Thôi cứ liều đi em, anh “không chịu nổi nữa rồi!”
Đi làm rồi tôi mới có người yêu. Bạn bè đứa nào cũng gọi tôi là cái thằng nhát gái nên khi thấy tôi tán được em chúng nó đã khao tôi một chầu bét nhè. Mừng cho cái thằng bạn thoát kiếp F.A.
Yêu nhau đã được gần một năm nhưng hai đứa cũng mới chỉ dừng ở nắm tay, ôm, hôn vài lần hôn chứ chưa vượt rào lần nào. Có lẽ tôi nhát quá, mà đúng hơn là tôi sợ. Vì em đang học năm cuối, nhỡ xảy ra việc gì thì gánh hậu quả sao được.
Nói là nhát gái thế thôi, chứ thằng đàn ông đích thực nào khi ở bên bạn gái lại không nổi hứng. Nhiều lần ngồi cạnh nhau, tôi cũng bức xúc, khó chịu lắm nhưng mà vẫn cố kìm nén lòng mình.
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác tôi đến phòng trọ của em. Vừa bước vào cửa nhà thì trời đổ sập cơn mưa. Bụng bảo dạ: “Số mình may thật, mưa giữa đường thì nhục. Đúng là ăn ở tốt nên trời thương đây mà”. Mưa lạnh hai đứa co ro trên giường, cả xóm trọ chẳng có ai. Một lúc tôi ôm em vào lòng, trong người lại khó ở, tôi vẫn cố kìm nén. Nhưng khi vô tình cái tay trời đánh của tôi lại chạm vào ngực em thì… chẳng thể kìm nổi nữa rồi.
- Đừng anh.
- Thôi liều đi em, chứ cứ thế này anh không chịu nổi nữa.
(Ảnh minh họa)
- Thế anh có đợi em ra trường rồi cưới không?
- Chắc chắn là thế rồi.
Tôi trả lời cho xong chứ có thời gian đâu mà suy nghĩ vì đang muốn lắm rồi. Lần đầu tiên làm chuyện của thằng đàn ông, tôi không khỏi tò mò, nhìn cái gì cũng lạ. Có lẽ em cũng thế.
Lúc đang bị cuốn hút thì chợt em ngồi bật dậy hỏi với giọng đầy lo lắng: “Thế anh có mang bao không?”. Lúc này thì tôi mới ngẩn tò tè. 25 tuổi rồi mà ngu quá thể, gái gú chẳng biết gì, yêu em cả nửa năm có khi nào nghĩ tới việc thế này đâu mà chuẩn bị trước.
Tôi gãi đầu gãi tai:
- Không em à. Mưa gió thế này thì kiếm đâu được nhỉ.
- Vậy thôi đi anh, em sợ có bầu lắm.
Lần này thực sự là tôi muốn, rất muốn nên cố vắt óc nghĩ cách để có thể làm “chuyện ấy” với em. Nếu dừng lại giữa chừng thế này chắc tôi không có đủ dũng khí cho lần sau nữa. Sau 2 phút vắt toàn bộ trí thông minh trong não tôi thủ thỉ vào tai em:
- Đừng lo, cho ra ngoài không sợ có bầu đâu em à.
- Thật không anh?
- Thật mà, bọn bạn anh nó bảo thế mà. Chúng nó thì còn thiếu gì kinh nghiệm nữa chứ đâu có gà mờ như anh.
- Anh đừng có lừa em đấy.
- Anh mà lừa em, anh chết.
Vậy là em ngoan ngoãn đồng ý thuận theo tôi. “Không ngờ, đúng lúc nước sôi lửa bỏng mình lại sáng suốt đột xuất thế này. Giờ thì chắc chắn không thằng nào dám bảo mình là nhát gái nữa”. Tôi vừa “vui vẻ” cùng em vừa tự tán dương mình. Lần đầu tiên của tôi không đến nỗi tệ lắm.
Sau buổi chiều hôm ấy, em có thái độ hơi khác, hình như là em giận tôi. Nhưng mà tôi cũng không để ý lắm, con gái giận dỗi là bình thường. Nhất là lại vừa trao cái ấy cho bạn trai, cô nào chả giận hờn trách móc.
Năm hôm sau, em gọi điện cho tôi, giọng thảng thốt:
Video đang HOT
- Anh ơi, chết rồi…
- Làm sao, chết cái gì em?
- Em vừa đọc được bài báo, người ta bảo cho ra ngoài cũng có thể có thai. Giờ phải làm sao đây.
