muốn con mẹ khổ vì sự đời thường khác máu tanh lòng, và mẹ đã cố gắng để vừa làm mẹ vừa làm cha cho con trai mình lớn lên trưởng thành trong tình yêu thương vô bờ bến. Con trai mẹ không chỉ là gia tài, còn là động lực, là lí do duy nhất để mẹ vượt qua những thời khắc yếu đuối, khó khăn để mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước những bi ai của số phận.
Con trai mẹ càng lớn càng thông minh hiểu chuyện, luôn tâm lí để mẹ không buồn. Cuộc sống cứ thế trôi đi, dẫu gia đình không tròn vẹn như người ta nhưng hai mẹ con luôn tự bằng lòng với những niềm vui, những yêu thương mà mình có được. Cho đến ngày con xuất hiện và khiến trái tim con trai mẹ ngơ ngẩn. Mẹ biết con trai mẹ đã yêu và trước sau gì thì nó cũng phải lập gia đình. Vậy mà vẫn không thể nào xua đi ý nghĩ con trai mình đang dần tuột khỏi vòng tay. Nó bận với những cuộc hẹn hò, để mẹ ăn cơm một mình trong cô quạnh. Những tối ở nhà nó thường đóng chặt cửa nói chuyện điện thoại chứ không ngồi cùng xem phim hay trò chuyện với mẹ nhiều như trước. Rồi con về làm dâu nhà mẹ trong niềm hạnh phúc hân hoan. Con trai mẹ từ đó một điều “vợ con”, hai điều “vợ con”, cả hai cứ tíu tít như đôi chim non. Và mẹ đã có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Không biết có bà mẹ chồng nào giống mẹ không? Thấy con trai yêu vợ, chiều vợ thì lại thấy tủi thân khủng khiếp. Bởi kể từ đó, mọi buồn vui trong cuộc sống nó không còn chia sẻ với mẹ vì đã có con. Tối tối cứ ăn cơm xong là hai vợ chồng dắt nhau về phòng hoặc đi chơi, chỉ còn mỗi mình mẹ ngồi chơ vơ với cái ti vi làm bầu bạn. Mẹ đã ghen với con dâu, thật sự là như vậy đấy. Biết là vô lý nhưng mẹ không thể nào thôi được cảm giác có chút tủi thân, có chút buồn giận. Đó là lí do thỉnh thoảng mẹ lại hay nhắc nhở con việc này con làm mẹ không vừa ý, việc kia mẹ chưa hài lòng mà nếu rộng lòng thì có thể bỏ qua. Mẹ đôi khi tính khí thất thường làm con khó chịu. Dù con không cãi mẹ nhưng mẹ biết là con buồn bực đấy chứ. Con nói với chồng con là mẹ hay xét nét bắt lỗi con. Có đúng là thế không con nhỉ, hay chỉ là con nghĩ thế? Ở công ty nếu con làm sai bị sếp phê bình thì con sẽ vội vàng xin lỗi và khắc phục ngay. Ở công ty nếu con mắc sai lầm con sẵn sàng nghe quát mắng vì biết rằng lỗi là do mình. Vậy sao khi mẹ nhắc nhở phê bình con thì con lại cho rằng mẹ săm soi xét nét? Tại sao mỗi lần mẹ mắng con, con không giải thích không cãi cự, rồi cuối cùng lại mách với chồng con, có phải là muốn chồng mình nghĩ rằng “mẹ anh không thương em đâu, bà ấy không tốt đâu” để chồng con vì muốn bênh con mà quay ra trách mẹ?
Một lần, vô tình ngang qua phòng con mẹ nghe hai vợ chồng con nói chuyện:
Video đang HOT
- Chẳng hiểu sao em có cảm giác mẹ cứ muốn gây sự với em ấy.
- Em nhịn mẹ một tý. Mẹ già rồi, mà tính khí người già chẳng khác gì trẻ con, chiều mẹ một tý em ạ. Cả đời mẹ đã vất vả một mình nuôi anh, nay em hãy vì anh mà chăm sóc mẹ chu đáo một chút.
