“Thôi đã vào đến đây rồi, anh thề không làm gì em đâu.” Tin lời Sếp rồi nhận lấy Kết cục “Cay đắng”
Ngay buổi đầu tiên đến văn phòng làm việc, em đã nhận được ánh mắt rất tình tứ, ngọt ngào của sếp giành cho mình.
Với cái tuổi 27 của, ra trường được 4 năm em đã có thời gian làm việc tại một số công ty nhưng em vẫn chưa ổn định, chuyển hết việc này đến việc khác mà không thấy hài lòng. Em tự nhận xét mình là người khá nhanh nhẹn, lạc quan và có chút nhan sắc, nên em nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên kinh doanh trong công ty.
Công ty cũng không lớn lắm nên em trực tiếp làm việc với Giám đốc. Ban đầu em cũng chẳng có ấn tượng gì với người đàn ông hơn mình tận một con giáp. Mỗi lần vào phòng, nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc, đạo mạo của anh em thầm nghĩ đây là con người của công việc. Em cũng chỉ nhanh chóng trao đổi việc gì cần với anh rồi rút lui.
Nhưng hôm ấy không hiểu em đi đứng kiểu gì, lại vấp ngay phải cái dây máy tính của anh chăng ra đường. Em ngã nhào vào người của anh.
- Em có sao không?
- Ôi, em xin lỗi, xin lỗi sếp!
- Không, lỗi của tôi. Hôm nay ổ điện bị hỏng, nên phải cắm laptop sang tạm bên ngoài, lát mới có người đến xem.
- Vâng…
- Cúc… cúc áo của em bị tuột rồi kìa.
Em hoảng quá, nhìn xuống thì đúng là cúc của chiếc áo sơ mi em đang mặc bung ra từ lúc nào không hay. Em chạy ra khỏi phòng của anh, vào nhà vệ sinh đứng mấy chục phút mà vẫn chưa hết run.
(Ảnh minh họa)
Em về chỗ ngồi thì đã thấy tập hồ sơ khi nãy em quên bên phòng của sếp ở trên bàn. Một lúc sau em nhận được tin nhắn chat riêng của sếp. Anh hỏi thăm công việc có ổn không, rồi mời em đi ăn trưa. Em ngạc nhiên quá vì biết anh rất bận, vậy mà lại rủ một nhân viên quèn như em đi ăn. Trống ngực của em cứ đập loạn lên.
Video đang HOT
Trưa hôm ấy, ngồi trên xe của anh mà em cứ run hết cả người. Anh hỏi câu nào em lí nhí trả lời câu ấy, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Câu chuyện chủ yếu vẫn là công việc. Cuối cùng anh bảo.
- Em có muốn chuyển sang làm thư ký riêng cho anh không?
- Thư ký riêng là sao anh?
- Em sẽ không phải làm nhân viên kinh doanh nữa mà chỉ đến phụ giúp anh những việc lặt vặt, rồi đi tiếp khách, ký hợp đồng với anh thôi.
Em cân nhắc suy nghĩ mãi, vì với em công việc vẫn là quan trọng nên em hỏi anh rất kỹ về vị trí đó. Anh cười xòa bảo.
- Em chỉ cần ăn mặc thật đẹp, rồi đi với anh thôi. Mọi việc anh đã sắp xếp hết rồi. Em đi để tăng thêm không khí cho dễ làm việc với khách hàng thôi, không phải quá căng thẳng như thế.
Cuối cùng em cũng đồng ý, hôm đó anh và em giành nguyên một buổi chiều để đi xem phim. Ngồi trong rạp, lâu lâu anh lại nắm tay, hoặc vuốt tóc em, rồi bất ngờ anh hôn em luôn trong rạp chiếu phim vắng khách.
Trước đây em từng yêu nhiều người rồi, mỗi người một kiểu hôn khác nhau nhưng em không cảm nhận được một tí tình cảm nào trong nụ hôn của anh. Em cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, dù sao đàn ông người nào cũng mê gái đẹp thôi. Em cố gắng tìm hiểu anh nhưng không có bất kỳ hình ảnh gì về gia đình, vợ con anh cả. Em nghĩ chắc anh đã ly hôn chứ người như vậy không thể sống độc thân đến giờ được.
