Thư cuối gửi em
Anh vẫn phải đi tiếp con đường mà anh đã chọn mà không có em, mặc dù nó có cay đắng.
Em yêu! Vậy là đã hơn 3 năm qua anh đã không gặp lại em, đó không phải là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời con người nhưng đó là khoảng thời gian chờ mong mà anh yêu em tha thiết nhất. Anh cũng không thể giải thích chuyện của anh cho em hiểu nhưng tình cảm của anh dành cho em sẽ luôn thắm nồng theo thời gian, ngay cả lúc em về nơi ấy anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ về bên anh, nhưng những hi vọng mong manh của anh chỉ làm cho con tim anh héo mòn theo năm tháng mà thôi.
Nhớ lại ngày nào anh và em cùng chăn trâu cắt cỏ bên sông, những bãi cỏ trải rộng ra như tấm thảm được dệt bằng màu xanh của đất trời bên bờ sông quê mình dưới ánh nắng chiều ngước nhìn lên bầu trời cao trong xanh vời vợi. Nhìn những con diều lo gió vi vu thổi những giai điệu của đồng quê anh và em say sưa cắt những ngọn cỏ xanh non trong vương quốc của chúng mình, lúc đó trông chúng ta thật hồn nhiên và ngây thơ phải không em? Trong nét thơ ngây ấy anh đã cảm mến em rồi. Mùa hoa cỏ may năm ấy em ngắt từng bông tặng anh, đó là món quà đầu tiên anh nhận được từ một người con gái. Không hiểu sao lúc đó nhìn những bông hoa cỏ may không hương sắc kia lại đẹp đến vậy. Những buổi chiều lùa đàn trâu về đi trên bờ sông quê mình anh hiểu rằng “anh đã yêu em… cuộc đời anh không thể thiếu em…”.
Con sông là nơi ta hò hẹn, gặp gỡ, cũng là nơi chia cách chúng ta. Đã có bao người yêu nhau nhưng không thể cùng nhau hưởng hạnh phúc trăm năm. Chiều chiều nhìn sang bên ấy anh ước rằng anh sẽ là người đưa em sang sông về bên anh mãi mãi.
Những buổi chiều đi học về, bước trên con đường làng, con đường phủ đầy lá vàng rơi gom nhặt những kí ức lấm lem thời thơ dại của anh và em. Những làn gió thoang thoảng, âu yếm, vỗ về lùa lên mái tóc làm tung bay trông em thật rạng rỡ.
Chỉ còn lại mình anh trong nỗi cô đơn với vết thương lòng không gì hàn gắn nổi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm nay anh trở về mái trường xưa, nơi chúng ta từng học, nhìn cảnh vật vẫn như ngày… Vẫn hàng cây, vẫn chiếc ghế đá, vẫn hàng phượng ấy nhưng anh cảm thấy nó thiếu thốn một điều gì đó rất lớn như đang xiết chặt con tim anh. Nhìn ra gốc cây bằng lăng em còn nhớ không? Gốc cây mà chúng ta từng hẹn hò. Nhìn ngôi trường vắng lặng mà lòng anh càng thêm cô quạnh. Ngồi trên chiếc ghế đá ngày nào chúng ta còn bên nhau giờ đây sao mà lạnh lẽo đến vậy. Trên cây bằng lăng, những bông hoa đã cuối mùa nhưng vẫn còn vương vấn những hoài niệm cũ phảng phất màu tím của sự chờ đợi nhớ nhung trong li biệt. Ôi! Cái màu tím đã làm cho anh xôn xao như níu kéo, như muốn vứt bỏ tất cả để trở lại với những ngày xưa yêu dấu. Giờ đây trong cái thế giới vô hồn và lạc lõng của cuộc đời khi mà anh đã mất em mãi mãi chợt một bông hoa bằng lăng rơi vào lòng anh, đóa bằng lăng như nhòe đi trong mắt anh ẩn hiện trong đó những hình ảnh cuối cùng của đời học sinh đang ùa về.