- Anh lúc nào cũng bảo em phải hiểu cho mẹ. Đi làm đã chịu bao nhiêu áp lực, về nhà làm gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để không làm gì thất thố. Anh bảo em hãy thương mẹ anh như chính mẹ của em, nhưng có bao giờ anh nói với mẹ là mẹ hãy thương và hiểu cho vợ con một chút. Cô ấy xa gia đình về ở nhà mình thật không dễ dàng chút nào. Bao nhiêu mối bận tâm, bao nhiêu mối lo toan phải cố gắng chu toàn, xin mẹ hãy thương vợ con, bao dung vợ con như con của mẹ. Anh có bao giờ nói với mẹ như thế không?
Con nói xong rồi con bật khóc.
Mẹ đã nghĩ rất nhiều đến những lời con nói. Hóa ra là bấy lâu nay mẹ đã chỉ chú ý đến cảm xúc của mình khi nhà có thêm con, mà quên đi rằng tâm tư con cũng có nhiều xáo trộn khi làm con của mẹ. Có lẽ vì sự ích kỉ thông thường mà mẹ vô tình quên đi rằng mẹ cũng đã từng rất khó khăn những ngày đầu đi làm dâu. Có lẽ vì mẹ không may mắn có chồng yêu thương chiều chuộng nên đã quên đi rằng được nhìn vợ chồng các con hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất.
Từ nay hãy sống thoải mái hơn con nhé, hãy coi đây như nhà đẻ của con. Hãy cởi mở và trò chuyện với mẹ nhiều hơn, đừng dè chừng, đừng cảnh giác với mẹ nữa. Và cũng đừng lúc nào cũng “mẹ anh, mẹ anh” với chồng con nữa. Nếu con thật lòng muốn thì mẹ cũng sẽ là mẹ của con mà. Có lẽ cũng không quá dễ dàng nhưng cũng không quá khó đâu. Nếu mẹ con mình xích mích thì người khó xử nhất là người đàn ông mà chúng ta yêu phải không con. Vậy nên vì chồng của con, vì con trai của mẹ, chúng ta sẽ sống thật vui thật hạnh phúc, con nhé!
Theo Dân Trí
Nỗi đau của người chồng 'bất lực' bị vợ chì chiết mỗi đêm
Cô ấy không còn nhẹ nhàng với chồng như trước nữa, thay vào đó là sự hằn học, khuôn mặt luôn cau có.
Chị Tuyết vợ anh Chiến vốn là cô gái xinh đẹp, tham vọng và có tính hướng ngoại. Khi yêu tình cảm hai người rất nồng ấm. Cô ấy du học ở nước ngoài về nên khá thoáng trong chuyện vợ chồng. Trước khi cưới, vợ anh còn nói với chồng "Mình cứ vui chơi cái đã anh nhé, khoan vội sinh con. Nếu mình sinh con sớm bận rộn, rồi chẳng có thời gian mà đi đây đi đó đâu". Nói rồi vợ sà vào lòng anh nũng nịu.
Cũng bởi vậy, cưới nhau được 2 năm vợ chồng anh vẫn như mới cưới, ngọt ngào và đầy yêu thương. Chẳng phải nói, vợ anh rất hài lòng về chồng. Cơ bụng sáu múi, phong độ thì đang ở thì đỉnh cao. Mỗi lần bên nhau, vợ anh lại trầm trồ khen chồng đủ lời. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã mang lại được niềm vui cho vợ. Có thể nói, đó là điều anh tự hào nhất từ trước tới giờ.
Nhưng rồi cái phong độ ấy cũng chỉ là điều nhất thời khi gần đây, bỗng nhiên anh bị mắc chứng bệnh lạ lùng. Dù anh đã cố gắng nhưng mỗi lần giao ban, anh chỉ duy trì được vài ba phút. Khi cuộc yêu sớm ngã ngũ, cũng là lúc anh thấy vợ anh thở dài, tiếc hùi hụi. Không ít lần vợ anh vì thế mà cáu bẳn chồng. Mỗi lần như vậy, anh lại suy nghĩ nhiều lắm.
