Thư cha gửi con gái tóm gọn đạo lý cả đời
Để nuôi dạy một cô gái tốt, cha mẹ phải chú ý từ rất sớm. Sự đồng hành của phụ huynh ở những năm đầu đời ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc đời của con.
Bức thư của người cha dưới đây gửi gắm nhiều bài học dành cho con khiến nhiều người phải tán thành…
Đêm qua nghe con tâm sự về đủ thứ rắc rối lớn nhỏ trong học tập và cuộc sống trong khoảng thời gian này, bố cảm thấy thật chua chát. Trong ký ức của bố, con vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm, vô tư.
Bố không biết từ khi nào, con có rất nhiều cảm xúc của riêng mình. Bố biết rằng con đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.
Ngoảnh lại là quãng thời gian vô tư, phía trước là một hành trình tuổi trẻ bỡ ngỡ. Ở đây, bố muốn nói với con vài lời từ trái tim, bố hy vọng rằng khi con gặp phải vấn đề, những điều này có thể giúp con vượt qua.
Bản thân mạnh mẽ thì không sợ bị bắt nạt
Bố còn nhớ khi đưa con đi học võ, mẹ ngàn vạn lần không đồng ý. Nhưng con gái, con có biết không: Xã hội này sẽ không bao giờ nương tay chỉ vì con là con gái. Ngược lại, cuộc sống của các cô gái phức tạp hơn và đầy khủng hoảng.
Bởi vì bản chất của con người là bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Nếu con là một quả hồng mềm, ai cũng có thể nhéo được. Nhưng nếu con có gai, sẽ không ai dám bắt nạt.
Trải qua khó khăn mới có thể trưởng thành
Con đã từng hỏi bố: “ Sao cuộc sống khó khăn thế?”. Khi đó, con được cô giáo chọn làm người múa chính để tham gia biểu diễn ở trường. Nhưng mấy ngày liên tiếp, con không thực hiện được một động tác nào.
Con buồn và thất vọng đến mức muốn bỏ tập nhảy. Kỳ thực chỉ có trải qua thất bại mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Cũng giống như con sau này, con không chỉ kiên trì mà còn chăm chỉ hơn. Nhờ đó, con đã đi từ sân khấu nhỏ ở trường đến sân khấu lớn trong thành phố.
Con gái, bố mong con hãy nhớ rằng dù gặp bao nhiêu sóng gió, khó khăn cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, hãy ngẩng cao đầu bước tiếp. Hiện tại con có thể chịu đựng càng nhiều khó khăn thì tương lai sẽ càng rộng mở.
Video đang HOT
Hình minh họa
Bất luận lúc nào, chỗ dựa an toàn nhất vẫn là chính mình
Hai ngày trước, bà nói rằng sẽ dạy con nấu ăn. Con nằm trên sô pha, vẻ mặt không đồng tình nói: “Nhà đã có mẹ nấu ăn, tại sao con còn phải học?”
Cha mẹ đương nhiên sẵn sàng làm chỗ dựa cả đời cho con, nhưng không muốn con nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào người khác. Ngày thường, có việc nhỏ con đã quen gọi bố, mẹ, vậy đến bao giờ bạn mới phát huy được khả năng tự suy nghĩ và tự lập?
Giống như những chú chim nhỏ đứng trên cây, chúng dường như không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Thực ra không phải loài chim tin vào cành cây, mà vì chúng có đôi cánh của chính mình.
Vẻ ngoài chỉ là nhất thời, bên trong mới thực sự lâu dài
Con gái, bố để ý rằng trong giai đoạn này con ra ngoài càng muộn hơn, và con luôn phải soi gương rất lâu vào mỗi buổi sáng.
Không biết từ lúc nào, bàn làm việc đã trở thành bàn trang điểm, những cuốn sách nổi tiếng mà con thích đọc cũng trở thành sách thời trang.
Trẻ vị thành niên bắt đầu chú ý đến ngoại hình và hình ảnh bản thân là điều hết sức bình thường. Nhưng bố muốn nói với con rằng: Trang điểm có đẹp đến đâu thì người ta cũng chỉ nhìn con lâu hơn một chút, nhưng nếu con hiểu biết thì mọi người sẽ phải kính nể.
Vẻ đẹp thực sự không nằm ở bề ngoài, mà là khí chất và phẩm chất bên trong.
Đừng quan tâm quá nhiều đến người khác nghĩ gì, hãy cứ là chính mình
Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những phản ứng khác nhau: Chất vấn, tiêu cực, phê phán, giễu cợt. Nếu con vì một hai lời nói của người khác mà bị đủ mọi thứ vướng mắc, chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực, thì chỉ chuốc lấy mệt mỏi mà thôi.
