Thôi về đi em
Ngọc bỏ quê lên thành phố đã bốn năm. Cùng đi với Ngọc hồi đó có một cô bạn, dù hình thức bề ngoài không xinh xắn bằng Ngọc, ăn nói cũng rụt rè, vậy mà nay cô ấy đã lập gia đình, còn Ngọc vẫn một mình đi về phòng trọ.
Chẳng phải Ngọc không có người theo đuổi, chỉ vì trong suốt những năm tháng ấy, câu chuyện cũ vẫn không chịu cũ, tôi biết Ngọc vẫn chẳng hề rung động với ai.
Đứa bé ở quê cũng đã được hơn ba tuổi. Con gái của tôi và Ngọc. Ngày ấy khi biết chuyện lỡ rồi, tôi nói em thôi chịu nhún nhường một chút, để xin hai gia đình cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng Ngọc không chịu. Mẹ tôi và cô ấy đã có lần xung đột. Làng quê thì nhỏ, hiềm khích thì sâu, khó mà cởi bỏ được. Cô ấy bỏ làng lên thành phố làm công nhân, được mấy tháng thì sinh con rồi gửi cho bà ngoại. Tôi biết Ngọc quyết chí đi xa mong được đổi đời. Tôi không bỏ làng theo em được, biết đứa trẻ ấy là con mình mà không dám nhận, vì sợ không biết tương lai em và tôi sẽ thế nào. Chừng ấy năm cha mẹ giục lấy vợ mấy lần, tôi đều lần lữa. Nếu Ngọc lấy chồng, tôi sẽ lấy vợ, còn không, biết đâu… sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong Ngọc trở về.
Chẳng biết cách nào giãi bày cho em hiểu, rằng tôi không hèn nhát đến độ không chịu nhận con, không dám cưới em, để người mình yêu mang kiếp làm mẹ đơn thân, con mình mang tiếng không cha. Tôi chọn cách của mình: một lòng chờ đợi.
Tôi không thể bỏ quê mà đi, tôi muốn trưởng thành trên mảnh đất này, xây dựng gia đình mình trên chính mảnh đất này. Thành phố có sức hấp dẫn mê đắm lòng người, bao nhiêu thanh niên trai tráng trong làng đã bỏ quê lên phố, trong đó có cả những cô gái đi rồi lấy chồng xa xứ không về. Chẳng biết Ngọc của tôi có vậy không. Nhưng tôi linh cảm rằng, một khi người đàn bà đã có một đứa con, người ta không thể dễ dàng dứt bỏ.
Video đang HOT
Mỗi lần em về thăm con, tôi đều cố ý ngóng chờ, dù em không đồng ý cho tôi gặp mặt. Em che giấu thân phận của mình ở phố, chìm lẫn trong hàng ngàn cô gái độc thân khác, nhưng lúc em về làng, tôi vẫn thấy trong em dáng vẻ người mẹ của một đứa con, không thể nào khác được…
Thỉnh thoảng tôi đến thăm mẹ em, thực lòng là đến thăm con, chắc bà biết. Vậy nên, một bữa bà nói nửa giỡn nửa thiệt, rằng mai mốt mẹ bé sẽ cho con bé làm con nuôi ai đó. Tôi nghe mà đắng ngắt trong lòng. Tôi hỏi tôi nhận cháu làm con nuôi được không? Bà im lặng, rồi lại nói hờn nói mát rằng bà không đem cháu bà cho ai cả, chồng mất sớm một mình nuôi con gái mấy chục năm còn nuôi được, chỉ thương con mình cái số lận đận không được thuận hòa êm ấm như người ta… Đêm đó tôi mất ngủ. Nếu tôi mang con về, Ngọc có trở lại với tôi không? Hay cô ấy sẽ coi như xong một gánh nặng để rộng chân mà bay nhảy?
Tôi – một thằng đàn ông chưa vợ, làm sao nuôi một đứa bé ba tuổi rưỡi? Bây giờ cha mẹ tôi chắc sẽ phản ứng ghê lắm nếu tôi mang bé về nhà. Mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ sợ sau này tôi lấy vợ, rồi sinh cảnh con chung con riêng thì con bé sẽ khổ… Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Mấy hôm sau tôi quyết định lên thành phố tìm Ngọc nói chuyện. Tha hương bao năm rồi không bám trụ lại được thành phố, thôi về đi em…
Trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc ở một xứ xa, có một ngày em sẽ nhận ra những gì yêu thương nhất, gắn bó nhất, em đã gửi lại quê nhà. Tôi đợi ngày ấy đến.
Theo VNE
Chết đuối vớ được... vợ
Hai tuần nay, ông Giám đốc như người sống trên chảo lửa. Báo chí lên án ầm ầm về việc công ty ông thất thoát hàng chục tỷ, thanh tra đang vào làm việc và chính ông đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.
