“Thôi, mùng 8/3 đàn ông kêu than làm gì, một nửa thế giới là phụ nữ mà!”
Mùng 8/3 thì cũng chỉ là một ngày có 24 tiếng thôi nhưng tôi đã giải quyết cả một núi việc.
Mùng 8/3 à, trời ơi, mệt quá, nhưng đó là vinh dự, không phải trách nhiệm nặng nề, cho mỗi người đàn ông.
Vợ, con gái, mẹ, mẹ vợ, cô giáo của con, chị em cơ quan, phụ nữ Công đoàn, hội bạn đại học, hội bạn cấp 3… làm sao chạy show hết đây?
“Tuần này như nào anh ơi, có đá không em đặt sân…”
“Thôi thôi chú ơi, tuần này đội bóng tạm nghỉ, anh em đi về làm nghĩa vụ với vợ, thằng nào chưa người yêu thì đi với người yêu. Tennis cũng hủy sân, nghỉ đánh nhé… “.
“Ơ, chán thế anh, tuần có ngày thể thao mà lại nghỉ à”.
“Chứ sao nữa, bọn chú thanh niên chưa vợ còn rảnh chứ như bọn anh giờ bận lắm”.
Vừa dứt điện thoại của chiến hữu thì lại tiếp anh chàng trong công ty.
“Anh ơi, chị em phòng mình thế nào nhỉ?”
“Ừ, rồi, các chú cứ lo đi, đặt bàn ở quán nào đấy liên hoan buổi trưa, xong rồi hát hò chút rồi lại về làm việc, làm buổi trưa nhé, tối chị em còn về với chồng con. Hoa hoét các chú cứ trích quỹ phòng, ăn uống thì anh em “cam-pu-chia”, anh cứ tình nguyện góp 3 triệu nhé. Rồi, rồi, thế nhé”.
Chạy show mệt quá các ông ạ. (Ảnh minh họa)
Vừa cúp máy định uống ngụm nước thì lại được điện của bạn cấp 3.
“Ông ơi, mùng 8/3 này anh em tổ chức cho chị em nhé, tôi mời cả cô giáo chủ nhiệm rồi đấy. Ông nhớ qua đấy nhé, lớp mình họp mặt luôn, đừng có vắng đấy, mấy anh em cả lớp đi đủ hết đấy”.
“Rồi, rồi, cứ nhắn thời gian địa điểm tôi chạy qua nhé”.
Video đang HOT
Rồi đến tiếng vợ gọi…
“Anh ơi thôi mai anh tranh thủ qua lớp của con nhé, anh làm bó hoa chúc mừng cô giáo của con nhé, em bận đi với chị em cơ quan. Với cả xong anh chạy qua lớp con bé con nữa nhé, lớp con bé con nhà mình 2 cô, anh nhớ đấy, tặng hoa các cô nhé, quà em chuẩn bị đầy đủ rồi đấy, năm nay để bố đến chúc mừng các cô đi, năm nào mẹ cũng lo cho hết rồi”.
Vừa cúp được máy thì sếp gọi qua máy bàn.
“Việc anh giao chú triển khai đến đâu rồi đấy, nhớ tiến độ, rồi báo cáo anh. À, chú đi cùng anh chút nhé, 8/3 cũng phải làm bó hoa sang bên đối tác, cho nó chu đáo tí, bên đấy lãnh đạo toàn là nữ, chỗ bà Hiền ấy, tí chú qua anh rồi anh em đi nhé…”.
“Dạ vâng sếp ơi…”.
Ôi dời ôi là dời, ngày 8/3 nó cũng chỉ là 1 ngày có 24h thôi mà, như này thì biết chạy show làm sao. Rồi thì còn mẹ, mẹ vợ, cả con em vợ nữa, cũng phải đầy đủ… Chờ tí tôi liệt kê xem có quên ai không, chứ lỡ quên là toi các anh em ạ.
Mệt nhất là gấu nhà, các cụ nhỉ. Năm trước nữa em tặng bó hoa, thỏi son, về vợ em bảo: “Bố nó cứ bày vẽ, hoa hoét mua rõ tốn tiền rồi lại vứt đi, son này thì em dùng không hợp, nhưng thôi cũng cảm ơn bố nó nhé”.
Rút kinh nghiệm, năm ngoái em đưa cả nhà đi ăn, về vợ lại bảo “Chồng gì rõ chán, chả lãng mạn tí nào cả”. Quần áo mỹ phẩm giày dép thì em nào biết vợ em nó ưng cái gì, chả lẽ lại cứ chuyển tiền vào tài khoản cho xong.
Rồi lại cả con gái nữa, năm ngoái con gái em đã bảo “Bố lúc nào, dịp gì cũng chỉ tặng con gấu bông, con chả chơi gấu bông nữa đâu”.
Rồi cô giáo của con, gì chứ có khi bận quá vợ còn quên chứ cô giáo của con thì không được quên, cô chăm con như thế, dạy dỗ con như thế, ai lại 8/3 lại quên không tặng bó hoa chúc mừng cô.
