Thời gian cuộc đời!
Trên dòng thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, cuộc đời mỗi con người chỉ là một khoảng hữu hạn nhỏ bé.
Vì thế mỗi giây phút qua đi là người ta đã vĩnh viễn mất đi một phần cuộc đời trong ấy có tuổi trẻ. Xuân của đất trời là tuần hoàn nhưng với con người thì “xuân bất tái lai”. Chính vì thế tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian trân quý nhất của đời người. Không nâng niu sao được những tình cảm tuy có chút bồng bột nhưng vô cùng chân thật và mãnh liệt không chút toan tính. Không trân trọng sao được những lần rong ruổi trên khắp các nẻo đường với tràn trề sinh lực, nhiệt huyết và đam mê. Thế nhưng nâng niu, trân trọng gìn giữ đến đâu dường như ta cũng khó có thể thể chiến thắng quy luật của tạo hóa: Thời gian của vũ trụ là vô hạn trôi chảy không ngừng, thời gian cuộc đời con người là hữu hạn.
Ta vẫn thường hay nghe những lời đầy ngậm ngùi của những người tuổi xế chiều. Thấm thoát mà việc ấy đã xảy ra đã gần nửa đời người. Chả mấy mà già, chả mấy mà về với ông bà tổ tiên… Không chỉ người già mới hay nhạy cảm về thời gian mà cả người trẻ cũng vậy. Nhiều khi giữa những bộn bề, tất bật lo toan với nhịp sống nhanh, sống vội họ vẫn dừng lại để suy nghĩ cảm thán, tiếc nuối thời gian đã qua.
Nói như vậy để thấy rằng người ta ai cũng ý thức được quy luật nghiệt ngã của thời gian, của tạo hóa nhưng phải đành chấp nhận. Vậy làm thế nào để chiến thắng quy luật ấy? Có lẽ không còn cách nào khác hơn đó là sống hiện sinh. Sống có ý nghĩa, sống hết mình cho hiện tại để mỗi giây phút qua đi là những khoảnh khắc đầy giá trị khiến ta không còn phải tiếc nuối, không còn phải “giá như”.
Những ai kia đang mười tám đôi mươi ở vào cái độ thanh xuân nhất thì không có lí gì lại không yêu sống và sống với cường độ mạnh mẽ nhất có thể. Đôi chân muốn đi thì hãy cứ bước tới. Trái tim muốn rộng mở thì hãy cứ yêu thương. Muốn thành công thì hãy dám ước mơ và thực hiện ước mơ cho dù đôi khi là dại khờ. Muốn cứng cáp thì mạnh dạn bước lên sỏi đá với tất cả sự dũng cảm cho dù đôi khi sẽ chảy máu vì sự non nớt, vụng về. Nếu cuộc đời của ai đó đã bước sang thu thì cũng đừng vội giật mình, hụt hẫng, ta không còn trẻ tuổi thì ta hãy “trẻ lòng”. Tìm lại cho mình những đam mê, những sở thích mà trước kia chưa theo đuổi được. Tự tạo cho mình niềm vui bên gia đình bên những người ta yêu mến và hài lòng với những giá trị mình tạo ra.
Video đang HOT
Theo NLĐ
Có cả chồng lẫn bồ, lại si mê thêm 'phi công trẻ' kém 10 tuổi
Nếu chị không tâm sự về "tình sử" của mình thì khó có thể ngờ được, người phụ nữ đẹp dịu dàng, tính cách nhu mì như vậy lại có một trái tim "yêu không biết mệt" như vậy.
Cuộc sống an nhàn, kinh tế dư dả giúp chị có điều kiện "bảo dưỡng" nhan sắc rất tốt. Dù đã ngoài 40 nhưng làn da chị vẫn căng mướt, thân hình thon thả, ăn mặc sang trọng nên chị chỉ khoảng 35 tuổi. Tuy nhiên, chị vẫn thở ngắn than dài.
Chị cho biết, gia đình "nhà mặt phố, bố mẹ kinh doanh" nên từ nhỏ chị đã không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đến lớn, chị lại được se duyên cho anh hàng xóm hơn chị 5 tuổi. Được cái, dù được chiều chuộng, an nhàn nhưng chị rất khéo tay, thích nấu nướng. Chị tỷ mỉ làm từ ruốc, thịt bò khô, đến bánh trái, mứt... để phục vụ nhu cầu ăn uống của chồng con. Đây cũng là điểm khiến chồng chị "chết mê chết mệt vợ".
Chồng chị làm ăn được nên chị lại tiếp tục sống kiếp "chuột sa chĩnh gạo". Nhưng điều chị chán là chồng chị khá cù lần, đời sống tinh thần nghèo nàn. Thú vui duy nhất của chồng chị là uống trà, xem ti vi và ăn cơm vợ nấu. Dù xã hội đã phát triển nhưng 20 năm nay, anh vẫn giữ thói quen trưa về nhà ăn cơm.
Chồng chị rất cù lần khiến chị buồn chán (Ảnh minh họa IT)
Nhưng càng ngày chị càng cảm thấy ngột ngạt, buồn chán. Chị kho cá, kho thịt để sẵn đó để buổi trưa chồng về nhà tự hâm nóng lên ăn, còn chị lấy cớ bận việc không về. Trong những lần tụ tập bạn bè buổi trưa, chị làm quen với Tuấn - một người đàn ông hơn chị 7 tuổi. Tuấn tâm sự, anh lấy vợ từ thuở hàn vi, khi hai vợ chồng cùng là công nhân. Nhưng anh đi học, phấn đấu thăng tiến, giờ đã là Phó giám đốc một công ty lớn còn vợ bỏ công nhân thì đi bán hàng ở chợ Đồng Xuân. Hai vợ chồng Tuấn như mặt trăng mặt giời, không thể nói chuyện với nhau. Tuấn luôn cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Đồng cảnh ngộ, hai anh chị bện vào nhau như "đang đi giữa sa mạc thì gặp ốc đảo".