Tất cả nỗi lo lắng, căng thẳng ông đều mang về nhà đổ dồn vào đầu vợ. Bà Hiền vợ ông - người cách đây gần 20 năm từng là cô giáo dạy giỏi cấp thành phố, bị chồng bắt thôi dạy về nhà quản lý gia đình giờ trở thành cái túi đựng nỗi tức giận của chồng. Vừa bước vào nhà thấy vợ mời: "Bố nó vào tắm giặt rồi ăn cơm cho nóng, hôm nay có món canh chuối ốc đậu bố vẫn thích đấy" lập tức ông quát: "Cô sướng lắm phỏng? Đợi tôi vào tù chết rồi hãy cúng canh chuối ốc đậu một thể!".
Bà Hiền chịu nỗi sỉ vả vô cớ này đã nhiều ngày nay nên thành quen. Biết chồng quá căng thẳng nên mới vậy. Chính bà cũng căng thẳng không kém vì tuy ở nhà không giao lưu bên ngoài nhưng bà đọc báo, xem ti vi, xem mạng bà biết sự việc của công ty ông rất nghiêm trọng. Không khéo ông phải vào vòng lao lý.
Chiều nay, ông về nhà còn có vẻ hoang mang lo sợ rất nhiều. Ông bỏ cơm lên phòng nằm úp mặt xuống chăn rên như khóc. Bà Hiền rón rén mở cửa vào ngồi bên chồng. Nếu như mọi hôm thể nào bà cũng bị ông quát: "Đồ đàn bà cút ra cho tôi yên". Nhưng hôm nay ông hoàn toàn yếu đuối và bế tắc. Bà đặt bàn tay lên vai ông, ông vẫn nằm yên. Thương chồng vô cùng, bà Hiền nói như tâm sự: "Anh đừng liều thân kẻo khổ các con nhé. Vì nếu anh liều thì em cũng sẽ chết theo anh. Nếu phải đền bồi số tiền thất thoát và mất chức là may nhất. Cùng lắm phải đi tù vài năm cũng không sao. Em sẽ thăm nuôi anh đến cùng, không để cho anh khổ".
Ông ngẩng lên: "Cô tưởng số tiền đền bồi ít lắm à mà bảo may? Gần 50 tỷ. Vài người lãnh đạo công ty chịu hơn 10 tỷ đồng. Còn tôi cũng phải hơn 30 tỷ. Tiền đâu ra bây giờ?".
Bà bình tĩnh lắm, nói nhỏ nhẹ: "Căn biệt thự này bán đi sẽ được khoảng 13 tỉ đồng. Chúng ta sẽ ra xa ngoại thành mua căn nhà khoảng 500 triệu đồng sống tạm. Ở quê ngoại em còn 2 mảnh đất sẽ bán đi được khoảng 2 tỷ đồng. Em còn một trang trại vườn đồi ở Ba Vì mấy hec ta có thể bán được 15 tỷ đồng. Cộng với cuốn sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng nữa, tất cả sẽ đủ nộp đền cho anh.
Ông Giám đốc há hốc mồm nghe vợ nói. Ông hỏi: "Ở đâu ra mà lắm đất thế? Và sao lại có nhiều tiền tiết kiệm thế?". Bà cười như mếu: "Đó là số tiền gần 20 năm qua em tự kiếm được. Đầu tiên từ mảnh đất bố mẹ em cho, em đã bán lúc đắt và mua 3 mảnh khác lúc rẻ. Khi đất lên giá em lại bán 1 mảnh ở quê để mua 1 quả đồi trên Ba Vì, sau đó lại bán quả đồi đó mua cả một vườn đồi. Còn tiền tiết kiệm là do em tích cóp số tiền anh cho mỗi lần ngày Quốc tế phụ nữ, ngày sinh nhật, ngày cưới, lễ, Tết... cộng với số tiền lộc lá của anh, em mua từng chỉ vàng để đó. Không ngờ vàng lên giá, em bán đi gửi tiết kiệm đúng lúc lãi suất cao. Bây giờ mình chịu mất trắng để lấy lại cuộc sống bình yên anh ạ. Như hồi mới lấy nhau, vợ chồng mình nghèo khó nuôi con cũng rất hạnh phúc phải không?".
Nghe vợ kể về việc tích cóp đồng tiền, ông Hưng chết lặng. Ông không ngờ vợ ông, một người chuyên ở nhà nội trợ nuôi con mà làm được những việc giỏi giang như thế. Nhớ đến những em bồ xinh trẻ đã từng đào khoét bao nhiêu tiền bạc của ông giờ thấy ông sa cơ lỡ vận họ quay ngoắt, ông mới thấy vợ ông cao cả tuyệt vời. Bỗng nhiên ông khóc nức lên rồi bò rạp ra đất hai tay chắp lại: "Hãy để tôi cúi lạy em 3 lạy. Em đúng là người đàn bà sinh ra tôi lần thứ 2 đấy vợ ơi!".
Theo VNE
Ân hận vì xây nhà trên đất bố vợ cho Tôi xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho, cũng vì thế mà giờ đây thi thoảng lại phải nghe bố mẹ kể công vì tôi nhờ nhà vợ. Thi thoảng vợ chồng to tiếng, vợ tôi lại lớn giọng bảo nếu có chuyện gì thì tôi phải là người ra khỏi nhà. Tôi cưới vợ cách nhà gần 10 km. Cưới...