Chị em trong văn phòng cũng phải chu đáo, không rồi lại mang tiếng anh em đồng nghiệp toàn thanh niên hoi không biết ga lăng với phụ nữ.
Đấy là vinh dự chứ không phải trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Từ ngày có cái “Phây”, bạn bè bao năm chẳng gặp lại nhau, nhưng tình bạn thời thơ ấu từ ngày cắp sách tới trường là vô cùng trong sáng, quý mến nhau lắm. Thế là trên Phây lớp, thỉnh thoảng lại có một “tút” là tụ họp đi anh em ơi, thế là lại tụ họp thôi. 8/3 không lẽ để cái bọn con gái lớp mình chẳng nhận được cái lời chúc gì, anh em lại tổ chức cho chị em.
Loanh quanh hoa, quà tặng, liên hoan từ nhà ra ngõ, từ vợ đến chị em cơ quan, đến hội những người yêu cũ, chạy show mệt quá các ông ạ…
Nhưng mà thôi, kêu than gì, một nửa thế giới là phụ nữ, phụ nữ là để yêu thương, dù có chút mệt nhưng mà đem lại niềm vui hạnh phúc cho chị em thì đấy là vinh dự chứ không phải trách nhiệm.
Còn đang lâng lâng vừa đi liên hoan cơ quan về, dắt xe vào nhà thì bác Mai hàng xóm chạy qua: “Này cháu, tổ dân phố tối nay tổ chức cho chị em phụ nữ, cũng chả có gì đâu, gọi là liên hoan ngọt bánh kẹo thôi, tối cháu qua nhà văn hóa tổ dân phố mình nhé”.
“Dạ vâng cô ơi, tổ dân phố mình vui vẻ đoàn kết quá, tối cháu chạy qua ạ…”. May mà cũng hết ngày 8/3 rồi.
Theo afamily.vn
Ra đây mà xem minh chứng sống của "Mình yêu nhau bình yên thôi" với mối tình giản dị, không hoa, không quà, vun đắp hạnh phúc "gói gọn" trong 3 từ
Cô dâu xinh đẹp này cho biết cô hầu như không bao giờ nhận được hoa quà vào các dịp lễ, mùng 8/3 càng không, từ anh bạn trai lâu năm và giờ là chồng mình. Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh ấy thì luôn có thật...
Nhìn bộ ảnh cưới của cặp đôi Hương Trang và Jaron Guggenheim (người Hà Lan) với câu chuyện tình yêu của đôi này có sự tương đồng nhất định. Đó là vẻ bình yên, chẳng chút màu sắc.... Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi... thế mà hạnh phúc gần như tuyệt đối.
Trang trước đây đi du học bên Singapore khi về Việt Nam làm tại một khách sạn lớn ở Hà Nội thì gặp Jaron. Anh chàng đến Việt Nam thực tập trong vòng 6 tháng và lần đầu gặp Trang đã để ý đến cô nàng này rồi, vì một nụ cười rất tươi xinh.
Đặc thù cả hai cũng thường xuyên gặp gỡ và liên quan đến nhau công việc nên cũng tự dưng mà hình thành một mối quan hệ thân thiết hơn. Trang được Jaron chỉ rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên, lúc đầu Jaron vẫn có ý định quay lại Hà Lan nên cả hai cũng không nói yêu nhau hay hứa hẹn gì cả. Tuy nhiên, đi chơi và công việc với nhau nhiều nên cả hai đều rất hiểu nhau và khá tâm đầu ý hợp rồi tiến triển thành tình yêu lúc nào không hay. Nhưng phải đến lúc Jaron cũng được đề nghị ở lại làm việc và anh chàng cũng thấy ở Việt Nam có nhiều cơ hội thì lúc này cả hai mới chính thức yêu nhau, đến nay cả hai đã có quãng thời gian 4 năm bên nhau bình dị và hạnh phúc.
Tình yêu của họ không hề màu sắc, không có những màn tặng hoa, tặng quà đình đám nức lòng MXH, cũng chẳng có "gia vị" giận hờn hay những bất ngờ lớn nhỏ thế mà lúc nào bên nhau cũng thấy bình an. Trang bảo có lẽ công việc bận rộn quá nên không có thời gian mà cãi vã gì cả.
Trang dù là phụ nữ nhưng không bao giờ đòi hỏi bạn trai phải lãng mạn hay tặng quà hoặc làm điều gì bất ngờ cho mình vui lòng. Nên đôi họ cứ yêu nhau bình yên thế, không quá lãng mạn nhưng tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu.
Đặc thù công việc mối quan hệ nhiều, phải tiếp xúc nhiều người nhưng cả hai cũng chẳng ghen tuông nhau bao giờ vì thực sự tin tưởng ở nhau. Cả hai cũng không có sự kiểm soát nào ở nhau cả, tự do, tự tại và tin tưởng tuyệt đối, không lừa dối, không hình thức và yêu nhau bình dị.