- Liệu có tin bài báo đấy được không. Giờ nhiều báo lá cải lắm.
- Bác sĩ tư vấn hẳn hoi cơ mà.
- Nhưng mà bạn anh nó nói thế mà, nó với người yêu như thế nhiều lần rồi.
- Em không biết đâu. Nếu có bầu em, em chết luôn đấy.
- Ấy, em đừng có nghĩ dại mà. Cứ bình tĩnh đợi xem đã.
Vậy là cả tháng ấy hai đứa sống trong thấp thỏm lo âu chờ đợi. Tôi cứ đếm lịch từng ngày, từng ngày mong cho cái ngày “đèn đỏ” của em đến nhanh nhanh.
Đúng hôm ấy tôi gọi cho em.
- Thấy gì chưa em?
- Vẫn chưa. Mà tự dưng hai hôm nay em lại thèm ăn chua. Chết em rồi.
Vừa nói em vừa nức nở khóc. Tôi cố gắng an ủi em nhưng trong lòng cũng rối bời, chưa biết phải xử lý thế nào đây. Nghe nói bố em khó tính lắm, nếu bố em mà biết chuyện chắc hai đứa sống dở chết dở.
Mấy hôm sau tôi mất ăn mất ngủ nhưng cũng không dám đem chuyện hỏi bọn bạn vì tôi sợ có việc gì chúng không giữ được bí mật cho mình. Mệt mỏi tôi gọi cho em.
- Vẫn chưa có hả em.
- Vâng, em vừa ăn hết cả cân khế chua đây này.
- Hả, dính thật rồi.
- Có lẽ vậy. Chắc biết việc này bố giết em mất.
- Em nói gì lạ vậy. Có bầu thì cưới chứ sao.
- Anh tưởng nói cưới là bố em cho cưới à. Thà không có con thì thôi chứ ông không bao giờ chấp nhận mất mặt với cả họ đâu.
- Vậy em mua mua que thử về đi xem kết quả thế nào rồi anh liệu đường tính.
- Vâng, để em đi mua.
Tuy bảo người yêu đi mua nhưng mà tôi chẳng còn tí chút hi vọng gì nữa rồi. Chậm kinh 5 hôm, lại ăn khế chua như điên thế kia chắc chắn là nghén rồi. Thật là bao năm giữ gìn sao hôm ấy tôi lại ngu thế chứ, giờ thì hối hận không kịp. Cưới không được, bỏ không xong, giờ tôi phải làm sao?
- Sao rồi em.
- 2 vạch rồi.
- Thế là toi.
Tôi ở đầu máy bên kia chết đứng như Từ Hải còn em bên này cười vang phòng.
- Vui lắm sao mà cười hả em?
- Chắc là anh sợ đến… cả ra quần rồi ấy nhỉ. Xem ra cũng non gan lắm. May cho anh là em còn tỉnh táo đấy. Chiều hôm ấy anh về em mua thuốc uống tránh thai khẩn cấp uống rồi.
- Thế sao vẫn chưa thấy “đèn đỏ”?
- Tháng này chậm là do phản ứng phụ sau khi uống thuốc thôi. Vừa mới thấy nó xuất hiện trở lại rồi.
Ơn trời, tôi mừng rơi nước mắt. Lần đầu tiên làm “chuyện ấy” với người yêu mà tôi được phen hú vía. Xem ra cô bạn gái của tôi cũng “không phải dạng vừa đâu”. Từ lần đó trở đi, chưa khi nào đi với em mà tôi quên mang đồ “bảo hộ” đi theo.
Chuyện của tôi vậy mà đã xảy ra cách đây 5 năm rồi. Mới đó mà nhanh quá. Em bây giờ đã làm vợ và làm mẹ của một cậu nhóc 2 tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng tình cảm, tôi nhắc lại chuyện ấy, em cứ gọi là cười không ngừng nổi vì đã khiến tôi một phen thất thần.
Theo Wtt
Đêm trước ngày ra tòa vợ đau bụng không chịu nổi đành phải nhờ chồng "xoa bụng ", khi vợ vừa chìm vào giấc ngủ thì chồng lại quyết định "làm liều"
Đấy đúng là chỉ có cái tay anh là trị được cái bụng của chị. Nhìn vợ ngủ ngon lành anh định nằm xuống ngủ tiếp nhưng rồi bất giác thấy cơ thể trắng trẻo của vợ lồ lộ ra tự dưng anh lại...