Cô ấy không còn nhẹ nhàng với chồng như trước nữa, thay vào đó là sự hằn học, khuôn mặt luôn cau có. (Ảnh minh họa)
Khi chồng mới bị bệnh Tuyết còn thông cảm, hằng này mua các món tẩm bổ, rồi lại chạy ngược chạy xuôi mua thuốc nhằm giúp anh cải thiện được tình hình. Thậm chí hai vợ chồng còn vào tận Nghệ An cầu cứu ông lang nổi tiếng. Nhưng rồi anh uống mãi, uống hoài cả mấy chục loại thuốc, tốn kém hàng trăm triệu vẫn chẳng bõ vào đâu. Vợ anh lâu dần mất kiên nhẫn.
Nhìn nét mặt vợ anh biết là cô ấy đang rất buồn, rất thất vọng, không còn muốn gần gũi chồng nữa. Trước đây cô ấy ca tụng chồng bao nhiêu nay tỏ vẻ chán chường bấy nhiêu. Cũng chẳng có gì sai khi người ta vẫn bảo "tình dục là sợi dây kết nối tình vợ chồng".
Buồn, chán hai vợ chồng ngày càng xa cách nhau. Hơn 7 tháng qua vợ chồng anh lầm lũi như hai chiếc bóng. Cứ đêm xuống là anh thấy sợ, sợ cảm giác chung phòng với vợ. Anh muốn hôn vợ, muốn suồng sã cô ấy lại gạt anh ra. Nhiều hôm thấy mình khỏe mạnh, phơi phới anh lại muốn được âu yếm vợ, nhưng rồi chưa đến cao trào anh bỗng tụt hứng cảm xúc...Hai vợ chồng lại chán nản nhìn nhau.
Những lúc đó vợ anh lại bĩu môi "thôi anh đừng cố nữa, thêm khổ mà thôi", "tôi mệt với anh lắm rồi, đi ngủ mai còn đi làm", "chưa già đã yêu thế". Không những thế vợ anh còn bóng gió "thế này chịu sao nổi, có khi phải tự đi giải tỏa, tìm anh nào ngon nghẻ"...Nghe thế anh muốn giáng cho vợ một cái tát, nhưng rồi cũng đành im lặng, chỉ thở dài, ngậm ngùi ngồi một góc giường, nghĩ cho cùng thì cũng là do anh.
Vợ anh cứ nói thế, nhưng cô ấy đâu biết anh cũng buồn lòng vô cùng. Anh nào đâu muốn như thế, tất cả chỉ là ý trời, ông trời đang muốn thử thách vợ chồng anh thôi mà. Suốt những tháng qua anh cũng lên mạng tìm hiểu, thuốc thang, anh cũng tập thể dục đều đặn, nhưng bệnh cũng chưa thuyên giảm là bao. Nếu cô ấy không hiểu anh, không đồng tâm hiệp lực làm sao anh chữa trị khỏi đây?
Nhiều lúc anh vẫn động viên vợ, rằng anh sẽ tập thể dục, thay đổi chế độ sinh hoạt hằng ngày...để giúp hai vợ chồng lại có được cảm giác như xưa. Nhưng cứ cố mãi, càng cố chị càng tỏ ra khó chịu với chồng, còn anh, ngày càng thấy mình thật vô dụng.
Có những đêm anh thức trắng, anh thèm được ôm vợ vào lòng, mong muốn cô ấy hiểu cho anh, thèm cảm giác trước kia... Nhưng hễ anh động vào vợ lại gạt anh ra rồi chì chiết anh. Anh lo sợ lắm. Giờ anh biết phải làm sao đây? Anh cảm thấy bất lực vô cùng...
Theo Afamily
Nỗi đau từ quá khứ giật chồng người... Khi sự thật được phơi bày, các thám tử không khỏi ngỡ ngàng bởi Mận từng có một quá khứ nhơ nhớp trong bùn lầy. Câu chuyện cuộc đời Mận được các thám tử công ty Lương Gia khám phá trong một khoảng thời gian ngắn. Những thông tin mà cô cung cấp cho các thám tử về cuộc sống hôn nhân của...