Có đến 4 năm yêu nhau nên cũng đủ thời gian để họ có thể cảm nhận bằng trái tim của chính mình, không phải là sự bốc đồng, bồng bột nào hết. Cô gái dù xinh đẹp, giỏi giang nhưng không bao giờ nghĩ mình cao siêu mà đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia... Cũng chẳng phải như nhiều người nghĩ yêu một anh chàng Tây hẳn là cuộc sống rất sung sướng bởi tất cả những gì họ đã có và đang phấn đấu đề là do cùng nhau gây dựng và cố gắng cho tương lai. Nếu chàng đi ra ngoài dù chẳng để bạn gái trả tiền thì Trang luôn tìm cách ý nhị để trả những thứ khác như đồ dùng trong gia đình... Có lẽ vì chẳng đòi hỏi, chẳng nghĩ phụ nữ là phải được chiều chuộng hoặc chờ người đàn ông của mình làm gì cho mình nên họ sống với nhau rất dễ chịu, đôi bên đều cảm thấy thoải mái, không áp lực.
Trang chia sẻ 4 năm qua bọn họ đã có được rất nhiều thứ cùng nhau là những trải nghiệm khi đi du lịch cùng nhau, là những sự thấu hiểu và cảm giác ở bên nhau bình yên, hạnh phúc...
Dù không đặt ra nguyên tắc cho mối quan hệ của chính mình nhưng có 3 từ xuyên suốt với cả hai như một lời thề "tin tưởng - tôn trọng - chung thủy" nên tình yêu của họ chỉ có ngày càng lớn lên và dài thêm.
Không kịch tính kiểu cãi vã, chia tay, quay lại hay lắm yếu tố lãng mạn sến súa nhưng tất cả những điều thật thà, bình dị và giản đơn đã làm nên cái nắm tay hạnh phúc ngày hôm nay của đôi họ.
Dù không nhận quà từ chàng vào các ngày lễ vì nàng vốn cũng không thích, nhưng Trang luôn cảm nhận được anh ấy là một người rất chiều bạn gái... Đó là mỗi ngày, không phải một ngày.
Với Trang thì anh là người chỉ bảo cho cô rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Tự nhận mình không phải là một cặp đôi lãng mạn, không bao giờ có ngày kỉ niệm, không tặng quà dịp Valentine, 8/3... nhưng Trang lại hay viết bưu thiếp, cứ thích lên là lại viết một tấm thiếp bày tỏ tình yêu với chàng. Còn anh chàng này thì cứ đi công tác là sẽ mua một món gì cho nàng làm quà.
Mối quan hệ "khá bình thường và không hào nhoáng" như lời Trang nói không có những món quà đình đám mỗi ngày lễ nhưng luôn có những quan tâm nhỏ nhặt, bày tỏ yêu thương mỗi ngày như thế. Vì vậy mà họ không có quà cho ngày Valentine vì thực sự mỗi ngày đều là Valentine cả. Không có ngày 8/3 vì mỗi ngày đều là 8/3... Còn sinh nhật dẫn nhau đi ăn ngon là món quà tuyệt vời nhất rồi. Còn đi đâu chàng có thể mua nước hoa, mua nam châm... những thứ nàng thích để tặng nàng mà không cần bất cứ dịp gì.
Một mối tình nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại cực kì sôi động và chín chắn là vậy nhưng cực kì nghiêm túc vì "để có sự nghiệp như hiện tại bọn mình đã phải làm việc rất nhiều để cùng xây dựng tương lai". Một mối tình chả có lên thác, xuống ghềnh nhưng hạnh phúc mỗi ngày như dòng nước ngầm len lỏi có lẽ là ước muốn của nhiều người, nhưng nếu nhìn vào đôi họ là cả một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Quan điểm tình yêu của cặp đôi này cũng khá đơn giản: "Khi đã xác định sống với nhau lâu dài thì mình cần một người đi chung và cùng phát triển, có thể chia sẻ được tất cả mọi việc với nhau".
Món quà lớn nhất đối với Trang lại là những chi tiết cực nhỏ mà cô nhớ mãi: "Mặc dù đàn ông rất ghét đi mấy cái như Disneyland. Nhưng anh ấy thì cho mình đi Disneyland Paris và đứng đợi 1 tiếng đồng hồ cùng mình chỉ để mình được chụp ảnh cùng công chúa Ariel". Chút trẻ con của nàng và chút chiều chuộng của chàng khiến cho tình yêu của họ dù nói giản đơn nhưng chẳng hề khô khan như nhiều người vẫn nghĩ. Đó thực sự là màu sắc của tình yêu, một thứ tình yêu bình dị mà hạnh phúc ngập tràn.
Theo afamily.vn
Đừng tước đoạt của con cơ hội chủ động trong cuộc sống Bà mẹ nào cũng yêu con. Mỗi người yêu con theo cái cách của riêng mình. Tuy nhiên, ai cũng có một cuộc đời phải sống. Làm thay con mọi việc tức là tước đoạt của con cơ hội chủ động trong cuộc sống. Ở chỗ tôi ai cũng ngưỡng mộ chị Nhàn. Người đàn bà này chẳng biết có ba đầu sáu...