Thôi thì em cứ đi…
Em đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, bỏ một mình tôi ở lại. Ngay cả trong những cơn ác mộng thì cũng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng cuối cùng ngày này lại có thể xảy đến. Một kết thúckhông có hậu cho câu chuyện tình của hai người vẫn còn đang yêu nhau. Trong câu chuyện ấy có một chàng trai mang trái tim yêu tha thiết, còn cô gái lại nhẫn tâm dứt áo “theo chồng bỏ cuộc chơi”, mặc dù thẳm sâu trong trái tim cô thứ tình cảm mang tên yêu thương vẫn còn rất nồng nàn.
Ngày hôm qua, em hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc nơi mà chỉ mới vài tháng trước em còn ôm chặt cánh tay tôi, gục đầu vào bờ vai tôi giống như một chú mèo con và ngủ ngon lành. Ngày hôm qua tôi im lặng, em cũng im lặng. Sự im lặng đáng sợ sau những chuỗi ngày dài mà tôi đã cố gắng níu kéo. Tôi mệt mỏi, chán nản, đau khổ khi biết những cố gắng ấy của mình chỉ là vô vọng mà thôi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thực tại phũ phàng, tôi buông tay rồi lặng lẽ đứng nhìn người con gái mà tôi hằng yêu thương bước đi về phía một người đàn ông khác đang đứng đợi.
Em nỡ quên những ngày hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua em rụt rè đẩy về phía tôi một tấm thiệp hồng. Tôi nhìn em, còn em lại cúi xuống nhìn chăm chăm vào tấm thiệp. Ở đó tên của em đứng cạnh tên của một người đàn ông khác chẳng phải là tôi. Em chỉ nói đúng một câu: “ Cuối tuần sau anh nhớ đến chung vui với gia đình em nhé!“. Giọng em rất nhẹ còn đôi mắt thì luôn tìm cách lẩn tránh những ánh nhìn của tôi. Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát.
Tôi hướng ánh nhìn về phía hàng cây trước mặt, từ bỏ việc dằn vặt em bằng đôi mắt của mình. Nhớ ngày mới quen nhau tôi và em vẫn thường hay chơi trò “đấu mắt”. Cô gái nhỏ của tôi chẳng bao giờ chịu thua vì theo lời em là “ em đã chót có sẵn tính hiếu thắng ở trong người”. Vậy mà vẫn cô gái ấy ngày hôm qua lại không dám nhìn thẳng vào tôi. Cuộc đời thật trớ trêu, chẳng thể ngờ được sẽ có lúc tôi và em lại ngồi nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh như thế.
Em vẫn còn yêu, đúng không? Đừng hỏi vì sao tôi lại biết được điều ấy. Tôi đọc nó từ trong ánh mắt, từ trong nụ cười gượng gạo và từ cái mím môi rất chặt để cố ngăn cho những giọt nước mắt khỏi lăn dài… Ngày xưa ai đã từng hôn trộm tôi rồi cười toe toét, ai đã từng ôm chầm lấy và nép chặt đầu mình vào ngực của tôi, chỉ vì tự hào rằng “anh là người hiểu em nhất”. Có lẽ bởi đã quá hiểu nên tôi biết rằng thẳm sâu trong trái tim ấy vẫn còn một tình yêu rất nồng nàn.
Video đang HOT
Em hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh ở cạnh (Ảnh minh họa)
Đã có lúc tôi ước gì mình đừng hiểu em, như vậy thì tôi sẽ căm ghét, sẽ oán hận và vì thế sẽ chẳng còn mang trong mình cảm giác đau buồn giống như lúc này. Tôi biết cuộc gặp gỡ hôm qua chỉ vì em muốn được nhìn thấy người mình yêu lần cuối trước khi lên xe hoa bước về nhà chồng. Em mời tôi đến chung vui cùng gia đình, nhưng còn em, liệu em có vui vì đám cưới ấy? Tôi sẽ tôn trọng quyết định, tôn trọng con đường mà em lựa chọn. Không có đủ khả năg để đem lại cho gia đình em một cuộc sống vương giả, vậy thì lý do gì tôi lại ngăn cản, cấm đoán em đi theo người đàn ông ấy bây giờ.
Tôi chỉ buồn vì không ngờ tình yêu và sự chân thành của mình lại dễ dàng bị vứt bỏ đến thế. Giá mà tôi không dành tình cảm cho em quá nhiều thì có lẽ lúc này đây tôi đã chẳng phải đau khổ đến thế này. Là do cuộc đời phũ phàng hay tại vì tôi quá ngốc? Thứ tình cảm mà một người đã buông, chỉ còn một người chới với đưa tay cố níu thì đâu còn gọi là tình yêu.
Có lẽ bây giờ tôi nên tập trung tất cả để lo cho sự nghiệp. Chưa sao giờ khát vọng làm giàu trong con người tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này. Cho tới lúc chưa thành công tôi sẽ không yêu thêm bất kỳ một người con gái nào nữa. Bởi vì cái cảm giác yêu hết lòng rồi lại bị “đá” nó đau và khó chịu lắm em à. Có lẽ ngày cưới em tôi sẽ không tới dự, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc phúc đến em và người đàn ông kia. Em đã quyết định rồi thì phải cố gắng để sống thật hạnh phúc, còn tôi sẽ ở lại phía sau để nếm trải vị đắng của tình yêu chúng mình.