Ngày đó chúng ta còn là những cô cậu học trò hồn nhiên với những ước mơ thật trong sáng. Đã có lần chúng ta đã nói về tương lai của chúng mình, em ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy những đứa trẻ nghèo ở quê mình. Anh sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp để giúp bà con quê mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Nhưng anh cũng tự hỏi lòng mình rằng, trong tương lai kia sẽ có cả anh và em hay không? Anh biết rằng xung quanh em có rất nhiều người bạn trai khác, họ có thể tạo dựng cho em một cuộc sống hay một tương lai thoải mái trong giàu sang, nhung lụa còn anh anh chỉ có một tình yêu tha thiết, chân thành dành cho em mà thôi. Trái tim anh đã trao trọn về em tự lúc nào rồi, phải chăng thời gian trôi qua đã khiến lòng người thay đổi? Phải chăng nó cũng như dòng sông quê mình êm đềm trôi lững lờ bên đục bên trong, bên lở bên bồi? Chỉ còn lại mình anh trong nỗi cô đơn với vết thương lòng không gì hàn gắn nổi.
Đã có lần anh đem hết can đảm để nói với em rằng “ cuộc đời anh không thể thiếu em, hãy về bên anh em nhé” nhưng tại sao đứng trước em anh không thể nói lên lời. Anh biết bây giờ đã là quá muộn để nói những lời đó. Anh không muốn gây sự xáo trộn trong cuộc sống của em, nhiều lần anh cũng muốn quên em đi nhưng càng muốn quên thì nỗi nhớ em càng thêm tha thiết. Tại sao trong suốt thời gian qua em không trả lời anh? Thà rằng em cứ ruồng bỏ anh một cách đau đớn nhưng tại sao em lại im lặng? Anh cũng không trách em đâu, anh cũng không muốn níu kéo làm chi khi tình yêu của đôi ta đã lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng đây cũng là lá thư cuối cùng mà anh gửi tới em. Anh vẫn phải đi tiếp con đường mà anh đã chọn mà không có em, mặc dù nó có cay đắng, có cô quạnh, có vấp ngã nhưng anh sẽ đứng lên và đi tiếp. Em hãy nhớ rằng dù ở nơi đâu vẫn có một người lo lắng cho em, nhìn em được hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.
Chúc em hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đi bên trái em
Cũng giống như bao cặp tình nhân khác, cuộc tình của Anh và cô đã trải qua một quãng thời gian dài với nhiều sóng gió khó khăn.
Cuối cùng cô và anh cũng quyết đinh kết hôn. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân quả thật quá khác so với tưởng tượng của cô, giống như hai thái cực đối lập vậy.
Hôn nhân không giống với tình yêu, luôn luôn có nhiều ràng buộc và nguy cơ tan vỡ, sự lãng mạn và tình cảm chẳng biết còn được bao nhiêu nữa. Trong khi phải đối diện với cuộc sống đơn điệu và nhàm chán này mỗi ngày, cô cũng cảm thấy trái tim mình đang dần bị mài phẳng ra, tình yêu cũng giống như một bát nước lã không còn chút mùi vị...
Kết hôn xong, giữa hai người vẫn sống rất tình cảm, nhưng cũng thường xuyên cãi nhau, mà cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện bé xé thành to. Hơn nữa, anh cũng không giống như trước kia, luôn chỉ nhượng bộ và dỗ dành cô. Cô cảm thấy đàn ông thật tồi tệ, kết hôn xong thì dường như cũng biến thành con người hoàn toàn khác, chẳng còn đâu người đàn ông khoan dung độ lượng như đang yêu. Còn giờ đây hai vợ chồng dường như chẳng ai để ý đến ai, hoặc rất ít khi nói chuyện, thậm chí có lúc cãi nhau xong một trận, anh cũng chẳng thèm dỗ ngọt cô như trước kia.