Khi con bỏ ngoài tai mọi nhận xét của người khác và vững vàng với chính mình, con mới có thể sống tốt.
Hình minh họa
Bạn bè không cần giữ, nhưng phải biết cách thu hút
Bố biết con là đứa biết quan tâm đến bạn bè và coi trọng tình bạn. Ngày thường, con luôn cố gắng duy trì mọi mối quan hệ vì sợ người khác không thích mình. Nhưng bố muốn nói với con một sự thật, tình bạn thời học trò thường rất mỏng manh.
Giống như hiện tại con đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn từ thời tiểu học. Tri kỷ là do duyên phận, những người bạn thật sự sẽ không bao giờ rời đi.
Vì vậy, bố hy vọng rằng con sẽ dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân. Nếu con là một vườn hoa, những con bướm sẽ đến.
Chỉ cần còn có thể, nhất định phải luôn mỉm cười
Nhà tâm lý học James Laird đã tiến hành một thí nghiệm: Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm. Một nhóm yêu cầu phải cau mày khi tiếp xúc với thí nghiệm, và nhóm còn lại thì mỉm cười.
Hóa ra những người cau mày chỉ cảm thấy tức giận, nhưng những người mỉm cười cảm thấy hạnh phúc. Đó là bởi vì bất cứ khi nào chúng ta cười, các dây thần kinh và cơ bắp sẽ gửi thông điệp để kích hoạt các trung tâm khoái cảm của não bộ.
Con gái à, đời người mười điều không vừa ý thì có đến chín, tâm thái đối nhân xử thế thường quyết định vận thế của cuộc đời.
Nếu con mù quáng sa vào rắc rối, bi quan sẽ giống như chiếc xiềng xích nặng nề, nhốt chặt con trong bóng tối của sự thất vọng. Nhưng nếu con không ngừng mỉm cười, thì sự lạc quan sẽ như tia nắng ấm áp.
Vì vậy, dù cuộc đời có cho con cả trăm lý do để khóc, con cũng phải tìm ra một lý do để cười.
Đường đời còn dài, mong con có ánh sáng trong tim và tiến về phía trước không sợ hãi. Chúc con sống hết mình, đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và sống mạnh mẽ. Nơi con quay đầu lại, cha mẹ bạn sẽ luôn mở rộng vòng tay.
Luôn yêu con.
Có nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão?
Câu hỏi "có nên đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão?", được bàn thảo nhiều lần trong các hội nhóm mạng xã hội, trong các khu dân cư, từng gia đình... và luôn gây tranh cãi.
Trong 2 bài viết Đứa con nào sẽ chăm sóc cha mẹ già và Người già nên chọn nơi nương tựa khi còn sáng suốt có gợi ý một hướng lựa chọn: gửi cha mẹ lớn tuổi vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng đồng thuận hoặc có điều kiện theo phương án hiện đại này.
Ảnh mang tính minh họa
"Hay con đưa mẹ tham quan viện dưỡng lão ngay ngoại ô. Ở đó ai cũng có người chăm sóc, tha hồ kết bạn...". Bà Thủy bàng hoàng, không ghìm được nước mắt khi nghe đứa con gái duy nhất là Thy đưa ra lời đề nghị như vậy.
Thy là con một. Bà Thủy là mẹ đơn thân. Từ khi sinh Thy đến giờ, thế giới của bà Thủy xoay quanh Thy. Bà đã nỗ lực làm việc gấp 2, 3 lần người khác chỉ mong con không thua bạn bè.
Bà chờ đợi đến ngày Thy trưởng thành, có việc làm ổn định, lập gia đình, sinh con đẻ cái, tuổi già của bà sẽ vui vầy bên con cháu. Đó là viễn cảnh mà bà nỗ lực hướng tới. Có điều, bà không bao giờ ngờ được có ngày, khi Thy được trúng tuyển làm tiếp viên hàng không, có công việc tự do bay nhảy, cô lại thấy bà là gánh nặng, muốn rời xa bà theo cách mà bà chưa từng nghĩ đến.
Phản ứng đầu tiên của bà Thủy là choáng váng và tức giận. Bà mắng Thy là đứa con bất hiếu, sống ích kỷ, chỉ muốn "rảnh tay". Hiện tại, tuy chân bà hay đau nhức, đi nhưng bà vẫn đi lại được. Bà có lương hưu tự trang trải chi phí sinh hoạt không cần ngửa tay xin tiền con, vậy mà con gái đã tỏ thái độ coi thường mẹ, thấy mẹ là gánh nặng, muốn... tống mẹ đi cho khuất mắt.
Bà bất mãn vì những hy sinh của bà bao năm cuối cùng đổi lại là cái phủi tay của con gái.