Ngày chị thông báo cái tin mình đã nộp đơn ly hôn cho cả 2 bên gia đình nội ngoại biết thì ai cũng sốc thực sự. Không ngờ anh lại đổ đốn tới mức đó rồi sao. Mẹ chồng chị từ quê gọi điện lên khuyên can con dâu:
- Con ơi con suy nghĩ lại đi, hãy cho thằng Tùng 1 cơ hội sửa chữa, hãy thương lấy bé Nhím con à.
- Con cho anh ấy nhiều cơ hội lắm rồi mẹ à, giờ thì sức chịu đựng của con hết rồi, con xin lỗi.
Chị đã quá chán nản 1 người chồng vô trách nhiệm như anh. Mấy năm vừa rồi chị đã cố gắng vật lộn 1 mình hi vọng anh sửa đổi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Với người khác thì anh nhiệt tình giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, nhưng về nhà anh phó mặc hết cho vợ. Con ốm con đau chị cũng phải tự lo 1 mình.
Ảnh minh họa
Chỉ mới có 3 ngày trước đây thôi, hết giờ làm anh không về nhà ngay mà lang thang uống rượu với bạn bè. 9 giờ con gái có dấu hiệu hâm hấp sốt, chị bồng con đi mua thuốc rồi gọi cho anh. Gọi 10 cuộc cũng chẳng thấy anh nghe.
10 giờ con uống thuốc rồi mà không có dấu hiệu giảm sốt, bắt đầu sốt cao quấy khóc. Chị lại gọi cho chồng, thêm 10 cuộc nữa mà anh không hề nhấc mấy. 10 rưỡi chị 1 mình bồng con bắt taxi tới viện, bấm điện thoại cho chồng vẫn là những tiếng tút tút dài.
3 giờ sáng chị lại bồng con từ bệnh viện về, may mà con gái chị đã hạ sốt sau khi được sự can thiệp của bác sĩ. Đang dịch bệnh nhiều, bệnh viện thiếu giường nên bác sĩ khuyên chị đưa con về nhà nghỉ ngơi còn hơn là ở viện. Nhưng vừa mới bước vào phòng ngủ, cảnh tượng khiến chị chỉ muốn ói ra ngay lập tức.
Chồng về từ bao giờ, say nằm lăn ra đất, xung quanh là những bãi nôn mửa của 1 trận rượu tới bến cùng chiến hữu. Chị vội vàng bồng con sang phòng trống thường để tiếp khách tới chơi. Dọn chỗ rồi 2 mẹ con ôm nhau ngủ bên đó.
Chị mệt nên dậy khá muộn, khi sang phòng bên thì đã thấy chồng dọn phòng và đi làm từ khi nào rồi. Không 1 lời hỏi han thắc mắc tại sao đêm qua vợ gọi nhiều như vậy. Chán nản tột cùng, như giọt nước tràn ly chị gửi đơn ra tòa.
Mọi người mong vợ chồng chị hòa giải nhưng lần nào chị cũng cứng không lay chuyển quyết định. Anh thì im lặng chẳng dám nói câu gì, hòa giải thất bại nên tòa đã hẹn ngày ly hôn.
Đêm ấy là đêm cuối cùng của 2 vợ chồng. Họ vẫn ngủ chung phòng, con gái nằm giữa. Anh chị đã thống nhất ngày mai anh sẽ nói với con là anh đi công tác rồi sau đó chuyển ra ngoài ở trọ. Anh để lại căn nhà cho 2 mẹ con ở nhưng chị hứa sẽ thu xếp vay mượn gửi tiền nửa căn nhà này cho anh trong vòng 1 năm.
Ngay buổi tối chị đã thấy khó chịu trong người vì hôm nay là ngày đầu tiên của kì "đèn đỏ". Chị cố gắng ôm con gái cho con ngủ sớm nhưng lúc con đã ngủ rồi thì chị lại ôm bụng quay ra nhăn nhó rên rỉ:
- Lại "đèn đỏ" à, có cần xoa cho không? - Anh nhỏm dậy hỏi vợ.
- Không sao, tự lo được.
Anh gác tay lên trán mấy phút là gáy khò khò. Tính anh xưa nay vẫn dễ ngủ như vậy. Chị sợ con tỉnh nên tụt xuống dưới giường lăn lộn với cái chăn. Kiếm dầu cao xoa đủ kiểu nhưng không tài nào thuyên giảm. Mọi lần đau thế này chị phải nhờ chồng xoa mới đỡ. Không hiểu sao hình như những cơn đau của chị nó phải vía tay anh thì phải. Đau mấy anh xoa 1 lúc cũng đỡ.