Những ngày sau chuyển đổi vị trí công việc, sếp đưa em gặp rất nhiều đối tác. Lúc chỉ có hai người, anh luôn luôn dặn em phải thật ngọt ngào với đối tác, công việc mới thuận lợi.
Có đêm tận 12h mới xong việc và anh bảo ngủ khách sạn để mai đi sớm. Em không đồng ý, bắt anh đưa em về nhà. Nhưng anh ôm chặt em nịnh nọc.
- Thôi đã vào đến đây rồi, anh thề không làm gì em đâu.
Nhưng làm sao mà ngăn nổi khi chỉ có một nam, một nữ ở trong phòng với chiếc giường duy nhất. Cuối cùng em cũng không giữ được mình, trao thân cho người đàn ông mà em cứ nghĩ anh đang yêu mình.
Từ hôm đó, em và anh càng gần gũi nhau hơn. Anh càng tỏ ra yêu chiều thì em tự hứa với lòng mình cố gắng làm việc để bù đắp lại tình cảm anh ưu ái.
Gặp được những khách hàng dễ tính thì công việc trôi chảy, nhưng gặp phải thành phần oái oăm thì em phải õng ẹo đủ kiểu. Có khách hàng chỉ muốn ký hợp đồng trong nhà hàng, em cũng phải gồng mình để nhận rượu bia khách mời, đến nỗi đi theo anh được vài tháng mà nhan sắc em trở nên tiều tụy vì thiếu ngủ và rượu bia. Mới chỉ một năm làm việc mà em đã bải hoải, già đi trông thấy.
Một hôm anh bảo với em.
- Dạo này em làm sao mà xuống sắc kinh khủng thế? Thôi từ mai em không phải đi tiếp khách với anh nữa, trở về văn phòng làm kinh doanh đi!
Em lặng người đi khi nghe anh nói như vậy, có cái gì đó nhói đau tột độ trong lòng. Em đã hết giá trị với anh rồi sao? Nhưng em rất chán cảnh ôm hồ sơ đi khắp nơi xin việc, tìm được một việc theo ý mình là vô cùng khó. Cuối cùng suy đi nghĩ lại em trở lại vị trí nhân viên kinh doanh.
Quen với việc tự do vào phòng anh rồi nên một lần khẽ mở cánh cửa ra, em tối sầm mặt mũi khi nhìn thấy anh và một cô nhân viên mới tuyển trông rất xinh và trẻ đẹp, hai người đang tư thế ngã vào người nhau.
Em cười chua xót, cuối cùng em vẫn là người khờ khạo nhất, cũng chỉ là một công cụ để anh kiếm tiền mà thôi.
Theo Wtt
Khóc hết nước mắt khi phát hiện thứ này trong ví chồng
Chỉ một lần vô tình phát hiện ra mà tôi như không giữ nổi bình tĩnh nữa.
ảnh minh họa
Tôi vẫn chưa nói gì với chồng, chỉ biết thở dài thườn thượt cả ngày và gặm nhấm nỗi buồn miên man. Tôi phát hiện trong ví của anh có ảnh người tình cũ, hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong lòng tôi, tôi muốn gào thét lên, muốn hỏi chồng tôi tại sao, nhưng tôi sợ nếu phải nghe câu trả lời tôi còn đau lòng hơn so với bây giờ gấp trăm lần.
Tôi cưới anh khi bước sang tuổi 25, còn anh 32. Chúng tôi cưới nhau ai cũng khen đẹp đôi, tôi cũng có chút nhan sắc, lại làm nghề giáo viên nên cũng khá nhiều người theo đuổi. Còn anh thì mới ở tuổi 29 đã thành công trong sự nghiệp, lại phong độ, lịch lãm.