Tuấn rất chiều chuộng chị. Anh cũng "yêu chết" sự dịu dàng, đằm thắm, giọng nói ngọt như mía lùi của chị. Còn chị cũng thích vẻ điển trai, chững chạc, mạnh mẽ của anh. Khi ngoại tình, chị cảm thấy có lỗi với chồng nên về nhà càng ra sức cơm dẻo, canh ngọt, đối xử với chồng chu đáo hơn, bởi vậy chồng chị rất vui vẻ.
Chị hài lòng "đánh đu" với hai người đàn ông trong cuộc đời, cảm thấy các khoảng trống trong cuộc đời mình được lấp đầy. Chị cảm thấy không sống nổi nếu thiếu một trong hai người đàn ông này. Nhưng sau 7 năm "chạy qua chạy lại", bây giờ chị lại đang rối bời.
Chị cho biết, cách đây nửa năm, phòng chị có thêm Đặng, một đàn em trẻ hơn chị 10 tuổi. Cậu ta thường xoắn suýt lấy chị để nhờ dìu dắt trong công việc. Đặng ăn nói giỏi, hóm hỉnh khiến chị thường xuyên cười đến đau bụng. Cậu ta cũng đối xử với chị rất tinh tế, làm cho chị những điều nho nhỏ mà chồng hay bồ không bao giờ nhìn thấy. Ví như sau ngày mưa, Đặng sẽ đưa xe chị đi rửa, còn mua cho chị chiếc chìa khóa điện tử, có gắn chip, để chị vào bãi gửi xe chỉ cần bấm khóa là xe "lên tiếng" y như xe ô tô.
Yêu "phi công trẻ" khiến chị cảm thấy mình như gái 18 (Ảnh minh họa IT)
Chị đi nắng về là đau đầu, Đặng cũng nhẹ nhàng đưa cho chị miếng dán giảm đau vì "uống thuốc sẽ hại sức khỏe của chị". Biết chị thích phim lãng mạn, Đặng thường mua vé, rủ chị đi xem những bộ phim mới, thậm chí chuẩn bị sẵn cả khăn giấy cho chị lau nước mắt. Luôn khen ngợi mái tóc của chị đẹp, cậu ta còn mua sừng trâu về, kỳ cạch làm cho chị một chiếc lược sừng rất đẹp. Dù đã có vợ con nhưng Đặng luôn về nhà muộn, dành thời gian nghe chị tâm sự những chuyện vu vơ. Đặng cho biết, vì hoàn cảnh, gia đình sống cùng nhà ngoại, mà kiếp sống "chó chui gầm chạn" luôn khiến cậu mệt mỏi. Vợ cậu cũng vụng về, ngây ngây thơ thơ khiến Đặng tê liệt cảm xúc.
Tỷ mỉ, dịu dàng, chăm chút, Đặng đã đi vào tim chị từ lúc nào. Đến lúc cậu ta nắm lấy tay chị tỏ tình bằng đôi mắt si tình, tội nghiệp, chị không thể nào từ chối. "Cậu ấy nói tôi chính là người phụ nữ cậu ấy chờ đợi, tìm kiếm cả đời. Cậu ấy biết không xứng với tôi nên chỉ mong tôi cho phép cậu ấy ở bên, chăm sóc" - chị tâm sự mắt đẫm lệ.
Chị đã nhiều lần định dừng mối tình "chị - em" lại nhưng sau đó nhìn thấy Đặng gầy rộc, thẫn thờ, phát ốm, chị lại "ầm ầm" lao vào vòng tay của cậu ta. Giờ đây, chị rất dày vò, chị không thể bỏ chồng vì anh ấy rất chất phác, hiền lành, nếu bị vợ bỏ anh ấy sẽ đau khổ. Còn tình nghĩa với Tuấn 7 năm cũng khiến chị không thể làm anh ấy tổn thương. Hơn nữa, anh ấy chưa làm gì có lỗi với chị.
Còn với "phi công trẻ", chị càng không bỏ được, trái tim chị như sống lại, đập thình thịch liên hồi khi ở bên Đặng. Với Đặng, chị thấy mình bé dại như gái 18 với những cảm xúc nhớ nhung, thấp thỏm, khát khao yêu đương. Chị không biết phải làm sao, chị không sống được nếu làm tổn thương một ai.
Bài toán của chị quá khó, khiến tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi bảo chị: "Nếu chị đã sẵn sàng phưu lưu tình cảm với cả 3 người đàn ông vì không muốn mất ai thì chị cũng nên chuẩn bị cho lúc không còn ai bên cạnh mình".
Theo dân Việt
Tình cảm là thứ dù đôi tay khỏe đến mấy cũng không thể níu giữ, khi lòng anh đổi thay Tình yêu khi kết thúc, người còn yêu là người đau khổ nhất. Níu kéo một tình yêu đã không còn thuộc về mình nữa liệu bạn sẽ nhận được hạnh phúc hay chỉ tự giày vò chính mình? 1. Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay. (Trích "Cho anh nhìn...