Mặc dù còn nhiều tình cảm trong lòng với anh, nhưng rút cuộc, sự nhẫn nại của cô với cuộc hôn nhân này cũng có giới hạn. Cuối cùng đến một ngày kia, sau một cuộc tranh cãi không có hồi kết thúc, khi mẫu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, cô lại thốt lên câu nói quen thuộc:" Vậy chúng ta ly hôn đi!". Thật không ngờ anh cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình:"Được thôi, bây giờ đi làm thủ tục luôn".
Hôm đó ngoài trời mưa rất to, cô và anh mỗi người cầm một chiếc ô và bước ra khỏi nhà. Hai người bước song song trên con đường trơn đầy buồn đất, không ai nói một lời, trong lòng mỗi người dường như đều đang mang những tâm sự nặng trĩu. Mưa càng lúc càng to, trước mặt họ là cả một khoảng trời trắng xóa, con đường cũng ngày càng trơn và lầy lội khó đi nhưng không ai chịu từ bỏ ý định. Đột nhiên ven đường phía trước mặt có một chiếc xe đang đỗ, khiến con đường đã chật chội càng trở lên chật hơn, chỉ có thể một người đi qua. Anh không nói gì lẳng lặng bước lên phía trước.
Qua đoạn đường chật hẹp ấy,hai người lại bước song song nhau. Đột nhiên, anh quay sang giật tay cô và kéo lại nói bằng một giọng đầy giận dữ:" Sao em lại đi bên trái anh?" Đúng vào lúc ấy một chiếc xe con lướt sát qua lưng anh. Anh vội vàng xoay người che cho cô. Thật may chiếc xe không nhằm vào người anh, nhưng bao nhiêu buồn đất đã bắn đầy lên áo. Trong nháy mắt cô nhìn thấy tất cả, không kịp, phản ứng gì, cô thẫn thờ đứng chết lặng. Chỉ có một hành động tưởng chừng đơn giản ấy của anh đã khiến cô cảm nhận được tình yêu chân thực mà lại sâu sắc mà anh đã dành cho cô.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn có thói quen đi bên trái cô, dùng bớ vai rắn chắc của mình để che chắn cho cô khỏi dòng xe cộ tấp nập và che chở cho cô khỏi mưa gió, nguy hiểm.
Cô chợt nhận ra một điều: Thực ra đây mới là tình yêu chân thực mặc dù không có những ánh hào quang chói lọi rực rỡ, nhưng đó là tình yêu dung dị mà chân thành anh đã dành cho cô. Không trau chuốt, không gọt giũa nhưng lại có thể cảm nhận được kể cả trong những lúc bình thường nhất.
Hai mắt cô nhòa đi ướt sũng, không biết là vì mưa hay nước mắt? Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô rồi dịu dàng nói:"Về nhà thôi em!" Cô gật đầu, thẹn thùng nắm chặt lấy tay anh, cô cảm thấy như mình đang nắm lấy một điều kỳ diệu...đó là tình yêu ngọt ngào nhất mà cô đang có.
Chỉ vì anh yêu em nên mới đi bên trái em...
Mỗi một bông hoa hồng đều có những chiếc gai sắc nhọn, cũng giống như mỗi con người, đều có những tính cách mà bạn không thể chịu đựng. Yêu và bảo vệ một bông hoa hồng, thức chất không phải là tìm mọi cách loại bỏ gai của nó, mà chúng ta chỉ có thể học cách không để gai của nó làm tổn thương mình và cũng phải biết cách không để gai của mình làm tổn thương người mình yêu.
Có rất nhiều chuyện nếu chúng ta bỏ lỡ, thì sẽ không còn cơ hội nữa, bỏ lỡ rồi thì sẽ có kết quả khác. Duyên phận cũng giống như vậy....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kết nối lại với bạn đời Kết hôn trong một thời gian dài sẽ làm cho mối quan hệ của vợ chồng bạn trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ. Hãy học cách để nối lại những yêu thương cho hai vợ chồng. Vợ chồng bạn có những bất đồng và để cân bằng những nhu cầu cá nhân mạnh mẽ mà vẫn nuôi dưỡng được một mối quan...