Tôi đã ngay lập tức ngã gục trước sự dịu dàng của anh khi anh ngỏ ý muốn làm quen. Hẹn hò nhau 2 năm, chúng tôi quá đỗi hạnh phúc trong khoảng trời yêu thương, cứ như đôi chim uyên ương quấn quít không rời.Cả hai đều đã ở độ tuổi chín muồi để đi đến hôn nhân, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Tôi luôn luôn nghĩ mình thật may mắn, đã yêu đúng người, đúng thời điểm. Tôi tin cả đời anh sẽ luôn tốt với tôi, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình.
Tôi hiểu ai cũng đều có quá khứ, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến quá khứ của anh quá nhiều vì tôi luôn tự tin rằng anh yêu tôi nhất, vì anh đã lựa chọn tôi làm người trăm năm ở bên anh, vì anh luôn đối xử với tôi bằng sự dịu dàng nhưng cũng luôn nồng nhiệt.
Ấy vậy mà, bức ảnh người tình cũ tôi tìm thấy trong ví anh, cất sau ảnh cưới của chúng tôi như giáng cho tôi một đòn chí mạng. Trong bức ảnh là một cô gái có hai bím tóc, mắt to tròn ngây thơ đang nở nụ cười dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Tôi run run lật đằng sau bức ảnh, càng rụng rời hơn nữa khi nhận ra nét chữ gãy gọn ngay ngắn của chồng mình. Dòng chữ ghi hai hàng "Minh Châu - My everything" đã hơi ố vàng, có lẽ cũng đã từ lâu. Dù trong đầu như có tiếng nổ vang trời, nhưng tôi vẫn phải nén lại, phải bình tĩnh tìm hiểu đầu đuôi.
Tôi vốn thân với cô em chồng (một điều may mắn) nên đã hỏi em ấy về Châu, trong mắt em thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ bảo tôi "chị phát hiện ra rồi à, chắc anh em vẫn còn giữ ảnh của chị ta phải không".
Ảnh minh họa
Đến lúc này tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt rơi lã chã nghe cô em chồng kể lại. Ngày trước chồng tôi và cô gái kia yêu nhau thắm thiết, vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, có lẽ đã yêu nhau được 7, 8 năm rồi.
Nhưng sau đó chồng tôi đi du học, cô gái kia đã thề sống chết đợi anh, nhưng vì đã đến tuổi cập kê, bố mẹ lại gây áp lực, không thể đợi anh nữa, đã đi lấy người khác.
Chồng tôi về nước, suốt hai năm như người mất hồn chỉ biết lao đầu vào công việc, sau hai năm nữa thì lấy tôi. Cô em chồng an ủi thôi chị nghĩ nhiều làm gì, dù sao chị cũng đã là vợ của anh em, điều đó là không thể thay đổi được.
Tôi về nhà nhưng trong lòng như dậy sóng, tôi sôi sục điều tra, qua facebook của cô em chồng, tôi tìm được facebook của cô ta. Tôi chết điếng người khi biết cô ta đã ly hôn với chồng cách đây không lâu, lại càng xinh đẹp mặn mà hơn xưa rất nhiều.
Bức ảnh nào của cô ta tôi cũng thấy chồng tôi bấm "like", và ngược lại ảnh của chồng tôi ở trang cá nhân cô ta cũng "like" lại.
Tôi lại càng điên cuồng khi nhận ra từ xưa đến nay chồng tôi chưa bao giờ up ảnh của chúng tôi lên facebook, anh bảo như vậy ảnh hưởng đến công việc. Có thật là như vậy không hay anh sợ cô ta nhìn thấy...
Giờ tôi có nên làm ầm ĩ lên với chồng tôi hay không? Vì bây giờ tôi chẳng có chứng cớ gì trong tay, mà ầm ĩ lên nhà cửa lại không yên. Tôi vật vã bao nhiêu ngày vẫn chưa tìm được cách giải quyết tình huống trớ trêu mà mình gặp phải.
Theo Eva
Sống không bằng chết với tình yêu chiếm hữu của chồng Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn. ảnh minh họa Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, hiện đã có 2 con trai và gái. Trước đây tôi đã từng rất năng động, hoạt bát, nhưng hiện tại tôi thấy bản thân...