Thái độ của bà Thủy rất phổ biến trong thế giới của những người già có điều kiện kinh tế khá tốt ở đô thị, khi con cái gợi ý cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Theo văn hóa phương Đông "nhỏ cậy cha, già cậy con", cha mẹ già thì con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng. Cuộc sống của người già là gắn liền với gia đình con cháu. Người già nào phải sống cô độc thường bị coi là vô phước.
Tuy vậy, thực tế cuộc sống của những người con luôn bận rộn công việc từ sáng đến tối với trăm ngàn áp lực. Những đứa con luôn bất an khi có cảm giác bỏ bê cha mẹ, "khoán" người già cho chiếc ti vi, không thời gian trò chuyện, chăm sóc.
Bà Quý, người bạn cùng khu phố với bà Thủy bị tai biến từ năm 50 tuổi. Sau khi xuất viện, bà liệt nửa người, phải nằm 1 chỗ đến giờ đã hơn 5 năm. Thời gian đầu con cái chia nhau chăm sóc rất tận tình chu đáo. Nhưng càng ngày sự mỏi mệt càng tăng, mọi người bắt đầu đùn đẩy nhau, thuê người giúp việc. Mặc dù có người giúp, nhưng trong nhà có người bệnh nên không khí luôn nặng nề.
Tuy bất động trên giường, nhưng bà Quý cảm nhận được sự lạnh nhạt của các con. Bà gọi các con đến bày tỏ nguyện vọng muốn được vào viện dưỡng lão. Nhưng các con bà không chấp thuận, vì sợ người ngoài gièm pha "nhà đông anh em mà không chăm nổi một mẹ". Nhất là khi các con bà đều có địa vị trong xã hội.
Câu hỏi "có nên đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão?", được bàn thảo nhiều lần trong các hội nhóm mạng xã hội, trong các khu dân cư, từng gia đình... và luôn gây tranh cãi sôi nổi.
Thực tế ở viện dưỡng lão, các cụ sẽ được chăm sóc đầy đủ và an toàn bởi những điều dưỡng được đào tạo bài bản về chuyên môn. Các cụ được sinh hoạt trong cộng đồng cùng lứa tuổi. Được giao lưu, tâm sự, tham gia các hoạt động thể chất nhằm rèn luyện sức khỏe và vơi bớt nỗi cô đơn tuổi xế chiều.
Tuy vậy không phải ai cũng có thể vào viện dưỡng lão, vì chi phí để vào viện dưỡng lão không hề rẻ. Hơn nữa sống trong môi trường tập thể, sinh hoạt chung không thể được tự do như ở nhà riêng. Đây là 1 trong những lý do khiến cho một số người già không thoải mái. Chưa kể việc phải xa con cháu cũng khiến các cụ thêm nhớ nhà.
Chi phí phải trả cho viện dưỡng lão không hề rẻ, dù người già được chăm sóc bởi các nhân viên có chuyên môn (Ảnh mang tính minh họa)
"Con muốn mẹ vào viện dưỡng lão không phải là muốn đẩy mẹ cho nhẹ thân, mà con muốn được an tâm mỗi lần đi công tác dài ngày. Con chỉ muốn, nếu chẳng may mẹ gặp sự cố gì sẽ luôn có người nhìn thấy và hỗ trợ kịp thời. Con sẽ luôn gọi điện thăm hỏi mẹ. Khi nào con nghỉ bay, con sẽ vào thăm mẹ, đón mẹ về nhà" - Thy trình bày với mẹ như vậy. Bà Thủy gật đầu trong khi mắt đầy nước, bà đã tin Thy không hề phủi tay, hay bỏ rơi mẹ như bà nghĩ.
TS. Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội - cho biết, một nghiên cứu quốc gia về người cao tuổi gần đây chỉ ra rằng, 30% người cao tuổi khó để chia sẻ tâm tư, tình cảm với con cháu. Vì vậy, vào viện dưỡng lão hay ở nhà thì người già vẫn cần có được sự hỏi han, quan tâm, thể hiện tình yêu thương của con cái đối với họ. Đây chính là sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người già quên đi cảm giác tủi thân, cô đơn dù ở nhà riêng hay ở viện dưỡng lão.
Quá trình các cặp đôi trẻ "đấu tranh" để có được một tiệc cưới thân mật theo thời hiện đại? Tiệc cưới thân mật (private wedding) đang được các cặp đôi trẻ ưa thích nhưng lại là hình thức không mấy thiện cảm đối với các phụ huynh. Đám cưới truyền thống tại Việt Nam thông thường luôn có những nghi lễ "bất di bất dịch" như lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ rước dâu... Và sau đó là một tiệc cưới...