Theo Eva
"Lấy xinh ngu hiền đần về cạp đất mà ăn à?"
Về lâu về dài cái đẹp không bao giờ thắng được cái nết. Chưa kể đàn bà đẹp thường là đàn bà hư! Lấy xinh ngu hiền đần về cạp đất mà ăn à?
Chào các độc giả, chào bạn Hùng Cường!
Tôi là thành viên thân thuộc của mục Tâm sự từ rất lâu. Ngày nào lên mạng đọc, tôi cũng thấy vấn đề nổi trội là đàn ông và đàn bà chê nhau.
Theo tôi cảm nhận được thì mỗi người có một cách nhìn khác. Tôi nghĩ người ta hay nói là chín người mười ý là ở chỗ đó. Đối với người này thì thấy là đẹp nhưng với người kia thì ngược lại.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là giữa xấu và đẹp luôn tồn tại hai mặt, không có thứ gì gọi là hoàn hảo cả. Quan trọng là chúng ta có bằng lòng với những gì đang có hay không thôi. Đọc bài của Hùng Cường, tôi cứ băn khoăn không biết là bạn đã có vợ chưa mà lại thích con gái xinh ngu hiền đần nhỉ?
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Tôi nói cho bạn hay, nếu bạn giàu có sở hữu một cô vợ xinh ngu hiền đần thì nó còn tồn tại được chút xíu. Ở đây, tôi nói tới vấn đề dài lâu nha. Còn nếu bạn là người khó khăn về kinh tế thì xin lỗi bạn, lấy xinh ngu hiền đần về cạp đất mà ăn à?
Bạn ra đời kiếm tiền vất vả, vợ ngu đần ở nhà chẳng biết làm gì. Cô ấy chỉ ngửa tay xin tiền chồng, hoặc là bạn có thể hãnh diện với nhan sắc của vợ nhưng nhiều lúc lại há hốc miệng ra chỉ để nghe những câu nói ngớ ngẩn của vợ cũng không chừng (bẽ mặt trước đám đông).
Và tôi dám khẳng định với bạn rằng đàn bà đẹp thường là đàn bà hư. Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng tôi thấy đa số. Vì họ đẹp họ có quyền mà, ham gái đẹp đi thế nào bạn cũng có cái đỉnh dài 20 cm.
Đẹp thì lười nhác suốt ngày vuốt ve chưng diện, tiêu tiền như nước. Mà tiền đó không tự các cô ấy làm ra đâu. Các cô ấy chỉ ngửa tay xin chồng hoặc người yêu, dùng cái đẹp để kiếm ra tiền. Những người như thế tôi khinh.
Tôi ớn lạnh cái tuyên ngôn "Đàn bà muốn cao sang phải dại trước chồng" của Hồng Hạnh. Mà đó cũng là cái giá phải trả cho những người đàn ông ham đẹp. Đẹp ai mà không thích, muốn nhìn và sở hữu ngay đấy chứ. Nhưng phải là tâm hồn thánh thiện nhẹ nhàng cùng với tình yêu chân thật thì mới là của riêng mình được. Còn đẹp để làm cảnh và vòi vĩnh chưng diện thì thôi cho tôi xin.
Tôi năm nay gần ba mươi tuổi, cái tuổi không phải quá già nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Tôi là một trong những người không mấy đẹp nhưng cũng chẳng phải gọi là xấu.
Khi bước ra đời tôi luôn tự tin kiếm cho mình một công việc tốt bằng chính năng lực và sức lao động của mình. Tôi được nhiều chàng trai vây quanh tán tỉnh, trong đó có những ông đại gia chán cơm thèm phở gạ tình, "mua thứ này cho em mua thứ kia cho em, em không phải làm gì hết cần gì cứ nói anh".
Xin lỗi nha, tôi thừa biết mưu mẹo và suy diễn ra được kết cục bi thương trong tương lai. Tôi bái bai và chạy mất dép. Kiếp sống tầm gửi, không làm chủ được bản thân thì học hành để làm gì. Bao nhiêu đứa bạn xung quanh mình tôi đã thấy ghê rợn cho kết cục bi hài và một tương lai u tối.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Tuy là phụ nữ nhưng đọc bài viết của bạn Lê Ngọc Thụy tôi thấy chua chát và thương cho số phận đàn ông ham gái đẹp. Khi đánh giá và nhận xét thì ta phải nhìn cho sâu vào hai mặt, đó là vẻ bề ngoài và nội dung bên trong của một con người.
Bạn muốn mình có hạnh phúc thì bạn phải suy nghĩ lại phát ngôn của mình đi. Trên đời này không có phụ nữ xấu đâu bạn, mà chỉ sợ người không biết làm cho mình đẹp mà thôi.
Xin lỗi mọi người vì quá bức xức nên tôi nói thẳng, nhưng đó là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông có cái nhìn hạn hẹp. Về lâu dài cái đẹp muôn đời vẫn không thắng được cái nết đâu mấy anh trai não ngắn ơi.
Theo Eva
Duyên nợ muộn màng Tin đó đến với Thùy càng làm cho cô thêm đau đớn vì những gì mà cuộc đời nghiệt ngã mang lại. Nó sẽ là niềm hạnh phúc nếu không đến quá muộn màng. Cuộc sống tốt đẹp của vợ chồng Thùy bắt đầu bị đe dọa khi 3 năm sau kết hôn vẫn chưa có con. Niềm mong mỏi và lo lắng...