Nhưng giờ thì mai ly hôn rồi, chị phải học cách quen với việc tự chống chịu một mình, không chỉ những cơn đau bụng mà còn nhiều cái khác nữa. Giá như anh đừng quá vô tâm thì đâu đến mức chia lìa. Nhưng rồi 30 phút trôi qua, những cơn đau bụng hành hạ chị ngày 1 dữ dội, chị cảm giác sức chịu đựng của mình đến đỉnh điểm rồi. Đau quá chị đành bật dậy nhờ chồng:
- Dậy, dậy xoa bụng giúp tôi với, đau chết mất.
- Lúc nãy hỏi thì bảo không sao, nằm gần lại đây người ta xoa cho nào. Đỏ với chả xanh mệt mỏi.
Miệng anh lầm bầm nhưng tay thì đã rờ vào bụng vợ. Mắt gật gù tay vẫn xoa:
- Nhích lên trên tí nữa... Chỗ đó... đúng rồi... Đau chết mất.
- Kiếp sau thì bảo bố mẹ đổi thành con trai đi cho nó đỡ đau.
- Đúng rồi, có kiếp sau tôi nhất định phải là đàn ông. Không đau đớn vì đèn đỏ cũng không phải giằn vặt khổ sở vì lấy phải người chồng vô tâm...
Anh biết vợ ám chỉ mình nên cũng chẳng nói gì thêm nữa. Cái tay vẫn xoa đều, 15 phút sau chị chìm vào giấc ngủ. Đấy đúng là chỉ có cái tay anh là trị được cái bụng của chị. Nhìn vợ ngủ ngon lành anh định nằm xuống ngủ tiếp nhưng rồi bất giác thấy cơ thể trắng trẻo của vợ lồ lộ ra tự dưng anh lại thèm muốn.
Từ ngày gửi đơn chị cấm anh động vào người và có lẽ sau ngày mai anh mãi mãi không bao giờ được thấy cơ thể này nữa. Đồng hồ đã 2 giờ sáng, vợ ngủ say, anh tặc lưỡi làm liều lần cuối tò mò xoa thẳng xuống dưới. Cái tay vừa có công vừa có tội nên chắc vợ anh cũng chẳng nỡ trách nó đâu. Nhanh như chớp anh nó đã ôm chặt được &'chỗ đó' của vợ.
- Anh... anh làm cái gì thế hả?
- Anh chẳng làm gì, chỉ là cái tay nó muốn.
- Anh lại còn chối à, bỏ ngay tay ra.
- Nhưng nó muốn rồi, anh không cấm được. Em đừng có hét lên con dậy đấy.
Biết vợ sẽ không dám hét to đâu nên cứ thế anh làm tới không để vợ kịp phản kháng, cuối cùng chị cũng đành phải nằm im trong vòng tay chồng. Hơn 1 tháng mới động vào nhau, thú thực chị cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Ngày mai đừng li hôn nữa em nhé, anh biết anh sai rồi. Anh hứa anh sẽ sửa hãy cho anh cơ hội.
- Sao bao lâu nay anh im lặng, tôi tưởng anh cũng muốn ly hôn rồi.
- Anh im lặng là vì anh biết em đang rất giận. Lúc đó anh có giải thích hay làm gì thì anh biết chỉ tổ làm em khùng lên thôi.
- Anh...
Anh ôm chặt lấy vợ không để chị nói gì thêm nữa, rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau chị bất giác tỉnh giấc vì nghe tiếng con gói, mở mắt chị choáng váng khi thấy con đang nói chuyện với bà nội qua điện thoại:
- 9 giờ rồi bà à, bố mẹ cháu đang ôm nhau ngủ say lắm.
Chị choàng dậy, trễ giờ ra tòa rồi, chị lay anh anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay vào trong ngủ tiếp...
Theo Kênh Sao
Đàn ông khi yêu cũng nhiều ghen hờn và sợ hãi Đôi khi tôi tự hỏi những đôi khác yêu lâu, có ai cũng thường nảy sinh cảm giác sợ hãi sự mất mát một cách ngu ngơ và vớ vẩn như tôi không nữa. Đôi khi tôi tự hỏi những đôi khác yêu lâu, có ai cũng thường nảy sinh cảm giác sợ hãi sự mất mát một cách ngu ngơ và vớ...